Chương 1: Ngồi sau cậu là Nghiêm Duệ

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Hứa Nguyên nghĩ rằng mình đã gặp phải một chuyện có thể nói là một trong số mười bí ẩn lớn nhất tại trường học, chuyện này được gọi là "Vì sao lúc nào cũng có nữ sinh muốn đổi chỗ với mình?"

Thật đấy, nếu không phải Hứa Nguyên chắc chắn đây là phòng học lớp 11 - 33 Trường Nguyên Nam 1 thì cô sẽ không khỏi hoài nghi vị trí dưới mông mình là ngôi vị hoàng đế, chiếc ghế nhìn có vẻ rỉ sét loang lổ này thật ra là vàng nguyên chất, ai ngồi lên thì người đó chính là chủ nhân của thế giới, nếu không thì bàn học số bảy tổ 1 có cái gì hay mà phải tranh giành chứ?

Hiện giờ mới là giữa tháng Tám, sáng nay sau khi báo cáo xong, thầy chủ nhiệm - lão Lâm bảo bọn họ cứ tìm bừa một chỗ nào đó mà ngồi, khi nào có thời gian thầy ấy sẽ điều chỉnh lại sau. Thật ra vị trí lý tưởng của Hứa Nguyên là bàn học số tám tổ 1, nhưng cô chậm chân bị người ta chiếm trước, hết cách mới phải chọn bàn thứ bảy, nào ngờ lại chọn trúng ngôi vị hoàng đế.

Cô chống cằm, trong lòng buồn bực không thôi, nghĩ mãi vẫn không nhìn ra vị trí này có gì đặc biệt!

Nếu không phải chỗ ngồi của cô có vấn đề, vậy thì... là do cô ngồi kế nơi có phong thủy tốt sao? Cô đảo mắt lướt một đường từ trước ra sau, cuối cùng dừng lại ở vị trí sau lưng.

Từ lúc vào lớp đến nay, cô chưa từng nhìn thấy người ngồi ở vị trí này, tối nay bọn họ có tiết tự học vào lúc bảy giờ, trước đó đều là thời gian nghỉ ngơi, cũng xem như cho học sinh một khoảng thời gian ngắn để xử lý những việc riêng tư nên trong phòng không có nhiều người.

Trên mặt bàn của người nọ có mấy quyển sách chất thành chồng, Hứa Nguyên nghiêng đầu nhìn thì thấy một quyển "Đại số tuyến tính", kiến thức trong quyển sách này hơi quá sức rồi nhỉ?

Cô khẽ nhíu mày, không kìm được tò mò nhìn thêm mấy lần nữa. Bỗng nhiên trong lòng nảy ra chút kích động, muốn mở bìa sách ra để nhìn tên người này.

"Nguyên Nguyên! Mau quỳ xuống cảm ơn chị đi, mình nghe ngóng cho cậu được rồi." Tưởng Thi Di hào hứng chạy tới, gõ lên mặt bàn của cô.

Tưởng Thi Di và cô học cùng nhau từ hồi lớp 10, tính tình thân thiện, tốt bụng, trừ mê trai ra thì không có tật xấu nào khác.

"Nghe được gì vậy? Cái ghế mình đang ngồi là do nhà trường ăn cắp ăn trộm từ viện bảo tàng ra hả?" Hứa Nguyên nói đùa.

Tưởng Thi Di bày ra vẻ mặt thần bí lắc đầu: "Mau cầu xin mình đi, cầu xin mình rồi mình sẽ nói cho cậu biết."

"Ồ." Hứa Nguyên sốt ruột muốn chết rồi nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên ngồi dựa vào lưng ghế: "Thế cậu nghẹn chết đi."

Tưởng Thi Di lập tức xụi lơ: "Này này này, cậu ác thật đấy!"

Hứa Nguyên bật cười: "Được thôi, mình cầu xin cậu, mau nói đi."

Tưởng Thi Di như ăn phải hương khói vậy, nghe cô nói thế thì lập tức sống lại, hai mắt sáng rực lên, trước tiên phải nhả cho cô chút mồi đã: "Lúc cậu xem bảng chia lớp có để ý những người nào được phân đến lớp chúng ta không?"

"Mình không để ý, hôm đó đông lắm, cả đám người chen chúc trước bảng thông báo, mình chỉ tìm mỗi tên của mình thôi mà cảm tưởng sắp mù đến nơi rồi, làm gì còn tâm tư để ý đến bạn học nữa." Bây giờ Hứa Nguyên nhắc lại cảnh tượng kia mà vẫn còn thấy sợ.

"Mình biết ngay mà, chắc chắn cậu sẽ không để ý." Tưởng Thi Di rút một bản danh sách lớp ra rồi đập lên bàn Hứa Nguyên: "Mở to cặp mắt chó hợp kim titan của cậu ra mà nhìn đi, nhìn xem người thứ hai là ai?"

Hứa Nguyên theo thói quen bắt đầu nhìn từ người đầu tiên, số thứ tự của trường được sắp xếp dựa theo thành tích tổng hợp của khối 10, người thứ nhất là Hứa Nguyên, người thứ hai là...

"Là Nghiêm Duệ đó!" Tưởng Thi Di kích động nhấn mạnh.

Cô ấy nói rồi nhìn Hứa Nguyên với ánh mắt chờ mong.

Nhưng một người hai tai không nghe những việc bên ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền như Hứa Nguyên ngây cả người, Nghiêm Duệ là ai?

Tưởng Thi Di: ???

Cô ấy không dám tin, hỏi lại: "Thế mà cậu lại không biết Nghiêm Duệ là ai, chẳng lẽ tâm tư của cậu chỉ dùng để đọc sách thôi hả?"

Tưởng Thi Di nhìn Hứa Nguyên, cảm giác như đang nhìn một ni cô trốn nơi cửa Phật, không hỏi chuyện hồng trần.

"Cả khối có hơn 1300 người, không biết người này người kia không phải chuyện rất bình thường hay sao?" Hứa Nguyên bị bạn học nhìn chằm chằm, không hiểu sao lại thấy hơi xấu hổ.

"Mình thấy cậu mới là người không bình thường." Tưởng Thi Di liếc nhìn camera giám sát, sau khi phát hiện hình như camera vẫn chưa khởi động thì mới lấy điện thoại ra, ấn vài cái, tìm một tấm ảnh rồi phóng to ra.

Hứa Nguyên nhìn thoáng qua, là góc nghiêng của một cậu thiếu niên, ảnh chụp khi anh đi ngang qua, gió thổi tung phần tóc mái trước trán để lộ nửa khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Hình như anh cũng cảm nhận được ống kính nên đã liếc mắt nhìn lại, sắc mặt lạnh nhạt, mang đến cảm giác xa cách không thể diễn tả bằng lời, cho dù chỉ có nửa khuôn mặt cũng có thể nhìn ra mức độ đẹp trai này.

Đẹp trai, lạnh lùng, thành tích học tập tốt, gần như trên người anh tập hợp đầy đủ tất cả các yếu tố của một nhân vật làm mưa làm gió trong thời học sinh.

Thì ra đây chính là Nghiêm Duệ...