Chương 8

Tú Trinh nhìn cô Út rồi nói " cô Út ,con nghĩ chắc con bị bệnh tim "

Cô Út nghe Tú Trinh nói bị bệnh thì hốt hoảng " sao ,sao con cảm thấy trong người sao ? Mệt không ? Để cô gọi điện cho ba mẹ con về , mà thôi ra xe cô đưa con vô thẳng bệnh viện luôn "

.Lúc này thím Út đi chợ về nghe ồn ào trong phòng Tú Trinh nên đi vô hỏi " có chuyện gì vậy nè ? " Cô Út Tú Trinh nghe giọng nói bạn gái mình thì cang trở nên gấp gáp

" Em ! Mau xuống lấy xe đưa Tú Trinh vô bệnh viện mau , để chị gọi điện trước cho anh chị hai "

Nghe Tú Trinh bệnh thím Út cũng quýnh quáng hỏi " con bị sao Tú Trinh ? , giờ đi bệnh viện nha ? "

Tú Trinh thấy cô và thím Út mình khẩn trương thì vội nói " con không có sao hết , con bình thường mà "

Cô Út lấy tay rờ trán Tú Trinh rồi nói " chứ hồi nãy con nói con bị bệnh tim mà , phải đi khám chữa trị sớm con à "

" Con bị sao nói thím Út nghe nè ! Cô Út con chưa gì làm rần rần lên rồi "

Tú Trinh lí nhí trả lời " dạ , thì dạo này tim con hay đập nhanh lắm , giống như là đánh trống vậy à ! "

" Lúc nào tim cũng đập nhanh vậy hay sao ? Con ăn ,ngủ được không , có khó thở không ? tình trang này lâu chưa ? Út kéo Tú Trinh ngồi bên cạnh mình rồi hỏi tiếp " con cảm thấy khi nào thì tim con đập nhanh ? "

" Dạ con bị gần hai tháng nay , con ăn ngủ bình thường à , cũng không cảm thấy khó thở , tim con đập nhanh chỉ là chỉ là khi ... khi con .... khi .... " Tú Trinh bỗng lắp bắp

Cô thím Út đồng thanh " khi cái gì ....... " ?

Tú Trinh đỏ mặt nói " khi , khi con nói chuyện và đứng gần bạn Khả Hân "

Cô Út thở phào " Trơi ơi ! Tú Trinh ơi là Tú Trinh , con có biết là con làm cô Út mệt với con lắm không ? Ủa mà con nói gì ? nói lại cô nghe "

"Thì đó ! Từ lúc Khả Hân chuyển tới lớp học của con là con bị bệnh à "

Cô Út ôm eo thím Út rồi hai người cười không ngừng , " ha ha ha trời ơi ! Cháu tui , tui không biết nó mấy tuổi nữa .Cô Út nhìn Trinh rồi lại cười nói " ừa con bị bệnh nặng lắm rồi đó , em yêu à ! Em tư vấn bệnh cho cháu nhanh nào , không tin được là cháu chị đã 18 tuổi " .

Thím Út lúc này không cười nữa nghiêm túc hỏi Tú Trinh " Tú Trinh , có phải gần đây con hay nhớ đến bạn đó , lúc gặp bạn đó thì tim con đập nhanh , khi nào cũng muốn gặp bạn , không thích bạn đó tiếp xúc với bạn khác đúng không ?

Tú Trinh gật gật đầu .

Thím Út nói tiếp " khi nói chuyện với bạn đó con trở nên lúng túng đúng không ? , con chỉ muốn bạn đó ở bên cạnh con đúng không , con có quan tâm bạn , muốn chăm sóc bạn không ?

Tú Trinh chỉ gật đầu không nói gì .

Xong rồi ! Là con thích bạn đó rồi ! Cô Út nói

" Cái này không gọi là thích , con đã yêu bạn học đó rồi vì yêu và thích là khác nhau " . Thím Út chậm rãi nói

" Sao có thể như vậy được ? bạn đó cũng là nữ mà , sao con có thể yêu bạn ấy được ? , người gì mà lạnh lùng , tiết kiện lời nói " Trinh lắc đầu

"Chứ thím Út con nè ! Tình yêu không quan trọng giới tính , quan trọng là con và người đó có yêu nhau thật lòng hay không ? Con còn nhỏ trước tiên phải lo việc học ,không ai cấm con yêu đương nhưng đừng sao lãng việc học "

" Thím Út đang thắc mắc không biết bạn của con là người như thế nào mà được con để ý , chắc phải giỏi hơn người khác đúng không ? Chuyện này cô và thím tạm thơì sẽ giấu ba mẹ của con , nhưng con phải cố gắng học ,sắp tới phải thi đại học nữa . À ! Mà có dịp nào dắt về cho cô và thím xem mắt nhé , cô và thím sẽ quan sát xem người ta như thế nào có xứng đáng để con yêu không"

" Dạ có dịp con sẽ dẫn bạn về nhà chơi , mà con không biết bạn ấy có để ý đến con không nữa ? "

.........

Sáng hôm sau Khả Hân đem theo laptop đến trường học , đợi đến giờ ra chơi thì đem xuống cho thầy Hiệu Trưởng xem hình mình đã chụp , thầy gật đầu đồng ý , Khả Hân lại xin phép thầy lúc mình chụp hình thì không cần mặc đồng phục của trường . Được thầy đồng ý thì Khả Hân sãi bước lên lại lớp học , đến tiết học cô Trang cô phổ biến về kế hoạch cho buổi lễ ngày mai , dặn dò lớp một số việc , vì mai thứ 6 , thứ 7 được nghĩ học nên cả lớp thống nhất sẽ qua nhà cô ăn mừng nguyên một ngày thứ 7 , cả lớp bàn luận xôn xao về thức ăn đồ uống . Tiết học cuối cô bận việc nên cả lớp tự quản , Khả Hân thì vẫn nghe nhạc còn mấy bạn thì vừa trò chuyện vừa ăn bánh kẹo

" Này ! Mai chỉ làm lễ buổi sáng buổi chiều mọi người có kế hoạch gì không " Thẳng hỏi

" Tụi này không có kế hoạch gì hết chắc ở nhà ngủ thôi à ! " Tú Trinh vừa ăn mắt thì nhìn lap top của Khả Hân nghe hỏi thì lên tiếng " hay tụi mình đi đâu đó chơi đi hen , mấy bạn thấy thế nào ?

Hạ nói nhỏ với Tú Trinh " Tú Trinh hay bạn hỏi con ( cá nước đυ.c ) của bạn thử xem ý bạn ấy như thế nào .

Tú Trinh đánh vào tay Hạ rồi nói " cái gì mà của mình chứ "

" Chứ bạn không thấy Khả Hân chỉ nói chuyện thân thiết với mình bạn à ! Vy xoa trán thì Khả Hán tránh né , còn bạn thì sao Khả Hân tình nguyện để bạn xoa dầu , này nhé bạn đang sử dụng laptop của Khả Hân đó ". Hạ nói liên tục

Thư chen vô nói " không tin bây giờ Trinh thử mượn điện thoại của Khả Hân xem , bạn ấy đưa liền cho bạn trong vòng một nốt nhạc , thử liền đi khi thức ăn còn đang nóng , để lâu nguội á ".

Tú Trinh gật đầu rồi xoay người xuống bàn Khả Hân , lấy ngón tay trỏ đυ.ng đυ.ng vào cánh tay trắng nõn của Khả Hân , thấy có người đυ.ng tay mình Hân ngẩn đầu lên thấy Tú Trinh thì lấy phone ra khỏi tai rồi nhìn Tú Trinh hỏi bằng giọng âm 20 độ

" Làm sao vậy ? "

Tú Trinh nghe Hân hỏi thì lúng túng " À ! Khả Hân cho mình mượn điện thoại nha , mình muốn nhắn tin cho mẹ nhưng điện thoại hết tiền rồi "

" Đợi tôi tí " , Khả Hân nói xong thì rút dây phone ra khỏi điện thoại rồi đưa máy cho Tú Trinh , sau khi mượn được đồ thì lại xoay lên trên .Hạ thấy vậy thì nói

"Thấy chính xác chưa , đã nói rồi mà , nghi ngờ lắm mà , giờ test lần nữa , hỏi mật khẩu điện thoại ."

Tú Trinh lắc đầu nói nhỏ , " cái này chắc không được đâu , đây là điều riêng tư à !

" Thì cứ thử xem nào ! "Thư thì thầm

Tú Trinh gật đầu rồi lại xoay xuống bàn Khả Hân , thấy động Khả Hân ngẩn đầu lên lấy tay tháo mắt kính xuống hỏi

" Chuyện gì nữa ? " vẫn là giọng nói lạnh như băng

Tú Trinh cười nói " cái này điện thoại bị khóa máy rồi , mở máy dùm mình " Tú Trinh nói xong thì đưa điện thoại cho Khả Hân

" Điện thoại , latop sáu số cuối của số điện thoại tôi , có cần tôi đọc thẻ atm luôn không ? "

Tú Trinh lắc đầu " À ! Cái đó không cần , mà nếu bạn muốn nói thì mình sẽ nghe "

" Xích lại đây tí tôi nói nhỏ cho nghe " Khả Hân vẫy vẫy tay

Tú Trinh vừa xích lại gần thì Khả Hân lấy tay búng vào trán Tú Trinh rồi nói " đồ ngốc "

Tú Trinh xoay lên lấy tay vừa xoa xoa trán vừa cười còn gương mặt thì đỏ bừng

" Thử mở khóa điện thoại xem có được không ? " Hạ thì thầm . Nhìn màn hình điện thoại được mở thì cả ba người ngạc nhiên nhìn nhau . Cả ba lại tụm lại to nhỏ tính kế , không biết kế gì mà chỉ thấy Tú Trinh trả laptop và điện thoại cho Khả Hân rồi cả ba người bước ra ngoài hành lang lớp học . Một lát sau chỉ thấy Hạ và Thư đuổi theo bắt Tú Trinh lại , đến gần chỗ bàn học của Khả Hân thì hai người đẩy Tú Trinh ngã vào người Khả Hân . Khả Hân nghe tiếng Thư và Hạ đòi bắt Tú Trinh thì ngẩn đầu lên nhìn , thấy Tú Trinh gần ngã vội vàng đứng lên đưa tay giữ lấy Tú Trinh .

" Tú Trinh ! Có sao không ? Có bị đυ.ng trúng chỗ nào không ? Khả Hân xoay đầu qua nhìn Thăng nói " Thắng đứng lên cho tôi mượn ghế " Thắng đứng lên thì Khả Hân ấn Tú Trinh ngồi xuống ghế của Thắng , kéo ghế mình đến gần Tú Trinh ngồi xuống hỏi

" Làm gì chạy nhanh vậy ? Có đυ.ng trúng đâu không , ngồi im đây , không đi lung tung nữa "

Trái tim Tú Trinh như muốn nổ tung vì sự quan tâm của Khả Hân , lắc đầu bảo mình không sao ,Tú Trinh hỏi Khả Hân có kế hoạch gì cho ngày mai , rồi nêu lên ý kiến của mấy bạn .Nghe xong Khả Hân nói mai làm lễ xong mời cả nhóm đến nhà mình chơi .Nghe Tú Trinh nói lại thì mọi người đi từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác .

........

":

Tú Trinh ! Sao giờ này chưa thấy Khả Hân đến " Dũng nhìn đồng hồ rồi hỏi Tú Trinh ,

" Mình không biết nữa , sáng giờ lo chuẩn bị cho tiết mục nên không chú ý , đợi một lát nữa coi sao " . Vì tham gia văn nghệ nên Tú Trinh và 7 bạn nữ không mặc áo dài , 8 bạn mặc áo sơ mi trắng thẳt cravat màu đỏ , quần jean màu xanh dài rách gối , giày thể thao màu trắng ,tóc thắt rít , mặt trang điểm nhẹ nhìn rất đẹp .Khả Hân đứng bên kia ngẩn ngơ nhìn rồi lia ống kính chụp liên tục .Khả Hân tiêu sái bước đến chỗ Tú Trinh đứng ,Hạ nhìn thấy Khả Hân thì dùng hai tay xoay người Tú Trinh lại , hôm nay Khả Hân mang giày thể thao trắng , áo thun màu xanh rêu tay dài làm nổi bật nước da trắng , quần jean đen rách gối ôm gọn đôi chân thon dài ,mái tóc nâu xoăn được bới cao gọn gàng , tay cầm máy chụp hình tiêu sái đi đến gần Tú Trinh .

" Khả Hân ! Nhìn bạn dễ thương lắm đó , rất giống nhϊếp ảnh gia " Hạ lên tiếng khen .

"Cám ơn Hạ nhiều nhé , hôm nay bạn cũng đẹp lắm " Khả Hân nói nhỏ với Tú Trinh " nhưng không ai dễ thương bằng Tú Trinh , lát nữa tôi có quà bất ngờ dành cho Tú Trinh "

" Này mấy bạn đứng sát lại tôi chụp hình nhé " chụp xong mấy tấm hình Tú Trinh kéo tay áo Khả Hân " Khả Hân ! Mình chụp hình chung được không ? Khả Hân gật đầu rồi đưa máy cho Thắng nhờ chụp dùm , Tú Trinh khoác cánh tay Khả Hân cười tươi chụp hình , cả hai tạo dáng liên tục .

" Khả Hân , Khả Hân nghe rõ không ? " Tiếng nói thầy Hiệu Trưởng phát ra từ máy bộ đàm , Khả Hân cầm máy trả lời nghe rõ , thầy gọi Khả Hân ra gần cổng trường chụp hình . Khả Hân đưa tay cầm lại máy chụp hình chào mấy bạn rồi đi , buổi lễ bắt đầu diễn ra ,các lớp nối tiếp nhau biễu diễn , tiết mục nhảy của lớp Tú Trinh khuấy động không khí ngày càng sôi động , Khả Hân thì tới lui chụp hình liên tục , mô hôi rịn đầy trên trán , còn hai tiết mục nữa là kết thúc phần diễn văn nghệ thì Tú Trinh đưa mắt nhìn quanh tìm Khả Hân nhưng không thấy , kết thúc văn nghệ nhưng cô Trang với bộ áo dài màu hồng nhạt ,chân mang giày cao gót bước lên sân khấu

" Kính thưa quý thầy cô giáo , kính thưa quý vị khách mời , các em học sinh thân mến , sau đây là tiết mục đặc biệt được chuẩn bị để dành tặng cho toàn thể quý vị có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay , tiết mục này sẽ do một em học sinh lớp 12a1 trình bày " .Cô Trang bước xuống , thầy Khoa bước lên xếp ghế , gắn micro .

Lớp Trinh và các lớp khác bàn luận xôn xao , " ủa lớp mình ai biễu diễn nữa vậy ? , sao không nghe nói ,trên tờ giấy thứ tự văn nghệ cũng đâu thấy ghi " một bạn nữ lớp Tú Trinh lên tiếng , mấy bạn khác nhìn Tú Trinh ,Tú Trinh lắc lắc đầu tỏ ý mình cũng không biết rồi chỉ chỉ tay lên phía sân khấu .

Khi nhìn thấy Khả Hân tay cầm theo đàn ghi bước lên sân khấu các bạn đều ngạc nhiên , Khả Hân lúc này thay một thân đồ tây màu trắng , gương mặt trang điểm nhẹ lại càng lôi cuốn , cuối đầu chào thầy cô giáo, khách mời và các bạn học , Khả Hân tiến đến ghế ngồi và bắt đầu dạo đàn hát , phía dưới có nhiều bạn lấy điện thoại quay lại

Giọng hát của Khả Hân rất hay , Khả Hân cứ vừa đàn vừa hát liên tục mấy bài hát về thầy cô giáo , đến khi tiếng đàn kết thúc thì mọi người xúc động mắt đỏ hoe , lại có tiếng vỗ tay yêu cầu hát tiếp , được sự đồng ý Khả Hân tiếp tục dạo đàn và hát .

Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường

Hành lang ấy xa dần xa bước chân người

Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng

Những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong

Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe

Nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần

Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường

Hai đứa chung trường sao nghe vấn vương

Bao yêu thương trong ta tìm về

Một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoi đưa

Nghe bâng khuâng ngu ngơ một thời

Tìm bước ngày xưa ướt mưa người còn đâu nữa

Ai thương ai quên ai giận hờn

Buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không tới

Cho hôm nay miên man bồi hồi

Nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ

Cho hôm nay miên man bồi hồi

Nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối ...........tình thơ