Chương 7: Sự Thật.

Cao Minh Viễn không tin vào tai mình. Anh nhớ rất rõ, Lý Thiệu Huy đã từng nói với anh không thể tin tưởng vẻ ngây thơ của Lý Trạch Dương mà nghĩ rằng cậu ấy thật sự là người tốt. Nhưng với một người đầu óc không được minh mẫn, lại mới nhìn thấy anh lần đầu, lý nào lại nói dối anh ? Nếu Lý Thiệu Huy thật sự nói như thế với Lý Trạch Dương thì sao ?Trong đầu anh đã đặt ra rất nhiều câu hỏi nghi vấn, cũng dần nghi ngờ niềm tin của mình dành cho Lý Thiệu Huy.

Lý Trạch Dương thấy người trước mặt không nói gì, cứ nghĩ là mình nói sai rồi, vội vã chạy lại túm tay anh nói: " Anh ơi, em xin lỗi, anh hai dặn em không được nói, em nói ra là em sai rồi. Anh đừng giận, em sẽ đi úp mặt vào tường ngay."

Lời nói của Lý Trạch Dương đã làm anh thức tỉnh, anh vội vã kéo cậu đang chạy đi lại, đẩy cậu ngồi xuống ghế rồi lấy cho cậu hai viên kẹo: "Ngồi đây, tôi dọn dẹp."

Cao Minh Viễn và Lý Trạch Dương cứ thế ở chung với nhau được 1 tuần.

Ngoài việc nấu cơm, chăm sóc những nhu cầu cần thiết của Lý Trạch Dương, Cao Minh Viễn không làm gì dư thừa. Lý Thiệu Huy thì ngồi nóng như lửa đốt, liên tục thúc giục Cao Minh Viễn. Nhưng anh do dự... Một tuần ở bên Lý Trạch Dương, thấy cậu cười vui vẻ, cũng có lúc thấy cậu khóc như một đứa trẻ, Cao Minh Viễn không biết bản thân mình bị làm sao mà lại muốn khuyên Lý Thiệu Huy tha cho Lý Trạch Dương.

Cách đây bốn năm, khi anh lần đầu gặp cậu, anh đã bị choàng ngợp bởi phong thái lạnh lùng mà đúng ra không nên xuất hiện ở một đứa trẻ chỉ mới 16 tuổi. Về sau, khi biết được rằng cậu đã biết kinh doanh để nuôi mẹ, anh lại càng cảm thấy kinh ngạc hơn, thậm chí có chút đố kỵ. Cao Minh Viễn sinh ra ở một gia đình không hạnh phúc, cho nên ngay khi vừa mới đủ tuổi anh đã chuyển ra ngoài ở và rất ít khi về thăm nhà. Anh cũng đã cố gắng làm lụng, tích góp, anh cũng muốn khởi nghiệp để ăn nên làm ra, để cho Lý Thiệu Huy có một cuộc sống sung sướиɠ vô lo vô nghĩ. Nhưng ông trời không giúp anh. Năm anh 23 tuổi, đem hết vốn liếng ra đầu tư vào một công ty mà Lý Thiệu Huy giới thiệu, kinh doanh được một thời gian ngắn thì phá sản, tên chủ tịch công ty thì ôm tiền chạy. Thế giới quan của anh sụp đổ, may có Lý Thiệu Huy giúp đỡ, anh mới không phải gánh nợ, nhưng tài sản thì mất sạch. Anh năm nay 25 tuổi, không có ý định khởi nghiệp lần 2, chỉ muốn làm công ăn lương sống qua ngày. Nhìn Lý Trạch Dương từ nhỏ đã có thiên phú kinh doanh, bản thân anh còn không bằng một đứa nhỏ, Cao Minh Viễn cũng đố kỵ thằng nhóc, lại công thêm Lý Thiệu Huy nói xấu, cuối cùng trong mắt Cao Minh Viễn, Lý Trạch Dương chỉ là một thứ gì đó nhìn thấy là phải tránh đi.

Lý Trạch Dương đã từng theo đuổi anh, cũng làm đủ những việc mà người ta thường làm khi theo đuổi nhau. Lúc Cao Minh Viễn làm khuya bị ốm nặng, Lý Trạch Dương lái xe tận nơi đến để đón anh về. Về tới nhà thì anh lại đẩy người ta ra ngoài rồi khóa trái cửa không cho Lý Trạch Dương vào nhà. Anh cũng chẳng để tâm, đi ngủ tới sáng. Đến sáng ra ngoài mới biết Lý Trạch Dương đã đợi mình ở ngoài này cả đêm.

Lý Trạch Dương cũng từng làm cơm cho anh, đem tới công ty thì bị anh từ chối. Cậu nhất quyết dúi đồ ăn vào cho anh, anh lại một tay hất đổ, làm cho cậu bị cả công ty anh cười nhạo.

Lý Trạch Dương cũng từng tới nhà anh tặng quà lễ tình nhân, anh lại tiếp tục nhốt người ở ngoài. Đêm đó cậu bị bọn giang hồ lang thang trêu chọc, rồi đánh nhau với bọn chúng ở ngoài cửa, anh ở trong nhà lại ngồi facetime với Lý Thiệu Huy đang ở nước ngoài.

Thật sự dù có cay đắng đến đâu, đây đều là sự thật, là anh đã đối với Lý Trạch Dương vô tình.