Chương 1-1: Bệnh hiểm nghèo

Một ngày mưa tại bệnh viện thành phố:

-"Mẹ à!nếu phẩu thuật không thành công con sẽ chết sao,sẽ không được gặp mẹ,không được đi học ko được ăn nữa sao"1 cậu bé với khuôn mặt tiều tụy hỏi mẹ mình.

-"Kookie ngốc à con sao lại phải chết chứ,con phải mạnh mẽ vào,như cậu bé kia kìa dù bị bệnh giống con nhưng cậu ấy không hề khóc cũng không hề buồn nha",bà đưa tay chỉ vào một đứa bé trai ngồi ở giường bệnh đối diện.Jungkook nhìn về hướng tay mẹ mình chỉ cậu thấy được một cậu bé vô cùng đẹp nha mũi của cậu ấy thật cao mắt cũng đẹp duy chỉ có cái đầu là bị cạo trọc giống cậu,thấy cậu ta ngẩng đầu lên nhìn mình Jungkook liền đi về phía giường cậu ta và hỏi.

-Nè ấy ơi!

không trả lời

-Nè tớ đang gọi cậu đấy sao cậu không trả lời hả.

vẫn im lặng

-Tớ chỉ định hỏi cậu tên gì mà thôi

-Kim Taehyung.

-Cuối cùng cậu cũng chịu trả lời nha_Jungkook nói.

-Cậu cũng bị bệnh giống mình sao ,chừng nào cậu phẫu thuật?

-Ngày mai _ vẫn là câu trả lời không đầu ko đuôi ấy.

-aaa cậu phẫu thuật cùng ngày với tớ à mà taehyung à cậu không thấy lo sao ,cậu không sợ chết à.

Từ khi jungkook biết được mình bị mắc căn bệnh ung thư não quái ác thì niềm tin được sống của cậu đã hết,y học ngày nay chưa phát triển mấy tỉ lệ phẫu thuật thành công cũng chi ̉30% mà thôi.cậu rất sợ tới ngày mai ấy vậy mà con người ngồi trước mặt cậu lại không có bất kì cảm xúc lo sợ gì cả,đang nghĩ ngợi bổng có tiếng trả lời.

-Chết là hết,nếu chết sớm sẽ được đầu thai thành người khác chả có gì phải lo_Taehyung hờ hững trả lời.

-Cậu cũng tin là sẽ có kiếp sau sao,mẹ tớ luôn nói kiếp sau chúng ta sẽ thành người khác không còn nhớ gì hết đâu nếu như vậy thì chả có ai quen chúng ta và chơi với chúng ta cả buồn lắm ,tớ không muốn như vậy chán chết.

-Tôi với cậu chơi với nhau là đủ rồi.

-Hả??? cái gì.

-Vậy cậu muốn chơi 1 mình sao ?_Taehyung hỏi cậu.

-Tất nhiên là không nha_.Jungkook nói.

-Vậy chúng giao kèo đi nếu ngày mai cả hai ta đều chết thì người cậu nhớ khi lên thiên đàng phải là tôi có như vậy thì kiếp sau tôi mới chơi với cậu.

-nhưng chết rồi làm sao mà nhớ được_Jung kook gãi đầu nói (đầu có tóc đâu mà gãi vậy kookie).

-Vậy trước khi phẫu thuật cậu cứ đọc tên tôi đi cho nhớ .

-Tớ nhớ cậu vậy cậu có nhớ tớ không? Jung kook hỏi.

-Tất nhiên là có rồi_Tae hyung nói chắc nịch .

Cuối cùng cũng tới lúc phẫu thuật,lúc hai đứa trẻ được đẩy vào phòng mổ chúng ở hai chiếc giường song song mà nắm lấy tay nhau.trước lúc bị tiêm thuốc gây mê tae hyung nắm chặt tay Jungkook nói :

-Nè giờ cậu nhẩm tên tôi đi cho nhớ,nhất định phải nhớ tôi đó có như vậy thì mai mốt tôi mới dẫn cậu đi tán gái cùng tôi được.

-Tán gái cái này tớ biết nha!!!là chọc ghẹo con gái đúng không? cái này thì bố tớ có nói qua rồi hihi_Jungkook ngây thơ nói.

-Ừ cứ cho là vậy đi _Taehyung

-Nhưng mà tớ không thích như vậy đâu nếu có kiếp sau tớ chỉ muốn cậu là của tớ thôi không thích cậu đi chơi với người khác ngoài tớ đâu_Jung kook bỉu môi nói.

-Nè đừng có mà ích kỉ thế chứ_Tae hyung bực mình nói .

-Cậu không chịu sao thế thì tớ chả thèm nhớ cậu đâu chết là quên luôn _ Jung kook .

-Thôi được rồi!!!Vậy cứ quen một mình cậu thì sao tôi lấy vợ được chứ .

-Cậu cứ lấy tôi là được rồi_ Jung kook thản nhiên nói.

-Hả điên hay sao mà lấy cậu.Taehyung hét lên.

-Cậu ko chịu à vậy thôi ko nhớ cậu nữa.(kookie biết ép người qúa ngar ).

Suy nghĩ một hồi tae hyung đưa ra quyết định:

-Thôi được rồi nể tình cậu có tý xíu dể thương nên kiếp sau tôi sẽ lấy cậu làm vợ_Taehyung hùng hồn nói.

-aaa thích thế.....

vừa nói dứt câu bác sĩ bắt đầu tiêm thuốc gây mê cho hai cậu bé,trước lúc thiếp đi Jung kook luôn lẩm bẩm gọi:

-Kim Taehyung Kim Taehyung ...

2 tiếng sau 2 cuộc phẫu thuật đều không thành công .nỗi mất mác ,đau buồn bao trùm lên không khí nhưng biết đâu nỗi buồn ấy lại mang đến một cuộc tình của một đôi thanh mai trúc mã đã có lời hẹn ước từ kiếp trước thì sao .^^

Lần đầu mình viết truyện nếu có lỗi gì mong các bạn thứ lỗi nha.coment để mình sửa nha.thanks