Chương 9

Bầu không khí buổi lễ lắng đọng , trong lòng mọi người mang nhiều cảm xúc khác nhau , kết thúc bài hát tiếng vỗ tay huých sáo liên tục ,vì di chuyển khi chụp hình nhiều nên xong buổi lễ chân trái Khả Hân mỏi nhừ , ngồi xuống ghế đá nghĩ mệt , trán Khả Hân đầy mồ hôi , tay thì xoa bóp chân cho đỡ mỏi , Khả Hân cảm thấy sức lực của mình giống như cạn kiệt , nhóm Tú Trinh thấy Khả Hân ngồi thì nhanh chóng tập trung lại .

" Khả Hân ! chân bạn bị sao vậy ?" Tú Trinh lo lắng nhìn Khả Hân hỏi.

" Không sao ! Sáng giờ đi nhiều quá nên mỏi chân , Tú Trinh có nước suối không ? Tôi sắp chết khát rồi " Khả Hân vì khát nước nên giọng nói hơi khàn khàn .Tú Trinh đưa chai nước còn khoảng nữa chai cho Khả Hân , Khả Hân nhận lấy uống một hơi hết cả nước .

" Tôi thoát khỏi cảnh chết khát rồi , cám ơn nhé " mấy bạn kia đâu mà sao chỉ có bốn người vây ? " Không thấy ba bạn trong nhóm nên Khả Hân hỏi

" Mấy bạn đó có việc bận nên không đi chung được , mà sáng giờ bạn ăn gì chưa vậy ? " Tú Trinh nhìn Khả Hân hỏi

" Chưa ăn gì hết , đợi tôi đi lấy đồ rồi tụi mình đi nhé ! "

Thắng thấy vậy lên tiếng " hay là để mình chạy đi lấy đồ cho , bạn ngồi nghĩ đi , đồ để chỗ nào ? "

" Đồ tôi để trong phòng quản sinh , cứ đến đó nói lấy đồ của Khả Hân là có người đưa à .. ! " ..Nhóm bạn nhanh chóng lên xe chạy đến địa chỉ nhà Khả Hân ,Tú Trinh chở Khả Hân , đến nhà Khả Hân lấy chìa khóa mở cổng mời các bạn vào nhà , nhà bên ngoài thiết kế sân vườn rẩt đẹp , căn nhà ba tầng khang trang . Nghe tiếng mở cửa cô Năm bước ra nói

" Con đói chưa Khả Hân ? Sao không bấm chuông để cô ra mở cửa " , thấy cô Năm nhóm Tú Trinh lễ phép chào .

" Chào mấy đứa ,cô là cô Năm, cô của Khả Hân ,mau vào nhà nhanh cho mát , ngoài đây nóng lắm "

Cả nhóm thay dép đi trong nhà rồi đến sopha ngồi , Khả Hân nhìn các bạn nói " các bạn cứ tự nhiên nha đừng có ngại , có mình với cô Năm ở nhà thôi , vừa nói vừa xoa chân , cô Năm thấy Khả Hân nhíu mày xoa chân , nhanh chân bước đến ngồi bên cạnh Khả Hân vừa bóp chân cho Khả Hân vừa hỏi

" con lại đau chân hả ? , có cần cô lấy đồ để con đi lên phòng không ? , cô lên cất đồ cho con trước nhé ! Lát cô đem nước nóng lên phòng con nhớ ngâm chân "

" Dạ con không sao ! sáng giờ chạy đi hơi nhiều nên mỏi chân thôi à ,vậy cô đem đồ lên phòng giúp con , à có gì ăn không cô Năm ? "

" Trong tủ lạnh có trái cây gọt sẵn à ! Có chè đậu xanh nha đam , rau câu , mấy đứa thích ăn gì thì tự nhiên dùng nha " cô Năm nói xong thì đem đồ đạc lỉnh kỉnh của Khả Hân , thấy nhiều đồ thì lại nói " đồ đạc quá trới sao con đem hết lên xe bus được hay vậy ? Lúc về cũng đi xe bus hả "

" Dạ không ! Tú Trinh chở Khả Hân về bằng xe đạp điện cô " Hạ lên tiếng trả lời

" Cái gì xe đạp điện , có thật không Khả Hân ?" cô Năm hỏi lại vì nghĩ mình nghe nhầm

Khả Hân chỉ gật đầu cười , Tú Trinh rửa mặt ra thì đế tủ lạnh lấy đồ ăn cho mấy bạn , cô Năm trở lại bắt đầu lấy đồ trong tủ lạnh ra nấu ăn , Khả Hân chậm rãi lên lầu về phòng tắm rửa thay đồ , nhìn theo Khả Hân cô Năm đau lòng lắc đầu thở dài, hốc mắt nhanh chóng đỏ hoe .

" Cô Năm cô sao vậy ? Hai bác đi làm chiều mới về hả cô ? " Tú Trinh vừa rửa rau vừa hỏi

" Cô chỉ đau lòng Khả Hân thôi , ba mẹ của con Hân đi công tác suốt mấy tháng rồi chưa về , nhà chỉ có hai cô cháu lủi thủi à "

Thắng thấy có cây nạng dưới cầu thang thì hỏi cô Năm" "" cô ơi cây nạng đó của ai vậy cô ? Sao để chỗ đó ?"

" Cây nạng đó của Khả Hân à , để đó cho tiện nó lấy , mà hồi nãy Khả Hân nó về bằng xe đạp điện hả mấy đứa ? "

" Mấy đứa ở đây nha cô đem thuóc lên phòng cho Khả Hân đã" .không lâu sau cô Năm quay lại nói , Khả Hân còn đang tắm , tắm xong ngâm thuốc khoảng 20 phút ,tụi con ráng đợi một lát nha " .Nhóm Tú Trinh nghe cô Năm nói vậy thì tò mò hỏi

" Khả Hân bị sao vậy cô ? "

" Năm ngoái trên đường đi học về bị tai nạn xe , chân trái phải phẫu thuật nẹp sắt bên trong , tội nghiệp Khả Hân lắm đang đi học phải nghỉ học , nó chỉ mới ổn định thời gian gần đây thôi , lúc trước nằm viện suốt ,mới đầu di chuyển bằng xe lăn ,sau thì dùng nạng .Mà bị tai nạn ngay ngày sinh nhật ,còn 5 ngày nữa là tới sinh nhật ,đúng một năm bị tại nạn nhưng chân Khả Hân thỉnh thoảng đau .Mấy đứa đến chơi cô vui lắm , hôm rày Khả Hân nhớ mẹ ăn uống bỏ bữa ,đêm thì thức khuya , chỉ sợ tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật tiếp " .

" Thì ra là vậy tội Khả Hân quá ,tụi con sẽ bên cạnh động viên bạn ấy , mà sao co ngạc nhiên khi biết Khả Hân ngồi xe đạp điện vậy cô "

" Từ lúc bị tai nạn Khả Hân sợ xe máy lắm , vì hôm tai nạn Khả Hân ngồi trên xe máy , bị một người đàn ông say rượu chạy tông trúng , lúc nghe tin cô chạy đến bệnh viện người nó bê bết máu , hôn mê cả tuần mới tỉnh " Tú Trinh nghe cô Năm kể lại thì không kềm được bật khóc làm Thư và Hạ cũng khóc theo

" Để con lên xem Khả Hân sao lâu vậy , Tú Trinh vừa lau mặt vừa nói

" Ừa phòng nó ở lầu hai bên tay phải à ! Lên gọi nó xuống ăn là vừa ". . Tú Trinh dạ rồi chạy lên phòng Khả Hân , mở cửa vô phòng xộc vào mũi là mùi thuốc Bắc , phòng Khả Hân rộng rãi với giừơng ngủ ,bàn học ,một bộ ghế sô pha bằng da màu nâu rất đẹp .Khả Hân tắm xong mặc quần đến đầu gối màu xanh nhạt , áo thun trắng , trên bàn laptop mở máy .Khả Hân đeo kính ,chân ngâm thuốc , ngồi dựa vào ghế ngủ . Dù không muốn nhưng vẫn phải đánh thức Khả Hân dậy ăn trưa ,đưa tay lên xoa nhẹ khuôn mặt Khả Hân ,

" Khả Hân , Khả Hân thức dậy ăn trưa nè " Khả Hân thức dậy lấy kiếng xuống xoa xoa trán

" Tôi hơi đau đầu , nhắm mắt lại thì ngủ quên từ lúc nào không biết "

Tú Trinh hơi cuối xuống bóp chân cho Khả Hân hỏi " chân bớt mỏi chưa , có cần phải uống thuốc gì thêm không ? "

. Khả Hân đỏ mặt lắc đầu " không sao ,chỉ hơi mỏi thôi , ngâm thuốc nên đỡ nhiều rồi , đợi tôi rửa chân rối xuống nhà ăn trưa . Cả hai xuống dưới bếp thấy thức ăn đã dọn sẵn ra bàn , Dũng hỏi sao lâu vậy Tú Trinh lên tiếng " thì đó, tại có người nào đó ngồi ngủ gật trên ghế sôpha ,ngủ quên thời gian , quên luôn cái bụng đang đói " Tú Trinh nói xong thì mọi người cười ồ lên , ăn uống xong mọi người trò chuyện bày trò chơi đến chiều thì ai về nhà nấy .

Tối như thường lệ Khả Hân lại ôm điện thoại nhắn tin cho Tú Trinh , cả hai vui vẻ cười suốt .

Sáng thứ bảy Tú Trinh sang rước Khả Hân qua nhà cô , cả hai ghé vào quán ăn sáng , Khả Hân giành phần trả tiền ,ghé chợ mua ít trái cây rồi đến nhà cô Trang cả hai cứ dính lấy nhau , Khả Hân dịu dàng chăm sóc Tú Trinh , lấy đồ ăn , lấy nước , bóc vỏ tôm , đưa khăn giấy ,Tú Trinh sợ Khả Hân đau chân , lâu lâu lại hỏi ,không cho Khả Hân đứng lâu , thấy Khả Hán đứng hơi lâu thì lấy ghế tới bắt Khả Hân ngồi .

Vy tranh thủ mọi lúc tiếp xúc với Khả Hân , đến trò nhảy bao bố Vy kéo Khả Hân lên chơi chung thì bị Tú Trinh gạt tay ra , Vy bực mình vì bị Tú Trinh phá đám nên lên tiếng

" Bạn làm gì vậy Tú Trinh , Vy chỉ muốn rủ Khả Hân cùng chơi chung với lớp cho vui thôi "

Hạ thấy vậy lên tiếng " Khả Hân bị đau chân ,không chơi được đâu ,nãy giờ không thấy Khả Hân ngồi ghế không à "

" Thôi thôi mình không sao , mọi người chơi vui vẻ , xin lỗi mình không tham gia chơi trò chơi với mọi người được "

..........

...,.....

Sáng thứ hai Khả Hân và Tú Trinh vừa bước vô lớp thấy Khiêm cần hoa hồng ngồi trong lớp học , nhìn thấy Khả Hân , Khiêm đứng dậy tặng hoa nhưng Khả Hân từ chối không nhận ....Sau ngày lễ Khả Hân cả Tú Trinh liên tục nhận được nhưng bức thư tay , có nhiều em nữ lớp dưới lên tận lớp tặng quà ,tỏ tình đủ các kiểu với Khả Hân , Khả Hân nhẹ nhàng từ chối , khuyên bảo các em lo học

Sinh nhật Khả Hân cả nhóm kéo đi chơi ăn uống đến chiều , các bạn về trước Tú Trinh làm tài xế đưa Khả Hân về , đến nhà Khả Hân , Tú Trinh đưa vội món quà cho Khả Hân rồi về . Khả Hân bấm chuông nhờ cô Năm ra mở cổng , cô Năm nhanh chóng ra mở cổng cho Khả Hân , cầm giúp Khả Hân mấy hộp quà của các bạn tặng . Vào nhà Khả Hân thấy ba mẹ ngồi ghế đợi mình về thì vui mừng đến bật khóc nức nở , Khả Hân đưa quà nhờ cô Năm cất dùm , thay dép rồi đi đến ôm lấy mẹ khóc , ba Khả Hân ngồi đó mắt cũng đỏ hoe ,lâu lâu lấy khăn giấy lau mắt , Khả Hân nức nở

" Ba , mẹ về khi nào ? , sao không gọi điện cho con ? , con nhớ ba mẹ nhiều lắm " mẹ Khả Hân lấy tay lau nước mắt cho Khả Hân vừa lau vừa nói

" Wendy ! con ốm nhiều quá , sao không chăm sóc tốt cho mình vậy ? , mẹ cũng nhớ con nhiều lắm "

Ba Khả Hân lúc này lên tiếng " ba mẹ về khi chiều , cô Năm nói con đi với bạn nên ba mẹ không gọi con , con đi chơi với bạn học a ? Hôm nay sinh nhật con ba mẹ về nhà cho con bất ngờ , thời gian qua ba mẹ bận nhiều việc quá không ở nhà thường xuyên với con ."

" Dạ con hiểu mà , ba mẹ đã ăn chưa ạ ?

" Chưa ba mẹ chờ con về ăn sinh nhật con gái yêu , con đi tắm nào , mẹ vào bếp làm beefteak nhé "

" Dạ !" Khả Hân lên phòng tắm xong , cầm điện thoại tới sopha gọi điện thoại cho Tú Trinh , điện thoại đổ chuông vài tiếng Tú Trinh nghe máy .

" Tú Trinh ăn cơm chưa ? đang làm gì vậy ? "

" Tôi mới tắm xong , chưa ăn ". " thì đang nói chuyện với Tú Trinh này ,uhm ngủ sớm đi , tôi tắt máy đây "

Tối hôm đó Khả Hân ngủ chung với mẹ , kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện , Khả Hân kể về mấy bạn của mình rất nhiều , mẹ Khả Hân một hai bắt Khả Hân mời mấy bạn đến nhà cho mẹ gặp mặt , hai mẹ con mãi trò chuyện mà Khả Hân ngủ thϊếp từ lúc nào , mẹ Khả Hân xoa đầu rồi hôn nhẹ lên trán con gái , nhẹ nhàng xuống giừơng tắt đèn trở về phòng ngủ .

....

Cả lớp học thể dục , riêng Khả Hân vẫn chung thủy ngồi ghế đá , thầy Khoa căn dặn lớp mấy việc rồi cho cả lớp nghỉ sớm . Vy chạy vội đến nắm tay Khả Hân " Khả Hân , đi uống trà sữa với Vy nha ! "

Khả Hân lấy tay ra " xin lỗi , tôi có việc bận không đi được , Vy đi đi "

" Đi một lát rồi Vy chở Khả Hân về nhà được không ? "

Khả Hân đứng dậy đeo ba lô nói " không được , tôi bận rồi , khi nào có dịp tôi sẽ mời Vy nhé , giờ tôi phải về rồi , bye bye " .Thấy Khả Hân không muốn đi Vy tạm biệt Khả Hân ra lấy xe về , Vy đi rồi Tú Trinh đến hỏi " Chuyện gì vậy Khả Hân ? "

" Không có gì , Vy mời đi uống trà sữa à ! Tôi từ chối không đi "

" Sao Khả Hân không đi chung với Vy ? , được người đẹp mời mà không đi ," Tú Trinh chọc Khả Hân

" Không thích thì không đi , tôi không thích đi chung với người đẹp đâu , tụi mình về thôi " Vy vừa đi Khiêm lại xuất hiện , Khiêm đến gần chỗ nhóm Tú Trinh nói

" Khả Hân , mình mời bạn đi uống nước được chứ ? "

" Nhưng tôi có hẹn với mấy bạn này rồi , không thể thất hứa được "

" Vậy cùng đi chung luôn " Tú Trinh đề nghị

" Nhưng tôi đâu muốn đi với Khiêm đâu , tôi đâu có đồng ý đi "

" Cứ đi đi có sao đâu mà "

" Hai người nói gì vậy , thôi mình ra quán trà sữa Tea nha , hôm nay Khiêm mời mấy bạn "

Mọi người lấy xe chạy đến quán trà sữa , đồ uống , đồ ăn vặt không bao lâu sau được dọn lên , Khiêm cứ mãi ngắm Khả Hân , càng ngày tình cảm Khiêm dành cho Khả Hân càng lớn , chưa bao giờ Khiêm nghiêm túc với một ai cho đến khi gặp Khả Hân , mọi người trò chuyện rôm rã , Khả Hân chỉ ngồi nghe thỉnh thoảng đáp lại một hai câu , Khiêm luôn biết cách pha trò giúp vui lấy lòng bạn bè Khả Hân , hẹn mọi người khi nào cùng nhau đi xem phim . Trời về chiều ánh nắng dịu bớt không còn gay gắt mọi người tạm biệt nhau ra về , Khiêm cười tươi muốn làm tài xế đưa Khả Hân về , bị từ chối Khiêm lủi thủi lấy xe của mình về trước .Khả Hân nhờ Tú Trinh chở mình về nhà , suốt dọc đường về chủ yếu là Tú Trinh nói Khả Hân im lặng nghe . Phía trước có người đột nhiên rẽ qua đường Tú Trinh thắng xe gấp lại làm mặt Khả Hân đυ.ng vào lưng Tú Trinh cả hai người cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sóng lưng , Tú Trinh đỏ mặt xoay đầu lại hỏi Khả Hân có bị gì không , Khả Hân lắc đầu gương mặt đỏ ửng , Khả Hân có cảm giác hai lỗ tai mình bỏng rát .

Gần đến nhà mình , Khả Hân hỏi Tú Trinh mẹ mình muốn mời các bạn đến nhà chơi , Tú Trinh liền đồng ý hẹn chiều không đi học thì sẽ cùng với các bạn đến nhà . Khả Hân nghe Tú Trinh nói thì vui mừng mở cờ trong lòng .

Năm nay là năm cuối cấp là ngưỡng cửa sắp bước chân vào đại học , chương trình học ngày càng nhiều , trường học tăng cường thêm tiết phụ đạo giúp học sinh ôn tập nắm vững kiến thức , mọi người cứ cắm đầu cắm cổ vào việc học , hiếm khi rãnh rỗi tụ tập , nhóm Tú Trinh đề ra phương án học theo nhóm , các bạn trong nhóm giúp đỡ lẫn nhau học tập , ai cũng đề ra mục tiêu cho bản thân phấn đấu , kếy thúc học kì 1 các thành viên nhóm Tú Trinh đều đạt thành tích cao , Khả Hân đứng nhất trong khối . Gần tết không khí thành phố náo nhiệt , mọi người tấp nập ngược xuôi , học sinh đã được nghỉ tết , nhóm Tú Trinh hẹn nhau tối đi xe chợ hoa , tiếng cười đùa không ngừng vang lên , Khả Hân đi bên cạnh bất ngờ nắm lấy bàn tay Tú Trinh rồi nói

" Người đông lắm nắm tay không thì sẽ đi lạc " .Tú Trinh nắm bàn tay Khả Hân mà tim cứ đập loạn nhịp , một cái cảm giác ấm áp khó tả , chỉ ước rằng bàn tay ấy mãi chỉ nắm tay mình ước đoạn đường thật dài để nắm tay được lâu . Trong tim biết rõ mình yêu đối phương nhưng không một ai dám bày tỏ tình cảm của mình, cứ để cho cái tình yêu đơn phương giày xéo bản thân .. Tết đến ba mẹ Khả Hân trở về nhà ở mấy ngày rồi lại đi , cô Năm cũng trở về quê mấy ngày thành ra căn nhà thường ngày đã vắng giờ càng vắng vẻ hơn , Khả Hân cầm khung ảnh mình và Tú Trinh chụp chung ngày lễ nhà giáo Việt Nam ngắm ,trong bức ảnh hai đứa cười rạng rỡ , Khả Hân rất sợ , sợ nụ cười đó một ngày nào đó sẽ không còn dành cho mình nữa . Đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt Tú Trinh , " mấy ngày không gặp , tôi nhớ em nhiều lắm , tôi yêu em Tú Trinh à " Khả Hân thì thầm .

Nhà Tú Trinh bên đây đông vui , đồng nghiệp của ba mẹ đến nhà chúc tết liên tục , Tú Trinh bận rộn giúp mẹ chuẩn bị thức ăn đãi khách , đến tối xong việc vừa lên phòng ngồi nghĩ , chợt nhớ đến Khả Hân , mới mấy ngày không gặp sao thấy nhớ nhớ , mấy ngày nay chắc bạn ấy bận nên khong nhắn tin cho mình . Đang đắm chìm vào những suy nghĩ tiếng gõ cửa phòng vang lên , cô và thím Út bước vào ngồi xuống giừơng của Tú Trinh nhìn thấy Tú Trinh thất thần hai người nhìn nhau thở dài , thím Út lên tiếng hỏi

"Tết con không đi chơi với bạn hả Trinh ?"

Dạ không tết phải giành thời gian cho gia đình chứ , con nghĩ mấy bạn ai cũng đi chơi với gia đình hết không gọi mấy bạn.

Chuyện của con sao rồi ? , đã bày tỏ tình cảm của mình chưa , hay là lại chuyển đối tượng rồi ?

" Dạ đâu có đâu thím Út con không thích ai ngoài Khả Hân , nhưng con không đủ can đảm bày tỏ , bạn ấy bản tính lạnh lùng lắm "

" Con không bày tỏ thì làm sao biết được suy nghĩ của bạn con chứ , hay con mời bạn tới nhà chơi , thím sẽ quan sát xem bạn con có ý với con không ? "

" Dạ chắc khả Hân đi chơi với gia đình rồi , bữa giờ không thấy liên lạc với con "

" Ngày mai ba mẹ của con trực ở bệnh viện cả ngày , bây giờ con gọi điện mời bạn tới nhà chơi , xem trả lời như thế nào rồi tính tiếp "

Trinh gật đầu rồi lấy điện thoại gọi cho Khả Hân , chuông đổ vài tiếng thì Khả Hân bắt máy , Tú Trinh mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe

" Nghe nè Trinh , ăn tết vui không ? có đi đâu chơi với gia đình không ? "

" Mình chỉ ở nhà phụ mẹ ? Bữa giờ không có đi đâu hết à ! Khả Hân đang làm gì vậy ? Bữa giờ có đi đâu chơi với hai bác không ? "

" Không , tôi cũng ở nhà không à , ba mẹ về được mấy ngày lại đi nữa rồi , cô Năm cũng về quê , có mình tôi ở nhà à ! "

" Vậy bạn ăn gì chưa ,bữa giờ chân có đau lại không ? "

" Chưa ăn nữa ! Có mình nên lười nấu ăn ,lát ăn tạm gói mỳ xong bữa , chân không bị đau "

" Mai Khả Hân qua nhà mình chơi nha, để gọi thêm Thư và Hạ qua , tụi mình mua hải sản về nướng ăn "

" Ờ , nhắn địa chỉ nhà , tôi bắt taxi tới rồi đi mua đồ "

" Ừa ! Vậy mình tắt máy nha , lát mình nhắn địa chỉ cho bạn "

Nghe cuộc nói chuyện của Tú Trinh cô Út lắc đầu nói " người này khó đoán được suy nghĩ lắm à! Nghe giọng nói lạnh lùng thật , phải chờ đến ngày mai quan sát thôi "

Khả Hân đến nhà Tú Trinh Hạ , Thư, Thắng và Dũng đã đến rồi đang ngồi trên ghế cắn hạt dưa , Tủ Trinh lấy dép đi trong nhà đưa Khả Hân thay , Khả Hân ngồi ghế Trinh ngồi trên tay vịn ghế gần Khả Hân hỏi

" Khả Hân , bạn ăn sáng chưa vậy ? "

" Ăn rồi ! Bây giờ đi mua đồ được chưa ? "

" Bạn con đến nhà chơi à Tú Trinh ? Cô thím Út vào nhà lên tiếng hỏi "

" Dạ tụi con chào cô ! " Cả nhóm đồng thanh

" Uhm chào mấy đứa , mấy đứa tính đi mua gì à ? Để cô lấy xe chở đi "

" Vậy có phiền cô không ? Tụi con tính đi chợ mua ít đồ về nướng " Khả Hân ái ngại hỏi cô Út

" Có gì đâu nè cô cũng đang rãnh mà " , cô Út nói xong lấy xe chở cả nhóm ra chợ mua đồ , Khả Hân đi bên cạnh Tú Trinh , mọi người mua gà , tôm , mực ,cá mỗi thứ một ít , mua thêm rau củ , mấy loại trái cây thì ra về. Khả Hân hai tay xách đầy đồ , cứ hễ Tú Trinh mua cái gì là nhanh chóng trả tiền rồi xách đồ , không để Tú Trinh xách. Về nhà mọi người chia nhau làm thức ăn , Thắng vá Dũng xớ rớ không biết làm gì nên trở thành chân sai vặt lấy đồ cho mọi người , Tú Trinh ngồi chặt gà nhỏ ra ướp gia vị vì đang xõa tóc nên cứ loay hoay đầu để tóc khỏi rũ xuống mặt , Khả Hân đến ba lô mình lấy ra một chiếc kẹp đi đến ngồi sau lưng Tú Trinh vén tóc lên kẹp lại gọn gàng " kẹp tóc lên gọn , không là bị dính bẩn , để đây tôi làm cho ,Tú Trinh rữa trái cây nè "

Thịt gà được Khả Hân chặt ra miếng vừa vặn , ướp gia vị chờ đem nướng .Mọi người di chuyển ra ngoài sân để tiện nướng thức ăn , cô thím Út âm thầm quan sát Khả Hân bước đầu thấy hài lòng lắm , lấy một con cá nướng khả Hân cẩn thận giẻ xương cá thật sạch mới đưa Tú Trinh ăn. , lại lấy tôm lột vỏ cho vào chén Tú Trinh , mọi người nhìn Khả Hân, rồi nhìn Tú Trinh cứ ngồi ăn mà không cần động ngón tay , Hạ thấy vậy phân bì " này Khả Hân sao không lột tôm cho mình , bạn thiên vị quá nha , mình không chịu đâu ".

Khả Hân lột xong con tôm cho vào chén Tú Trinh rồi lên tiếng " vì dĩa tôm xa chỗ Tú Trinh , tôi tiện tay nên lột dùm " .

Thím Út thấy cô Út chỉ lo ăn thì hờn dỗi " người yêu gì mà chỉ lo ăn thôi à ! Không quan tâm người ta gì hết " cô Út cười cười ngại ngùng gắp thức ăn cho người yêu . Khả Hân không ăn cay được , mặt mũi đỏ gay , gương mặt vốn đã xinh đẹp giờ đây còn đẹp hơn , Khả Hân hít hà làm ai cũng buồn cười .

" Khả Hân , khi nào cô Năm mới lên thành phố lại ? " Tú Trinh đưa cho Khả Hân ly nước hỏi

" Không biết nữa , lâu lâu cô mới về quê chắc cũng ở hơi lâu " , Khả Hân có điện thoại , lấy khăn giấy lau sạch tay lấy điện thoại ra nghe , cô thím Út ngồi nghe Khả Hân nói chuyện toàn tiếng Anh cả hai đêù nhìn Khả Hân không chớp mắt .Tắt máy thấy cô Út nhìn mình , Khả Hân ngại ngùng nói " thật xin lỗi bà ngoại con gọi điện nên nói chuyện hơi lâu " cô Út gật gật đầu .

" Mấy đứa có dự tính thi đại học nghành nào chưa ? Thím Út đặt dĩa trái cây xuống bàn " quan tâm hỏi , nghe dự định của mọi người , động viên vài câu xong vô nhà lấy laptop làm việc . Nhóm Tú Trinh người phụ tay chân dọn dẹp sạch sẽ , mọi người vô phòng khách ngồi cắn hạt dưa trò chuyện , Hạ dự định học kế toán , Thắng học marketing , khả Hân học quản trị kinh doanh cả ba hứa hẹn học xong nhất định phải làm chung một công ty , cả ba móc nghéo làm tin thiếu điều phải cắt máu ăn thề , Dũng học kiến trúc , Hạ học quan hệ công chúng , Tú Trinh nghành y , mỗi người chọn một nghành khác nhau

Chiều đến mọi người tạm biệt nhau ra về , Tú Trinh tiễn Khả Hân ra cổng cùng đứng chờ taxi , chiếc taxi khuất dạng mới quay trở lại vô nhà tắm rữa , trong nhà tắm bước ra thấy cô thím Út nằm trên giừơng từ bao giờ " này con bé được lắm , xinh đẹp , rất lôi cuốn , đặc biệt là đôi mắt nhìn vào đôi mắt con bé cô có cảm giác bị hút vào không thoát ra được "

" Thím có cảm giác con bé thích con đấy Tú Trinh , Khả Hân quan tâm con từng ly từng tí , có thể nói là số một ưu tú , rất có mị lực cả nam nữ khi gặp sẽ bị thu hút .Người này nếu chung tình thì sẽ một lòng một dạ , là người đa tình nếu con quen thì về sau con là người chịu thiệt "

" Con cũng không biết bạn là để ý con hay chỉ vì coi con là bạn thân nên quan tâm vậy , nếu Khả Hân xem con là bạn khi con bày tỏ tình cảm có thể bọn con ngay cả làm bạn cũng không thể . Không biết Khả Hân sẽ thế nào khi biết con yêu người đồng giới ? "

" Thôi con cứ lo học rồi thi cho tốt , cô Út nghĩ cái gì của mình rồi sẽ thuộc về mình , cho cả hai thời gian ,cho chính bản thân con thời gian để suy nghĩ tình cảm của mình , con ngủ sớm ,cô thím về phòng đây "

Tú Trinh nằm trên giừơng nhưng không ngủ được lấy điện thoại nhắn tin cho Khả Hân

Tú Trinh : Khả Hân ngủ chưa ?

Wendy Trần : chưa , đang đọc sách ,sao giờ chưa ngủ nữa ?

Tú Trinh : mình không ngủ được , còn Khả Hân

Wendy Trần : tôi ngủ trễ quen rồi , làm sao không ngủ được , tương tư ai rồi à

Tú Trinh : ưhm , Trinh đã thích một người

Nhìn dòng tin nhắn của Tú Trinh , trái tim Khả Hân như vỡ thành trăm mãnh đau đến khó thở , vội tìm lý do rồi tắt điện thoại . Ôm tấm hình Tú Trinh vào lòng từng giọt nước mắt thi nhau rớt xuống , đau đớn tột cùng vì người mình yêu lại thích người khác . " tôi phải làm sao đây Trinh , làm sao tôi có thể nhìn em bên cạnh người khác chứ " . Đêm thật dài Khả Hân cứ ngồi ôm tấm hình Tú Trinh khóc , không đủ can đảm nhìn Tú Trinh yêu người khác , Khả Hân quyết định thi tốt nghiệp xong sẽ về Mỹ

Đau lòng vì tình yêu mới chớm nở lại bị dập tắt , sinh hoạt thất thường , gương mặt nhanh chóng hốc hác , người gầy ốm , cô Năm từ dưới quê trở lên nhìn thấy Khả Hân thì đau lòng tự trách mình , Khả Hân nhốt mình trong phòng đọc sách , đến bữa thì ăn vài đũa rồi buông chén cơm quay về phòng .Cô Năm hỏi tới Khả Hán chỉ lắc đầu không nói , di động tắt máy ba mẹ gặp Hân thông qua máy cô Năm .

Hết thời gian nghỉ tết , mọi người đi học lại nhìn thấy Khả Hân mọi người ai cũng ngạc nhiên chỉ mấy ngày không gặp Khả Hân tiều tụy rất nhiều , Tú Trinh thấy Khả Hân như vậy đau lòng hỏi , đáp lại chỉ là cái lắc đầu .Khiêm mỗi ngày đều mang hoa đến tặng , nếu như lúc trước Khả Hân còn lên tiếng từ chối , bây giờ chỉ im lặng đưa mắt nhìn xa xa không quan tâm đến sự tồn tại của Khiêm . Ngày nào cũng như vậy đi học về là ở trong phòng , đến lớp không nói chuyện với ai , nhóm Tú Trinh thì Không biết Khả Hân xảy ra chuyện gì , ai có hỏi gì cũng không nói , rủ đi chơi cho khuây khỏa đều bị từ chối . Khiêm thấy Khả Hân vậy chỉ lặng lẽ đặt bó hoa kèm thiệp trên bàn học Khả Hân rồi về lớp , một tháng trôi qua khi thì bó hoa , lúc thì là quà , Khả Hân không nhận khi ra về đồ được tặng vẫn nằm trên bàn học .

Tú Trinh lòng rối như tơ không biết Khả Hân bị làm sao chỉ thấy Khả Hân ngày càng lạnh lùng xa cách , điện thoại lúc nào cũng tắt máy , ngày càng nhận ra mình thật sự yêu Khả Hân , cứ nghĩ đến Khả Hân lạnh nhạt với mình thì tim đau nhói , cái cảm giác yêu đơn phương thật khổ đau , cứ như chiếc gai nhọn đâm sâu vào da thịt cứ đau âm ỷ .

Mỹ Duyên nhìn Khiêm ngày càng lạnh nhạt với mình , nghe các bạn nói Khiêm theo đuổi tặng hoa cho Khả Hân lòng đố kị ngày cao , quyết gặp Khiêm hỏi rõ ràng mọi chuyện , nhận được câu trả lời Khiêm thật lòng yêu Khả Hân , chấm dứt tình cảm với Mỹ Duyên . Như từ đỉnh núi rớt xuống vực sâu , Mỹ Duyên níu kéo lại tình yêu không thành , nỗi hận tức Khả Hân thù này không trả thì thẹn với lòng .Kéo theo vài bạn nữ qua lớp tìm Khả Hân nói chuyện , nhưng dù có mắng chửi như thế nào Khả Hân vẫn không lên tiếng , Khiêm vội vàng kéo Mỹ Duyên về lớp , đừng làm phiền đến Khả Hân.

Nhìn Khả Hân bị Mỹ Duyên và cá bạn học la mắng nhóm Tú Trinh tức tối cãi lại dùm Khả Hân . Không tha Khả Hân , ra về nhóm Mỹ Duyên lại chặn Khả Hân lại chất vấn chuyện cướp bạn trai của mình . Tú Trinh lúc này đi bên cạnh Khả Hân lên tiếng giãi bày , Mỹ Duyên chỉ tay vào Tú Trinh nói " không liên quan không được lên tiếng ," .

Nhìn Mỹ Duyên như vậy Khả Hân gạt tay Mỹ Duyên chậm rãi nói từng chữ " tôi không biết bạn trai của bạn là ai , cũng không biết ai là Khiêm , đừng làm phiền tôi và các bạn của tôi " nói xong kéo tay Tú Trinh kéo đi , đi được vài bước thì thả tay Tú Trinh ra nhìn Tú Trinh nói xin lỗi . Bên Mỹ Duyên nghe Khả Hân nói vậy rồi bỏ đi lại càng tức giận chạy theo Khả Hân , Mỹ Duyên đẩy mạnh Khả Hân về phía trước , Khả Hân đang đi bị đẩy ngã , trán đập mạnh vào cạnh ghế đá đau buốt Khả Hân ngồi dưới đất tay đưa lên ôm lấy trán , máu đỏ tươi tràn qua các kẽ ngón tay trắng nõn theo chiều cánh tay nhỏ giọt lên chiếc áo trắng đang mặc. Tú Trinh la lên rồi ngồi xuống bên cạnh Khả Hân khóc

" Khả Hân bạn có sao không để mình đưa bạn vào phòng y tế trường băng vết thương lại nhé , bạn chảy máu nhiều quá " . Khả Hân lắc lắc đầu , cảm thấy trước mặt bỗng tối đen ngã vào lòng Tú Trinh bất tỉnh .Nghe tiếng học sinh la hét huyên náo , một thầy giáo trong trường chạy tới bế Khả Hân lên xe đưa vào bệnh viện , Tú Trinh theo xe Khả Hân vào bệnh viện áo của Tú Trinh nhiễm máu của Khả Hân đỏ một mảng , Tú Trinh gọi điẹn thoại cho Hạ nhờ Hạ qua báo với cô Năm , nhận được tin báo cô Năm vừa khóc ba chân bốn cẳng kêu taxi chở vào bệnh viện.

Tú Trinh ngồi ngoài phòng chờ , mỗi phút trôi qua dài đằng đẵng như một thế kỉ , bác sĩ bước ra ngoài nhìn thấy Tú Trinh thì ngạc nhiên lên tiếng " Tú Trinh con làm gì ở đây vậy ? , con bị sao mà áo dính máu vậy ? , con bị thương chỗ nào tới mẹ xem ? " Nghe tiếng mẹ hỏi Tú Trinh giật mình

" Dạ con đưa bạn vào bện viện nên dính máu , là máu của bạn con , Khả Hân sao rồi mẹ , bạn ấy có bị gì không ? Khi nào thì tỉnh mẹ ? "

" Không có gì đáng lo ngại , do bị mất máu và suy nhược cơ thể dẫn đến hôn mê , có thể mấy tiếng sau sẽ tỉnh , bây giờ y tá sẽ chuyển bạn con về phòng nằm " .

Tú Trinh ngồi bên cạnh giừơng nắm bàn tay Khả Hân , trên giừơng Khả Hân nhắm chặt mắt ngủ say , nước biển trong suốt nhỏ từng giọt theo kim tiêm truyền vào tay Khả Hân . Giống như chính mình bị đau , nước mắt Tú Trinh từng giọt từng giọt nhỏ , lấy bàn tay phải mâm mê băng gạc trên trán , Khả Hân ngủ có lẽ nằm mộng gì đó nên đôi màu cau lại , Trinh vuốt vuốt đôi chân mày có lẽ nhận được sự vuốt ve vỗ về chân mày Khả Hân giãn ra .

Ngón tay trỏ Tú Trinh lại vẻ một đường dọc theo sóng mũi cao cao thẳng tắp " sóng mũi thật cao và đẹp ngày nào cũng cũng được vuốt như thế này thì tốt quá " , Tú Trinh xoa xoa má trái Khả Hân ngón tay phải miết nhẹ bờ môi rồi cúi xuống hôn nhẹ đôi môi tái nhợt kia, bốn cánh hoa khẽ chạm vào nhau rồi tách ra nhanh chóng .Cô và thím Út đứng ngoài cử phòng nhìn thấy tất cả hai người chỉ nhìn nhau khẽ thở dài " Tú Trinh quần áo của con nè " , bước ra lấy quần áo Tú Trinh thấy cô Năm vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh , gọi cô Năm xong vào toilet thay quần áo .Ba người hỏi Khả Hân chuyện xảy như thế nào , kể rõ mọi chuyện lại , cô Năm nước mắt ngắn dài sụt sịt " sao mà con Hân nó khổ vậy nè , hết gặp chuyện này đến chuyện khác , cô gọi mẹ Khả Hân rồi , mẹ Khả Hân sẽ bay về ngay "

Hơn hai giờ Khả Hân tỉnh lại chớp chớp đôi mắt nhìn Tú Trinh hỏi " đây là đâu vậy ? sao tôi lại ở đây ? " .

" Ở đây là bệnh viện hồi trưa bạn bị ngất nên Thầy Vũ và mình đưa bạn vào bệnh viện , bạn thấy trong người sao rồi ? " .

" Tôi không sao ? , tôi hơi khát , lấy dùm tôi ly nước " , Tú Trinh rót nước đỡ Khả Hân ngồi dạy uống nước . Cô Năm mắt đỏ hoe đến ngồi bên cạnh nắm bàn tay Khả Hân " con còn đau không Hân , may là có Tú Trinh , chứ không cô không biết tìm con ở đâu nữa , mấy nay con bị làm sao vậy Hân ? , con xem người con tiều tụy xanh xao " . Khả Hân dựa vào giừơng nhắm mắt lắc lắc đầu không nói .

Mẹ Tú Trinh nói Khả Hân có thể xuất viện về nhà , căn dặn một số điều rồi rời đi , cô Năm đi làm thủ tục xuất viện , trong phòng bệnh trở nên im lặng " cám ơn bạn Tú Trinh , làm phiền Tú Trinh tôi xin lỗi "

" Không có phiền gì đâu , Khả Hân không sao là tốt rồi , ngày mai nếu còn đau , hay chóng mặt thì bạn ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe , bạn ốm quá " nghe Tú Trinh nói Khả Hân chỉ nhẹ gật đầu . Ba Khả Hân nghe con bị thương phải vào viện gọi điện cho chú Ba Khả Hân đến bệnh viện đón Khả Hân về nhà , Tú Trinh về với ba mẹ của mình , về nhà gọi điện thoại cho Khả Hân nhưng điện thoại Khả Hân luôn trong tình trạng tắt máy . Hơn mười giờ đêm mẹ Khả Hân về đến nhà người còn mệt sau một chuyến bay dài vẫn vội vội vàng vàng đến phòng Khả Hân , nhìn con gái trán bị thương gầy ốm mong manh ruột gan bà đau như ai lấy dây thắt lại , Khả Hân nằm gối đầu lên đùi mẹ yên nhắm mắt ngủ yên ổn .

Mẹ và cô Năm khuyên như thế nào Khả Hân vẫn đi học , đành kêu tài xế đưa Khả Hân đến trường , Khả Hân vừa ngồi xuống nhóm ban vây quanh ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe . Đến tiết học thứ hai cô Trang vào lớp xin phép thầy bộ môn vật lý cho Khả Hân và Tú Trinh xuống phòng giáo viên , bước vào phòng đã thấy cô chủ nhiệm Mỹ Duyên , Khiêm , Mỹ Duyên , mấy bạn nữ và ba mẹ Mỹ Duyên đã ngồi ở đây từ bao giờ .Thấy đã đông đủ thầy Hiệu Trưởng lên tiếng " hôm nay tôi mời phụ huynh em Duyên , hai cô giáo chủ nhiệm và các em học sinh có liên quan đến sự việc ngày hôm qua đến đây là để hiểu rõ sự tình , dù các em lớp 12a8 đã làm bản tường trình nhưng tôi sẽ cho hai bên đối chiếu .

"Tú Trinh em kể lại tất cả mọi việc xảy ra ngày hôm qua cho mọi người cùng nghe " Tú Trinh chậm rãi kể lại mọi chuyện và khẳng định Khả Hân hoàn toàn không liên quan gì đến Khiêm .

Đến lượt Khả Hân nói lại tất cả mọi việc , mọi người trong phòng đều nghe rõ ràng mọi chuyện , ba mẹ và Mỹ Duyên xin lỗi Khả Hân và sẽ bồi thường tiền thuốc và viện phí , Khả Hân nhận lời xin lỗi nhưng tiền thì từ chối .

Thầy Hiệu Trưởng nói tiếp " với chuyện vừa xảy ra dù cố ý hay vô tình thì Mỹ Duyên vẫn bị kĩ luật đuổi học "

Nghe thầy nói vậy Khả Hân nhẹ giọng nói " thưa thầy , có hình thức kĩ luật nào khác không ? Chuyện này chỉ là hiểu lầm , em cũng không bị gì , có thể cho bạn cơ hội không , chỉ còn vài tháng là thi tốt nghiệp và đại học , nếu đuổi học thì bạn sẽ bỏ dở một năm học " hai cô giáo và ba mẹ Mỹ Duyên cũng lên tiếng xin .Mọi người thống nhất sẽ hạ hạnh kiểm giữa học kì hai và cảnh cáo Mỹ Duyên trước toàn trường .

Chiều nay không có tiết học , nhóm bạn đến nhà thăm Khả Hân , mọi người pha trò , trò chuyện , Khả Hân thấy Tú Trinh quan tâm mình trái tim càng đau nhói nhưng vẫn cố tỏ ra mọi việc bình thường . Những ngày không học buổi chiều Tú Trinh lôi kéo Khả Hân đi chơi với mọi người , Khả Hân mang theo máy chụp hình chụp lại khoảnh khắc của cả nhóm sau này đem sang Mỹ làm kỹ niệm .Một chiều ngày nọ chỉ có hai người đi với nhau ,Tú Trinh chở Khả Hân ra bờ sông ngồi , vả hai im lặng ngồi bên nhau nhìn dòng nước chảy , dù không nói tiếng nào nhưng cả hai đều cảm thấy yên bình đến kì lạ

" Khả Hân , vết thương còn đau không , thời gian gần đây bạn bị làm sao vậy ? " Tú Trinh đột nhiên lên tiếng hỏi

" Vết thương không sao rồi , không có chuyện gì đâu , còn bạn gần đây tình cảm tiến triển tốt chứ "

" Chuyện mình vẫn bình thường , vẫn gặp mặt hàng ngày , thỉnh thoảng có đi chơi , ăn uống chung , mà bạn cũng biết người đó đấy " Tú Trinh nhìn Khả Hân cười nói trong lòng thầm nghĩ " người đó là bạn đấy , đúng là Khả Hân ngốc " . Khả Hân nghe Tú Trinh nói vậy tim nhói đau chỉ im lặng đưa mắt nhìn về phía xa xa . Không nghe Khả Hân nói Tú Trinh thăm dò Khả Hân

" Khả Hân bạn nghĩ sao về tình yêu đồng giới "

" Không nghĩ gì cả , mỗi người đều bình đẳng , nếu hai người thật lòng yêu nhau ở cạnh nhau là chuyện bình thường "

" Vậy nếu có bạn nữ thích bạn , nếu bạn để ý đến người đó thì hai người sẽ ở cạnh nhau chứ ?

" Tất nhiên , nếu có người vậy tôi sẽ rấy yêu và trân trọng cô ấy "

Nghe Khả Hân nói như vậy Tú Trinh trong lòng vui như nở hoa , thật là tốt quá bạn ấy không bài trừ tình yêu đồng giới , vậy là mình có thêm một cơ hội . Ánh nắng sắp tắt hai người mới đứng lên về .Cô Năm chiều nay có nấu những món ăn Khả Hân thích hy vọng Khả Hân mau chóng khỏe lại nhưng Khả Hân vẫn như cũ ăn vài đũa cơm rồi nhanh chóng lên phòng , ôm lấy khung hình hai người chụp chung , nước mắt lại rơi , Khả Hân bước đến cạnh bàn học với tay lấy đàn ghi ta , ngón tay gảy một giai điệu buồn , Kha Hân đem những tâm sự dấu kín trong lòng mình vào giai điệu bài hát , giọng hát da diết sự nhớ nhung , yêu thương không được sự hồi đáp .

Khiêm tay cầm bó hoa đứng đối diện Khả Hân không biết đây là bó hoa thứ bao nhiêu bị Khả Hân từ chối " Khả Hân , tôi thật lòng rất yêu bạn , bạn có thể cho tôi cơ hội được không ? "

" Nhưng tôi không có tình cảm với bạn , đừng mất thơì gian vào tôi , vô ích thôi hãy tìm người khác "

"Tôi sẽ chờ Khả Hân , bao lâu cũng được , trong trái tim tôi chỉ có duy nhất mình Khả Hân "

" Tùy bạn vậy , " Khả Hân nói xong đi thẳng về lớp học ngồi xuống vị trí của mình , cô Trang vào lớp thông báo lễ 30 / 4 và 1/ 5 trường tổ chức cho khối 12 đi cắm trại ở biển , lịch trình hai ngày một đêm , còn ba ngay nữa là xuất phát , vì địa điểm đi xa ,và tiền ăn ở nên nhà trường sẽ thu thêm tiền , ai đóng tiền trực tiếp đóng cho cô Trang . Mọi người trong lớp nghe nói đi chơi thì hò hét phấn khởi , các bạn bàn luận khi đi sẽ đem theo đủ các thứ quần áo , bánh trái .

Tú Trinh xoay xuống lắc lắc cánh tay trắng nõn mảnh khảnh của Khả Hân " Khả Hân bạn có đi chung với lớp không ? Khả Hân gật gật đầu Tú Trinh thấy vậy cười tươi vậy là có thể đi chơi chung với Khả Hân . Khả Hân nhìn Tú Trinh hỏi có đi không , Tú Trinh liền nói nhỏ " tất nhiên là đi rồi , người mình thích cũng đi mà " , nghe câu trả lời của Tú Trinh mà lòng Khả Hân đau đớn tột cùng , l*иg ngực như bị bóp nghẹn đến khó thở .