Quyển 2 - Chương 1: Tiệc Năm Mới.

Gần đến cuối năm, mọi thứ đã đi vào ổn định.Lý Gia đã có người thừa kế, hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển. Mới gần đây, Lý Gia và Lam Gia còn kí hợp đồng tổ chức một giải đấu giành cho các tác giả mới muốn được kí kết với các nhà xuất bản nổi tiếng.

Công ty xây dựng X nổi tiếng sau sóng gió đã có một vị tổng giám đốc mới tài năng, điển trai; lại còn thầu được một hợp đồng xây dựng cao ốc cho chính phủ.

Cho dù như thế, nhưng Cao Minh Viễn không hề vui vẻ. Vì thầu được hợp đồng lớn, chủ tịch đã thẳng tay kí xuất quỹ cho cả công ty liên hoan cuối năm ở nhà hàng năm sao trên tầng cao nhất của Cao Ốc Lam Gia. Ai nấy đến bữa tiệc cũng trầm trồ vì vẻ đẹp của nhà hàng này, đặc biệt là thiết kế đèn chùm pha lê chiếu ra ánh sáng vàng cực kì ấm áp. Nhưng Cao Minh Viễn ghét nó. Anh đi tới đứng dưới đèn chùm, đôi mắt nhắm lại mường tượng. Chính chỗ này, Dương Dương đã bị thương, chảy thật nhiều máu. Trái tim anh đau nhói khi nhớ về cậu, anh nhớ khi cậu làm nũng đòi anh chia cho một nửa cốc kem mặc dù trước đó cậu đã ăn hết hai cốc, anh nhớ khi cậu ôm lấy anh, không cho anh đi vệ sinh chỉ vì hai người vừa mới xem phim có cá mập trắng chui ra từ bồn cầu. Anh nhớ hết những gì về cậu. Từ sau khi anh bỏ chạy khỏi phòng làm việc của cậu ngày hôm ấy, anh hối hận vô cùng. Nhưng anh chẳng thể làm gì khác ngoài chạy trốn, bởi vì anh đã tổn thương cậu, bởi vì anh đã không tin tưởng cậu, bởi vì anh không thể chấp nhận những gì bản thân đã làm với cậu. Chính anh đã khiến cậu phải nói ra những lời đau khổ ấy.

Cao Minh Viễn thở dài, không muốn tham gia bữa tiệc ngột ngạt này nữa. Anh đi ra ban công, định bụng ngồi một lúc rồi sẽ xin phép rời đi. Quả đúng là trên đỉnh của Cao Ốc Lam Gia, nhìn xuống dưới đèn xe nhộn nhịp, gió thổi nhè nhẹ lướt qua, bụi cây trong góc xào xạc. Thế nhưng tiếng xào xạc ngày càng to, Cao Minh Viễn tò mò đến gần xem có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy hai người đàn ông đang hôn nhau sau bụi cây. Anh giật mình, định quay đầu bỏ đi, nhưng người đàn ông bị áp ở phía dưới đã khiến anh khựng lại. Nốt ruồi màu đỏ dưới mắt đó..... không lẽ là Lý Trạch Dương ?

Cao Minh Viễn chưa kịp định hình xem là có đúng là Lý Trạch Dương hay không thì máu ghen của anh đã thôi thúc anh lao lên tách hai người ra.

Lý Trạch Dương đang say sưa hôn tình nhân thì bị một người vô duyên nào đó kéo ra. Hôm nay NXB Lý Gia tổ chức liên hoan, mà ai thì cũng muốn chúc rượu cậu, thành ra đến bây giờ Lý Trạch Dương đã say bí tỉ. Lúc cậu ra ban công hóng gió thì có một tên sắc lang nào đó ra bóp mông cậu, ngoảnh lại thì mới biết hóa ra là tên thiếu gia trước đây xí xớn với anh hai mình. Lý Trạch Dương cười thầm, nghĩ: " Trước đây thằng mặt chó não bò này dám cắm cho anh Viễn một cái sừng thật dài, hôm nay ông đây vặn bi mày."

Lý Trạch Dương để cho hôn, trong đầu vẫn nghĩ mồm thằng này thật thối, đang chuẩn bị vặn bi thì lại có người phá đám. Mà người này, không phải là anh Viễn sừng dài đây sao ?