Chương 1: Vừa tới đã bị đánh

Một tiếng bốp vang lên!

Nguyễn Kiều Kiều còn chưa mở mắt ra thì đã cảm thấy trên má nóng rát.

Mẹ nó!!

Cô muốn mở mắt nhìn xem ai là kẻ đánh cô, kết quả má bên kia lại bị quăng một cái tát cực mạnh khác.

Trong chớp mắt, Nguyễn Kiều Kiều bị hai cái tát vả vào hai bên má làm cho ngơ ngác.

Thậm chí cô tức giận tới mức còn muốn bật cười.

Mẹ nó!

Đồ chó này chết chắc rồi!!

Khi đối phương định tát thêm cô một cái nữa, cô dựa theo trực giác bắt lấy cổ tay của đối phương, đồng thời định tung chân đá vào người nọ.

Kết quả là cô còn chưa kịp đá thì đã bị kẻ khác nhanh chân đạp vào bụng.

Bụng Nguyễn Kiều Kiều đau như bị dao khuấy, trán toát mồ hôi lạnh, hai bên gò má vừa nóng rát vừa đau đớn làm cô khó chịu tới mức nhe răng trợn mắt.

Nhưng thế vẫn chưa xong, đối phương thấy cô dám đánh trả, lập tức mấy người cùng đồng loạt lao lên đánh đấm cô.

"Hệ thống!! Đổi toàn bộ điểm tích lũy của bà sang thần khí đánh nhau!!"

Đậu móa!!

Bà phải đánh cho đám tiện nhân này bầm dập tới mức mẹ đẻ cũng không nhận ra!!

Ngay lúc Nguyễn Kiều Kiều định chịu chi dùng lượng lớn điểm tích lũy đổi đạo cụ bách chiến bách thắng với hệ thống, chuẩn bị đại triển thần lực để rửa sạch nỗi nhục này, đám nữ sinh đang bao vây đánh đấm cô đột nhiên khựng lại, quay sang nhìn nhau chốc lát rồi nhanh chóng tẩu thoát đi bốn phía hệt như lũ thỏ bỏ chạy.

Nguyễn Kiều Kiều ngẩn ra, nhịn đau đứng dậy thì thấy đám nhãi con kia đã chạy mất tích, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Nguyễn Kiều Kiều: "..."

Có câu chửi thề không biết cô có nên thốt ra không!

Cô đang chuẩn bị trút toàn bộ lửa giận lên hệ thống chuyên chơi cô, một đôi giày chơi bóng cực kỳ bẩn đập vào mi mắt.

Dựa theo định luật anh hùng cứu mỹ nhân của mấy truyện cẩu huyết, Nguyễn Kiều Kiều mang theo ánh mắt chờ mong nhìn từ đôi giày đá bóng lên trên.

Lập tức thấy một nam sinh có khuôn mặt to bự xấu xí xuất hiện ngay trước mặt.

Đối phương để mái tóc vàng chóe, mặt toàn mụn, một số cái còn đang chảy mủ, mũi củ tỏi, mắt ti hí...

Quả thực liếc nhìn cũng thấy bẩn cả hai mắt, Nguyễn Kiều Kiều nhanh chóng rũ mắt xuống, niệm hai câu thanh tâm chú.

Mịa! Rốt cuộc thế giới này có cốt truyện quỷ quái hung tàn tới cỡ nào chứ!

Vừa tới đã bị đánh một trận tơi bời thì thôi, còn khiến cô gặp phải gã đàn ông xấu xí...

"Cảm ơn."

Nguyễn Kiều Kiều khẽ nói.

Cô biết nam sinh này xuất hiện nên đám oắt con thối tha kia mới bỏ chạy, nên cô sẽ không vì đối phương xấu xí mà không nói lời cảm ơn, bởi cô là cô gái lịch sự lễ phép.

"Tiểu mỹ nhân... Chỉ một lời cảm ơn định đuổi anh đi hử? Chẳng lẽ không lấy thân báo đáp sao?"