Chương 1: Vầng trăng rớt xuống biển

Thẩm Thanh Ngô mang vẻ mặt tự nhiên đi qua một nhóm người bán hàng rong, bỏ lại sau lưng những tiếng rao "bán trà đây", "mua hoa nào".

Chiếc ủng mũi nhọn trong quân đội của nàng dừng lại trước bếp thuốc trong một căn nhà tranh, dược đồng đang đun thuốc nhìn lên, ánh nắng chói chang như thiêu đốt đôi mắt của hắn ta. Dược đồng thấy một nữ tử trẻ tuổi đang đứng dưới ánh mặt trời ấm áp giữa mùa đông thì hơi ngẩn người ra.

Thẩm Thanh Ngô đúng là có một ngoại hình khá ưa nhìn, nhưng khác một trời một vực với vẻ nhu mì, nhẹ nhàng như gió của các nương tử trẻ tuổi khác. Nàng có gương mặt sáng, chiếc mũi cao, cộng thêm dáng người mảnh khảnh, cao ráo khiến nàng tỏa ra khí chất anh hùng.

Sự lạnh lùng từ tận trong xương của nàng khiến dược đồng khẽ rùng mình.

Đây là một nương tử biết võ không dễ chọc vào.

Dược đồng cẩn thận đứng dậy, giả vờ đi lấy thuốc cho nàng, nhiệt tình trấn an: "Thẩm nương tử, đã có thuốc rồi đây. Chỉ cần uống ba liều mỗi ngày, không tới một tháng, tướng công của ngài sẽ khỏi bệnh."

Thẩm Thanh Ngô nhẹ nhàng nói: "Tướng công nhà ta yếu đuối, không chịu được thuốc quá nặng. Chia thuốc kia thành hai phần đi."

Dược đồng lẩm bẩm: "Gì mà không chịu được..."

Hắn ta đã theo chân sư phụ đến chẩn bệnh cho vị tướng công kia rồi, tuy bệnh nặng thật nhưng cũng không đến mức yếu đuối như vậy…

Một giọng nói già nua khàn khàn vang lên phía sau dược đồng: "Cứ nghe theo vị nương tử này, chia thuốc làm hai phần đi. Tướng công của người ta mà, sao mà nương tử lại không biết sức khỏe tướng công nhà mình thế nào?"

Thẩm Thanh Ngô nghe vậy, khẽ nhướng mắt lên liếc nhìn ông lão lưng còng đang co ro sau bếp thuốc.

Ông lão nở một cười nịnh nọt: Ta làm ăn nhỏ, không dám đắc tội với nhân vật lớn như ngươi, xin hãy nương tay.

Thẩm Thanh Ngô không có biểu cảm gì, nhận lấy lọ thuốc đã được dược đồng gói lại kỹ càng.



"Két", cánh cửa gỗ được đẩy ra, sau đó lại khép lại.

Tiếng bước chân gõ lên mặt đất, không nhanh cũng không chậm, không để lại dấu vết.

Giống như những ngày tháng đày đọa này.

Tấm rèm khẽ bay lên, nhưng người bên trong trướng vẫn không nói một lời.

Thẩm Thanh Ngô vén rèm lên, ngắm nhìn chàng thiếu niên điềm tĩnh nằm trên giường.

Mắt hắn bị bệnh nên được quấn một miếng vải trắng; trên người không chỗ nào là lành lặn, tay chân cũng được quấn chặt bằng vải, thắt nút khắp nơi. Mái tóc dài rối tung, trải ra giữa hai chiếc gối, áo bào màu trắng như tuyết đã nhăn cả lại, thiếu niên bị bịt mắt chỉ để lộ ra chóp mũi cao và đôi môi hồng nhuận.

Hắn nằm ngủ ở đó, giống như một ánh trăng dập dềnh ngâm mình dưới biển sâu, dù đang trong hoàn cảnh chật vật nhưng vẫn toát ra sự trong trẻo, ấm áp.

Nụ cười của Thẩm Thanh Ngô càng sâu hơn.

Người nằm trên giường nghe được tiếng động, quay nửa gương mặt ra ngoài, khẽ nhíu mày: "Thẩm Thanh Ngô?"

Giọng nói cũng rất hay.

Hắn không mắc nạn thì ai vào đây nữa.

Thiếu niên bên trong căn nhà tranh kia tên là Trương Hành Giản.

Mối quan hệ giữa nàng và hắn như sau: hắn là vị hôn phu của đường muội của nàng.

Đáng tiếc, số mệnh của Trương Hành Giản không được tốt lắm, trước lúc chuẩn bị thành thân với muội muội của nàng thì Trương gia xảy ra chuyện, cả nhà bị lưu đày. Đường muội hủy hôn với Trương gia, Trương Hành Giản bị lưu đày đến Lĩnh Nam.

Lúc ấy, Thẩm Thanh Ngô, tướng lĩnh của quân đội ở Ích Châu khi đó, nghe được tin đã xin nghỉ phép, phi ngựa không ngừng nghỉ quay về Đông Kinh để tìm kiếm Trương Hành Giản.

Nhưng nàng không phải đến để cứu hắn, mà đến để lợi dụng lúc người ta gặp nạn để hôi của.

Trương Hành Giản, người này lúc còn là vầng trăng sáng trên trời, Thẩm Thanh Ngô không có được hắn; bây giờ vầng trăng kia đã rớt xuống biển, gặp đúng thời, rơi vào tay nàng.



Hắn dựa vào thành giường, mặt hơi cúi xuống, trên tấm bịt mắt và vải băng bó có vài lọn tóc đen, cổ tay lộ ra ngoài mảnh khảnh, trắng như một nắm tuyết. Nghe được tiếng bước chân, hắn quay người lại.

Trương Hành Giản dịu dàng nói: "Thẩm Thanh Ngô."

Hai người không nói nên lời.

Đương nhiên cũng không có gì để nói, vốn dĩ họ cũng không thân nhau lắm, trước đó chưa nói chuyện được mấy câu.

Trương Hành Giản chậm rãi suy nghĩ, hắn đã làm gì mới khiến Thẩm Thanh Ngô đối xử với hắn như thế?

Mục đích của nàng là gì?

Tại sao nữ tướng quân duy nhất của Đại Chu lại cứu phạm nhân là hắn rồi dùng cách thức kỳ quái này để giam lỏng hắn?

Những năm này…

Trương Hành Giản nhẹ giọng hỏi: "Mấy năm này, ngươi sống thế nào?"

Thẩm Thanh Ngô thờ ơ nói: "Rất tốt."

Trương Hành Giản im lặng trong chốc lát rồi nói: "Nếu ngươi không muốn đi tòng quân, năm đó..."

Thẩm Thanh Ngô: "Ta thật lòng muốn đi."

Trương Hành Giản khẽ nhíu mày.

Hắn thật sự không tìm được chủ đề nào để nói chuyện với nàng, chỉ cảm thấy ở cùng một phòng với nàng thế này rất lúng túng, hơn nữa mắt hắn bị thương, tay chân cũng bị thương, thật ra cũng không nhìn rõ nàng, không biết nữ tướng quân kia đang dùng ánh mắt gì để quan sát hắn.

Trương Hành Giản vẫn luôn thản nhiên đối mặt với mọi vật, mọi sự, nhưng lúc này không hiểu sao lại thấy căng thẳng.

Thiếu niên phía dưới nằm ngửa, giọng nói ấm áp như ánh trăng, cuối cùng hắn cũng nói ra vấn đề mà hắn muốn hỏi: "... A Vô, tại sao ngươi lại phải làm vậy?"

Thẩm Thanh Ngô cúi người xuống, mỉa mai nhả ra từng chữ: "Bởi vì ta là một kẻ điên."

Nàng vén mái tóc đen mềm như lụa của hắn lên, nhẹ nhàng xoắn một lọn tóc trên tay.

Sự hành hạ đến gần trong gang tấc.

Thẩm Thanh Ngô dùng một tay bóp lên cần cổ thon dài của lang quân.

Nàng cúi người cắn vào cổ Trương Hành Giản. Bàn tay của chàng thiếu niên chợt để trên vai nàng.

Nam nữ đối đầu giống như đánh nhau trên chiến trường, có tiếng trống trận vang trời, ngươi tới ta đi nhưng không có đổ máu. Trong mắt Thẩm Thanh Ngô rực lên sự điên cuồng, nàng hờ hững, nhẹ nhàng trả lời hắn:

"Từ năm Thiên Long thứ mười chín, ta đã điên rồi."

Trước khi bóng tối bị ngọn lửa nuốt chửng, dòng suy nghĩ hỗn loạn của Trương Hành Giản trôi về năm Thiên Long thứ mười chín…

Năm ấy, hắn vừa mới quen nàng.