Chương 239: Đại ma vương và tiểu ma vương

Bỗng nhiên, một giọng nói non nớt vang lên bên cạnh, “Bố ơi, bố độc chiếm mẹ không phải là hành vi đúng đâu ạ!” Nhìn bố mình đang ôm chặt mẹ, Sâm Sâm cầm quyển sách nhỏ đặt mỗng ngồi lên chiếc giường lớn. “Sâm, Sâm?” Diệp Vãn Ninh sững sờ... bé con, bé con sao lại ở đây? “Sâm Sâm, sao con lại ở đây?”

Lục Sâm liền nói cho mẹ đúng sự thật, “Là bố đón con đến ạ! Chính vào mấy ngày trước, con đang ở nhà tháo dỡ mấy chiếc xe đồ chơi điện, thì bố đến á..

Đó là vào một buổi chiều ánh mặt trời xán lạn, vốn Sâm Sâm phải đi ngủ trưa thì nhìn thấy đồ chơi điện được bố Kỷ Trình Tân gửi đến, cậu bé lại nóng lòng muốn chơi thử. “Tiểu thiếu gia, nhanh đi nghỉ thôi!” Bà nội Trương dọn dẹp căn phòng, nhìn Lục Sâm vẫn ngồi trên nệm cầm tua vít trong tay. Một cậu nhóc lớp nhỡ trường mẫu giáo, lại giống như cậu bé cấp một vậy, nhìn cái bộ dạng nghiêm túc của cậu, ai cũng không nhẫn tâm quấy rầy cậu! “Bà nội Trương, thêm một lát nữa được không?” Bây giờ Lục Sâm chỉ một lòng hướng về chiếc ô tô đồ chơi điện. “Nhưng... bây giờ là thời gian ngủ trưa rồi.” Bà nội Trương nhẹ nhàng dỗ dành Lục Sâm, “Nhanh đi ngủ thôi, tiểu thiếu gia, ngủ no rồi mới có tinh thần chơi mà!” “Nhưng mà tối qua cháu ngủ từ rất sớm, bây giờ không buồn ngủ. “Nhưng.. “Bà nội Trương, bà không nói cháu không nói, thì không ai biết được ạ! Bà nội Trương bận việc của mình đi, một lát nữa cháu sẽ ngủ!” “Vậy, được rồi... vậy tiểu thiếu gia phải cẩn thận nhé, đừng làm mình bị thương” Bà nội Trương thỏa hiệp, rồi đi lên sân thượng ở lầu trên chăm sóc bồn hoa cây cảnh. “Dạ vâng ạ” Lục Sâm gật nhẹ đầu, một lòng nghiên cứu xe đồ chơi điện của mình.

Mãi đến khi cậu bé cảm nhận được ánh sáng ở phía trước bị chặn lại, cậu mới ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước mặt, giơ tay dụi con mắt của mình, “Bố ơi!”

Bő?

Lục Thừa Tiêu sửng sốt nhìn chằm chằm Lục Sâm, cậu nhóc đúng là rất giống mình, nếu nói cậu không phải con của anh, sợ rằng sẽ chẳng có ai tin! “Bố ơi, sao bố đến đây? Không phải mẹ vẫn chưa làm lành với bố à?” “Con tên là gì” Lục Thừa Tiêu bế cậu nhóc vào lòng, nhìn cái tua vít vẫn nằm trong tay Lục Sâm, không kìm được cười lên, nhớ lúc đó... khi anh còn thơ ấu cũng thích cầm tua vít tháo gỡ đồ! Thực đúng là cha nào con nấy! Giống y hệt nhau! “Lục Sâm” “Con họ Lục?" Đây nhất định là con trai anh, không thể sai được!

Lục Sâm gật nhẹ đầu, “Đương nhiên, con theo họ bố mà!" “Vậy, đi về nhà với bố nhé” Lục Thừa Tiêu đề ra yêu cầu, “Dạo gần đây mẹ con rất bận, về nhà với bố đi, sẽ có người chăm sóc con” “Bây giờ cũng có người chăm sóc Sâm Sâm, bà nội Trương đang sắp đồ ở trên sân thượng! Đúng rồi bố ơi, mẹ đã tha thứ cho bố chưa?” "Hu?" “Nhìn dáng vẻ của bố, chắc chắn là mẹ vẫn chưa tha thứ cho bố rồi!” Rõ ràng mới học mẫu giáo thôi, lại giống như ông cụ non vậy, “Vì thế Sâm Sâm không thể đi theo bố được.

Lục Thừa Tiêu nhìn cậu con trai tràn đầy sự cảnh giác, lại nở nụ cười lần nữa, con trai anh quả nhiên là thông minh giống anh. “Nếu mẹ vẫn chưa tha thứ cho bố của con, vậy sao bố có thể tìm đến đây được? Rồi sao có thể biết đến sự tồn tại của con, con nói đúng không?"

Trẻ con dù sao vẫn là trẻ con, sao có thể đấu được lại Lục Thừa Tiêu cáo già xảo quyệt? “Nói cũng đúng!” Sâm Sâm lập tức gật đầu, “Vậy con đi với bố rồi, mẹ trở về... không tìm thấy Sâm Sâm thì phải làm thế nào?” “Bây giờ mẹ con đang ở với bố, con đương nhiên cũng có thể ở cùng bố “Thật không ạ? Bố không lừa con chứ? Vậy mỗi tối con có thể gặp mẹ rồi?” “Đương nhiên, lừa con làm gì?”

Lục Sâm gật gật đầu, nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng: “Vậy, phải nói một tiếng với bà nội Trường mới được.



Lục Thừa Tiêu đặt Lục Sâm xuống lại đệm, "Con ở đây chờ bố, bố đi nói rõ với bà nội Trương

Diệp Văn Ninh nghe Sâm Sâm trình bày rõ xong bắt đặc đã quay đầu nhìn Lục Thừa Tiểu, Vì thế anh vẫn luôn giấu điểm em? Máy ngày này Sám Sâm vẫn luôn ở đây? “Con trai của anh, đương nhiên phải ở cùng anh”

Lục Thưa Tiêu đó khôn kiếp Sâm Sâm, đi với mẹ. con không phải là con của chu ây không phải" Diệp Văn Ninh tức giận rồi người đàn ông này đang là quá giáo hoạt Quá xấu xa "Me a mẹ không yêu bố à? Nghe con trai bói vậy. Diệp Văn Ninh ngày ngán, giọng nói có chút hạn ráy, lộ rõ về chột dạ "không không yêu "Me lừa người Hơn nữa, bỏ Trinh Tàn cũng không phải bộ con" Máy ngày này, Lục Sám đã sớm bị ông bố vừa đẹp trại vừa cao lớn vừa thông minh này tóm gọn! Câu chuyên tập sách nhỏ trong tay cho mẹ. "Mẹ ơi, mẹ nói rồi... người ở trên này mới là bộ mặt "Sám Sám!” Diệp Văn Ninh biết con trai đang cố ý, xem ra Lục Thừa Tiêu đã sớm tóm chặt cậu nhóc rồi! Diệp Văn Ninh giơ tay muốn lấy lại quyển sách từ trong tay con trai, nhưng đã bị Lục Thừa Tiêu nhanh tay nhanh mắt cướp trước một bước. “Sâm Sâm, ở trên đây là cái gì?" Lục Thừa Tiêu nổi lên hứng thú nhìn quyển sách nhỏ.

Sâm Sám thông minh lên tiếng lần nữa: “Bố nhìn là biết đ

Lục Thừa Tiêu mở cuốn sách ra, ý cười trên khỏe miệng càng sâu hơn, Diệp Văn Ninh ở bên cạnh củi rũ cái đầu nhỏ, con trai của cô đã đứng về phía anh từ lúc nào?

Sâm Sâm cũng không khẳng định được lại đối chiếu thêm mấy lần, “Bố chính là bố con, không sai được!” Sâm Sâm cười rất vui vẻ, mãi đến khi thím Ngô ở bên ngoài gọi nhỏ tiểu thiếu gia, Lục Sâm mới ngoan ngoãn rời khỏi phòng ngủ chính.

Đợi đến lúc thím Ngô đưa Lục Sâm rời đi xong, Lục Thừa Tiêu mới lên tiếng, “Ở trên này đều là ảnh của anh, từ tạp chí và sách báo của bốn năm trước đến bây giờ... không sót tấm nào, em không yêu anh? Đến cả Sâm Sâm cũng không tin “Anh... vô lại, trả cuốn sách lại cho em!” Nếu nói người đàn ông trước mặt này là đại ma vương, vậy cậu nhóc Sâm Sâm, quả đúng là tiểu ma vương! Đến cả mẹ cũng không tha!

Lục Thừa Tiêu tùy ý ném quyển sách nhỏ sang một bên, cho dù tay phải đang đeo băng, nhưng vẫn không mảy may sụt giảm sự điển trai và cuồng vọng của anh, anh mỉm cười tà ác, giơ tay trêu chọc khuôn mặt đã đỏ ửng của cô, “Người thật không phải đang đứng trước mặt em à?” “Em... ưʍ... Cánh môi cô lại bị anh quấn lấy chặt chẽ lần nữa.

Xem ra... đêm nay... cô vẫn không thể thoát khỏi nanh vuốt của đại ma vương anh... đêm, còn rất dài...