Chương 27: Định sẵn là kẻ thua c

Diệp Vãn Ninh vừa nhấc người khỏi. sofa, mấy người đàn ông liền lạnh giọng nói:

Ngồi xuống! Không được đứng dậy!

Ông Lang của các người bảo còng chân còng tay tôi lại hay sao?

Diệp Vãn Ninh cười nhạt, tiếp tục lên tiếng:

Nếu đã không có, vậy thì chứng tỏ tôi có thể tùy ý đi lại trong phòng này, không nhất thiết phải ngồi ở đây, đúng không?

Mấy người đàn ông lực lưỡng bị Diệp Vãn Ninh nói cho cứng họng, nhìn nhau, mấy người đều không phản bác lại lí do chính đáng Diệp Vãn Ninh, cho nên bọn họ chỉ đành lùi lại một bước, để Diệp Vãn Ninh đi lại trong phòng nghỉ

Cô đi đến vị trí bên cửa sổ, góc nhìn này căn bản không thể thấy thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy vườn hoa tuyệt đẹp phía sau của khách sạn, nhưng cô bây giờ lấy đâu ra tâm trạng thưởng thức phong cảnh chứ?

Lục Thừa Tiêu... Đôi môi mỏng của cô mấp máy, không phát ra tiếng, chỉ thầm nhớ đến tên anh, ngay cả bản thân cô cũng không biết, tại sao vào thời khắc nguy hiểm này, trong đầu chỉ toàn là tên anh

Bỗng, cửa bịch một tiếng bị mở ra, Diệp Vãn Ninh quay người thấy một chàng trai tuấn tú xuất hiện ở giữa cửa. Lang Yên, ông Lang căn dặn chúng tôi trông chừng người phụ nữ này.

Đưa đi.

Lang Yên làm việc trước luôn nói một là một hai là hai, người hắn dẫn đến lập tức khống chế mấy người đàn ông lực lượng, mà sau đó dẫn Diệp Vãn Ninh rời khỏi phòng nghỉ.



Bây giờ Diệp Vãn Ninh cảm thấy rất nghi hoặc, người đàn ông này là ai? Sao hắn ta có thể đưa cô đi dưới tay của Lang Hiếu?

Trong phòng tổng thống mịt mù khói súng, mưa b đạn lạc sớm đã như cơm ăn hằng ngày, nhưng hiện giờ

Lang Hiệu rõ ràng đang bị yếu thế, mấy đàn em bảo vệ ông ta rời khỏi phòng tổng thống đều đã ngã xuống!

Cho đến khi đến đại sảnh tầng cuối cùng, Lang Hiếu cũng không ngờ toàn bộ lễ tân, bảo vệ, nhân viên trong khách sạn đều bị Lục Thừa Tiêu thay hết

Ông ta hiện giờ đã không còn chỗ trốn rồi. Ông ta chuẩn bị gậy ông đập lưng ông, nhưng không ngờ được là mình lại tự lấy dây buộc mình!

Lang Hiếu, bắt đầu từ ba năm trước, ông đã định sẵn là kẻ thua cuộc.

Lục Thừa Tiêu nhìn bằng nửa con mắt, bộ dạng tàn nhẫn khát máu này, súng trong tay lấp lánh chĩa thẳng vào Lang Hiếu.

Có phải kẻ thua cuộc không còn chưa biết được.

Bỗng, phía cửa chính xuất hiện một đám người, người đàn ông dẫn đầu chính là Lang Yên, Diệp Vấn Ninh bị mấy người đàn ông phía sau hắn ta khống chế, không thể nổi súng!

Lang Hiếu hài lòng cười điên dại nói:

Ha ha ha ha ha... Lang Yên, làm tốt lắm, không hổ danh là trợ thủ đặc lực của tôi.



Không ngờ vào thời khắc nguy hiểm này, Lang Yên dẫn người đuổi kịp đến.

Lục Thừa Tiêu nhìn gương mặt của Diệp Vãn Ninh, lông mày chau lại nhưng tỉnh bơ như không.

Lục Thừa Tiêu, tôi khuyên anh nên bỏ súng của anh xuống, con dao găm này của tôi sắc lắm đấy!

A....

Anh hạ giọng cười lạnh, không thể đoán được suy nghĩ của anh lúc này, chỉ thấy đôi môi mỏng của anh mấp máy, lên tiếng:

Anh cho rằng cưỡng ép một người phụ nữ không quan trọng thì có thể điều khiển được tôi à? Vậy sao?

Cái tay cầm dao găm siết chặt hơn, con dao thực sự sắc nhọn khiến cổ Diệp Vãn Ninh hằn lên vết thương rồi từ đó chảy ra một dòng máu đỏ.

Dù cho cô ta có không quan trọng với anh, nhưng đứa trẻ trong bụng cô ta thì sao? Lẽ nào đối với tổng giám đốc Lục, cũng không liên quan gì sao?

Lang Yên cũng thả lỏng tay, đối diện với Lục Thừa

Tiêu, anh ta cũng không dám chắc.

Chân phải của Diệp Vãn Ninh lùi về sau mấy bước, đôi mắt đẹp không ngừng nhìn xuống dưới, liền ngước lên hướng về Lục Thừa Tiêu, ngay lúc cô cắn chặt môi dưới, chân phải đeo giày cao gót của cô giảm thật mạnh lên chân phải của Lang Yên, để nhọn của giày cao gót ấn mạnh khiến Lang Yên có chút không giữ được thăng bằng, nhân lúc này, Diệp Vãn Ninh ra sức đẩy Lang Yên chạy về phía trước...