Chương 6: Lục Thừa Tiêu, tôi có

- Vậy, vậy lấy cái này đi…

Trả tiền xong, Diệp Vấn Ninh cũng chẳng bận tâm đến việc lấy tiên thừa, khuôn mặt đỏ như gấc chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, người bán hàng cầm tiền thừa chạy đuổi theo, vậy mà ngó trước ngó sau dã không thấy bóng dáng của Diệp Vẫn Ninh đâu nữa, đành quay lại hiệu thuốc.

- Cái cô gái này tiên thừa mà cũng không cần sao 2? . ngôn tình sủng

Đang chuẩn bị cất tiên vào trong,, đột nhiên có một người đàn ông đội mũi lưỡi trai bước vào cửa hàng.

- Anh muốn mua gì ạ?

Người đàn ông vội vàng hỏi: -Cô gái vừa lúc nãy vào đây mua cái gì thế?

Người bán hàng nhìn thấy người đàn ông cầm máy ảnh, anh ta là kẻ theo dõi à? Cô gái vừa lúc nãy rất xinh đẹp, cô chưa từng gặp ai mà có khí chất xinh đẹp như vậy.

– Cái này…

Người bán hàng ngập ngừng.

Người đàn ông lập tức đặt trước mặt cô ta một xấp tiên?

- Bây giờ có thể nói không?

- Tất nhiên, tất nhiên.

Cô làm ở hiệu thuốc lâu như vậy nhưng cũng chưa từng được câm nhiều tiên như thế.

- Cô đấy à, giống như những người trẻ khác, có thể mua gì nhỉ 2 Đương nhiên là que thử thai, thanh niên bây giờ ý mà, nhận thức về việc này còn kém lắm, đợi lúc có dấu hiệu rồi mới ….đó”

Người đàn ông mỉm cười đắc ý, ngày mai chỉ cần tin này lên đầu trang báo thì sẽ trở thành chủ đề thú vị lắm đây.

Ban đêm, bên trong biệt thự Nhà họ Diệp.

Hai vạch… hai vạch … Diệp Vẫn Ninh nhìn thấy kết quả hiện lên là hai vạch thẳng ngang, Cô ngây người ra, cái này … không chính xác, cô… có thai rồi sao? Cô đưa tay vuốt ve bụng mình, trong này thực sự có em bé chỉ sau một đêm ư? Ôi trời ơi, bây giờ không phải cô cảm động, mà là không biết phải làm sao.

Cô còn nhớ lời nói của Lục Thừa Tiêu, anh ta sẽ không để cho cô sinh đứa bé này! Nhưng bây giờ sự việc đã rõ ràng, cô đã mang thai.

Hơn nữa nó thực sự là con của anh ta, đây là một sự thực không thể chối cãi. Cả đêm, Diệp Vấn Ninh không ngủ, nằm trên giường trằn trọc, trong đầu nghĩ đến phản ứng của Lục Thừa Tiêu khi biết được chuyện này, cô có nên báo cho anh ta biết không? Nhưng anh ta là người mang nó đến thế giới này, đứa trẻ đi hay ở anh ta có quyền quyết định, nếu không nói với anh †a, sự việc sẽ càng tôi tệ hơn, có khi lại còn gây thêm phiền phức cho rất nhiêu người Sau khi suy nghĩ cả một đêm mãi đến khi trời gần sáng, Diệp Vấn Ninh quyết định là sẽ nói cho anh ta, người gây ra chuyện này.

Trời dần chuyển sáng, những tia nắng đầu tiên chiếu xuống làm ấm mặt đất, Diệp Vấn Ninh cầm điện thoại trong tay, bấm số gọi cho Lục Thừa Tiêu – Alo.

Một giọng nói trâm, cương nghị vang lên khiến Diệp Vãn Ninh sững người.

Nói được một nửa, cô mới định thần lại nói tiếp: – Tôi là Diệp Vẫn Ninh.

– Tôi biết, có chuyện gì?

- Chuyện là … Lục Thừa Tiêu,..

tôi có thai rồi.

Diệp Vẫn Ninh thì thào nói.

– Cô nói cái gì?

Mặc dù hết sức kinh ngạc nhưng giọng điệu của anh vẫn bình tĩnh, như thể anh là người ngoài cuộc.

– Tôi nói… tôi.. có… thai… rồi.

Cô nói từng chữ một để thông báo với Lục Thừa Tiêu.

- Cô đang ở đâu?

Anh đột nhiên chuyển chủ đề khiến Diệp Vẫn Ninh bất ngờ không định thần lại được. Diệp Vấn Ninh ngây người “ À”

- Tôi hỏi cô đang ở đâu?

Lục Thừa Tiêu lại hỏi lại một lân nữa.

– Ờ nhà, ở nhà.

Cô thành thật đáp.

- Nửa tiếng nữa, đợi tôi ngoài cửa.

Vừa nói dứt lời, điện thoại lập tức cúp luôn. Nửa tiếng sau, một chiếc xe sang trọng xuất hiện trước cửa của biệt thự Nhà họ Diệp -Lên xe.

Anh với tay lên chỗ ngồi lái xe và mở cửa. Diệp Vẫn Ninh cảm thấy bối rối nhưng vẫn nghe theo lời anh lên xe.

- Đi đâu?

– Bệnh viện.

– Đi bệnh viện?

Diệp Vẫn Ninh đại khái hiểu ý của anh,, anh ta muốn đưa cô đi kiểm tra toàn diện, xác thực lại có phải cô mang thai không, cô thắt dây an toàn và hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Đi đến bệnh viện, anh ta dùng các mối quan hệ của mình để cô kiểm tra nhanh chóng và có kết quả sớm nhất. Quả nhiên, cô mang thai, nhìn vào kết quả kiểm tra cô không nói nên lời.

– Nếu như tôi nhớ không nhầm, tôi đã đưa cho cô thuốc tránh thai rôi?

- Tôi, ….cái đó…

Cô phải làm sao đây? Chẳng lẽ nói với anh ta, vì một phút sơ suất, cô đã quên uống? Không được, nếu nói thật, anh ta sẽ tức giận lắm.

Diệp Vẫn Ninh chỉ có thể nói dối, cô không giỏi nói dối, cô cúi đầu trông như một đứa trẻ biết mình đang phạm lỗi -Có những lúc, là, ngay khi uống thuốc thì, vẫn… vẫn có thai được.

- Bỏ đi.

Diệp Vấn Ninh lập tức ngẩng đầu lên ngước mắt nhìn, kinh ngạc chỉ nói ra được hai từ: -Cái gì?

Không ngờ anh ta lại là loại người độc ác như vậy. Anh ta lặp lai lần nữa, với thái độ kiên quyết: Tôi nói là bỏ đi, tôi sẽ sắp xếp bác sĩ giỏi nhất, nếu muốn lấy tôi thì hãy bỏ đứa trẻ đi.

Tại sao chứ?

Việc này có mâu thuẫn không?

Diệp Vấn Ninh không nỡ bỏ đứa bé trong bụng, cô thấy thật đau khổ.

- Cô không xứng đáng sinh con cho tôi, lý do đó đủ chưa?

Diệp Vấn Ninh cắn chặt môi dưới và nuốt những giọt nước mắt đang chảy vào trong, cô im lặng, chỉ biết lặng im nghe anh ta nói -Tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật, mấy ngày nữa.

Nhanh quá, cô không nhìn anh, nói chính xác cô không biết dùng ánh mặt gì để nhìn anh ta, cô chỉ biết gật đầu một cách chậm chạp.