Chương 1: Khởi Đầu

5 giờ 30 phút chiều. Chuông tan học vang lên.

Sinh viên trong trường chỉ chực chờ có mỗi cái tiếng chuông này vang lên để được cút khỏi cái nơi ác mộng kiến thức này từ lúc sáng sớm đến tận bây giờ, mặt mũi bơ phờ cũng hóa thành thanh xuân phơi phới, nhìn mặt bọn họ thì có ai nghĩ rằng vừa mấy phút trước thôi những thiếu niên thiếu nữ này còn đang nghĩ xem có nên bỏ học về quê làm ruộng (cưới chồng) hay không?

Giảng viên còn chưa kịp bước ra khỏi lớp thì một đám đã đùn đẩy nhau tông cửa chiếm slot đứa nào về trước mà mặt mũi nhăn lại như trái khổ qua, nếu mà khi đến lớp mà tụi bây được như thế thì ông đây đã không hói đầu sớm như vậy! Một lũ ngu dốt!!!!

Rất tiếc là không một ai nghe thấy tiếng lòng của vị giảng sư già.

Dĩnh Nhiên cũng nằm trong "đám đông" đó, cậu được thằng bạn thân lôi đi như gà, đứng trước một đám ác quỷ này cậu chỉ muốn mọc cánh bay lên cung trăng cho rồi chứ chẳng thiết ở lại nữa, hoặc nếu có thể thì cậu cũng muốn như mấy em gái, ngày ngày ước mơ được xuyên không làm một tên nhà giàu ngày ngày bơi trong tiền.

Thế nhưng mà ước mơ của giai cấp vô sản là thứ gì đó như bịt sữa bị anh trai hàng xóm hút xong rồi vứt vào giỏ rác. Hết!

Khỏi mơ mộng đi thiếu niên à.

"Eo ui, đừng có mòa đυ.ng mông tui!!!" Kyaaaaaaa"

Dĩnh Nhiên bị tiếng thét của An Thừa Nhâm vai u thịt bắp làm cho chết máy mất hai giây, cậu nhìn thằng bạn thân đô con đang nằm tay cậu lôi đi như bao tải, lại đưa mắt nhìn cậu trai vì chen chúc mà lỡ va vào mông thằng bạn, nhìn mặt đối phương như ăn phải phân ruồi khi bản thân tự nhiên bị biến thành thằng biếи ŧɦái thích bóp mông đàn ông, Dĩnh Nhiên rất muốn vỗ vai người anh em đó để chia sẻ nỗi lòng.

Xin lỗi anh bạn, mình cũng quê lắm.

An Thừa Nhâm thở hồng hộc dùng khối cơ bắp rắn chắc của mình nhưng lại cố xài nó uốn éo để "đẩy nhẹ" những người xung quanh, một cú đẩy là đối phương mém chút rụng cả răng cửa, "mềm mại" kéo Dĩnh Nhiên như que tắm rút ra khỏi cổng trường.

"Ai nha nha, cưng ơi cưng à, bạn thân đã giúp cưng thoát ra khỏi cái tu la tràng đó rồi nè, cưng phải giúp bạn thân cưa đổ cái anh đẹp trai chung câu lạc bộ học thuật với cưng nha nha nha~" Ngón tay thô ráp màu mật ong "nhỏ nhẹ" ấn vào vai Dĩnh Nhiên một cái, Dĩnh Nhiên cảm thấy xương bả vai của mình như con ốc vít bị cái cờ lê hung hăng nện một nện rơi lả tả xuống đất...

Mẹ kiếp. Dĩnh Nhiên thề, kiếp trước cậu hẳn là dân buông cỏ mèo, thằng cha này là nạn nhân của cậu, bằng không tại sao đời này cậu lại làm bạn với nó!

"Mày ưa anh ta thì tự đi tán đi chứ sao lại kêu tao?" Dĩnh Nhiên bực bội xoa xoa bả vai, mặt mũi chù ụ rút điện thoại ra nhìn thời gian để đi dạy, đúng lúc nhìn thấy tin nhắn từ "Dốt"?

Dốt: Thầy ơi, nay em đi chơi với bạn rồi, mình dời lịch học nha.

An Thừa Nhâm uốn éo bực bội. Giả vờ dỗi Dĩnh Nhiên, cậu kệ xác hắn luôn.

Dĩnh Nhiên cau mày nhìn thằng học trò đã học kém còn lười học, trả lời tin nhắn: Bạn nào đó?

Dốt: Bạn gáiiiiiiiiii.

Dĩnh Nhiên: Em có bạn gái à?

Dốt: Thầy đừng khinh thiếu niên nghèo như thế, em tuy chưa tán đổ cô ấy nhưng chắc chắn đêm nay sẽ được! Em đã chuẩn bị rất lâu rồi!!

Nghĩa là chưa được chứ gì.

Dĩnh Nhiên trả lời: Hoa khôi trường bữa em kể đúng không?

Dốt: Đúng rồi đó.

Dĩnh Nhiên dứt khoát gọi điện thoại cho nhóc con đó luôn. Bên kia bắt máy rất nhanh, chất giọng như vịt đực của thiếu niên mới lớn lập tức truyền vào tai Dĩnh Nhiên:"Alo thầy ơi! Tối nay nghỉ nha"

Dĩnh Nhiên mặt lạnh như tiền nhìn thằng bạn An Thừa Nhâm đang tia trai đẹp, khuôn mặt nam tính ánh lên màu hường khả nghi thì im lặng xoay mặt đi cho đỡ cay mắt:"Kỳ thi vừa rồi mẹ em bảo em được top đầu từ dưới đếm lên."

"Dốt" có chút ngập ngừng trả lời:"Cái này thì liên quan gì đến việc em tán gái đâu chứ"

Dĩnh Nhiên:"Hoa khôi trường em nằm trong top 3 đấy, em nghĩ khả năng em tán đổ cô bé đó là bao nhiêu hả?"

"... Thì cũng không phải không có khả năng"

Dĩnh Nhiên lạnh lùng đáp:"Sai"

"Thì là em có tự tin..."

Dĩnh Nhiên:"Sai"

"Em nghĩ em đẹp trai như này..."

Dĩnh Nhiên:"Sai"

Cuối cùng Dốt bùng nổ rồi, thằng nhóc như bị gia sư của mình bức đến khóc bù lu bù loa:"Thế em phải làm thế nào đây!!! Em thích cô ấy lắm mà huhuhuhuhuhuhuhuhuhu.... Thầy có bí quyết gì không thầy ơi, thầy đẹp trai như thế hẳn phải có mà đúm khum?!!!"

Dĩnh Nhiên:"Sai!"

Dốt:"..."

Anh spam đúng không anh trai?

Dĩnh Nhiên:"Vì thầy ế!"

"Xạo chó!"

"Xạo chó!"

Lần này ngay cả An Thừa Nhâm cũng nhảy vào đồng thanh với cả Dốt bên trong điện thoại.

"Không lý nào thầy không có cô nàng nào theo đuổi cả, đó là vô lý!"

Dĩnh Nhiên mím mím môi, I"m gay, ok? I"m gay, tôi thích dưa leo được chưa, tôi thích múi to được chưa?! Mẹ kiếp bằng không thằng An Thừa Nhâm nổi tiếng trong giới gay kia sao lại bắt tay làm bạn với cậu được! Một phần vì trai, một phần vì hắn ta biệt cậu thích nam được chưa!

Dường như cậu học trò của Dĩnh Nhiên đã quyết định rồi, không có gì có thể lung lay quyết tâm tỏ tình của nhóc con mới lớn, mặc kệ Dĩnh Nhiên dọa méc mẹ thế nào thì cậu nhóc cũng liều chết phản kháng.

Cuối cùng Dĩnh Nhiên chỉ đành thở dài đồng ý, thôi vậy, coi như trải nghiệm cho thằng bé đi, mình có khuyên cũng không được. Có khi sau cú sốc bị từ chối này thì nhóc bị sốc rồi quay về học hành đàng hoàng thì sao.

"Hú ~ đi cưa trai không ní ơi ~" -An Thừa Nhâm.

"Cút!"

Cuối cùng An Thừa Nhâm đi cưa trai một mình, Dĩnh Nhiên thì nhận được cuộc gọi của ông chủ tiệm bánh cậu đang làm bán thời gian bảo có một đơn hàng cần đi giao nên hỏi cậu có rãnh không đến giúp chú ấy với, sẽ được tính vào tiền lương nên Dĩnh Nhiên đồng ý ngay.

Bên cạnh đi làm gia sư, Dĩnh Nhiên còn làm thêm ở tiệm làm bánh nằm ở trung tâm thành phố, tiệm khá đông, khối lượng công việc hằng ngày khá nhiều nhưng bù lại tiền lương cao cộng với ông chủ rất tốt bụng, ông hay bảo là con gái ông cũng tầm tuổi nhân viên ở đây, đều là sinh viên xa nhà nên ông hiểu cuộc sống khó khăn thế nào, ông thường nấu cơm nhà mang đến tiệm cùng ăn với mọi người, đồ ăn rất ngon, ai cũng ăn nhiều hết, điều này cứ như làm động lực cho ông chú nên từ đó cứ đến bữa trưa và tối, hễ rãnh tay là ông lại mang cơm đến cho mọi người.

Dĩnh Nhiên nghĩ, có lẽ nhờ cơm của ông chú mà cậu không đến nỗi đói đến mức phải lăn vào viện vì bệnh đau dạ dày như những sinh viên thường xuyên nhịn đói và thức đêm khác.

Trên đường tấp nập người qua kẻ lại, đủ mọi lứa tuổi từ già đến trẻ đều hối hả về nhà ăn cơm, mặt trời đỏ rực như ánh mắt thiếu nữ mới khóc mệt mỏi từ từ lùi xuống đường chân trời, khu mua sắm, biệt thự chọc trời, khu vui chơi bắt đầu lên đèn phô ra sự sa hoa đến cùng cực mời gọi những người có tiền hoặc tò mò đi vào thăm thú, đắm chìm trong niềm vui tiêu tiền.

Điện thoại Dĩnh Nhiên run lên một lần rồi tắt, Dĩnh Nhiên không thèm nhìn vào nó mà chỉ tập trung chờ đèn đỏ trong đám đông chật ních, đi bộ thêm một trăm mét nữa là đến tiệm bánh, Dĩnh Nhiên được ông chủ mời một ly chanh muối tự làm, cậu vui vẻ uống liên tục đến nửa ly mới dừng lại, quản lý là một người phụ nữ trung niên cầm bánh từ trong bếp ra đưa cho cậu, nói địa chỉ nơi cần giao rồi đưa chìa khóa xe của tiệm cho cậu.

Dĩnh Nhiên sách theo bánh rồi cầm chìa khóa ra mở cổ xe con hàng dream đời cổ lổ sĩ không biết được sắm từ thời ông nội hay ông cụ của chủ tiệm, Dĩnh Nhiên thuần thục dắt ra ngoài, nổ máy, ống bô thả ra một làn khói đen rồi phát ra âm thanh "lạch bạch" khó mà nói nên lời của mình rồi chầm chậm "vác" Dĩnh Nhiên chạy đi.

6 giờ 30 phút. Trời đã tối hẳn.

Dĩnh Nhiên giao bánh đến địa chỉ được dặn, là một tòa chung cư cao cấp, Dĩnh Nhiên đi thang máy lên tầng mười, tìm phòng D01 rồi nhấn chuông.

"Đến đây ~"

Bên trong truyền ra một chất giọng nam tính nhưng cố gắng uốn éo đi để ra dáng mềm mại, nhưng nghe vào tai chua lét nổi hết cả da gà...

Dĩnh Nhiên:"..." Sao nghe quen quen...

Cửa bên trong "cạch" một tiếng mở ra, đập vào mắt Dĩnh Nhiên là quả cơ ngực đồ sộ màu mật ong chắc nịch, khối cơ bắp căng tràn sức sống đang phập phồng dưới lớp vải màu hồng nhạt, tất lưới màu đen ôm lấy đôi chân săn chắc, dày cao gót có chút nhỏ với đôi chân thô to của đối phương, váy loli hồng thắt nơ bướm tinh xảo trước ngực, cổ đeo vòng tình thú...nhìn lên trên... mẹ kiếp, đây không phải thằng An Thừa Nhâm đây sao?!!!!!

Dĩnh Nhiên trố mắt khó mà tin nhìn người mới mở cửa, cậu giật lùi một bước chỉ tay vào An Thừa Nhâm, một lời khó mà nói hết nhìn bạn thân của mình đang...mặc đồ nữ!

An Thừa Nhâm cũng kinh ngạc không kém nhìn Dĩnh Nhiên đột nhiên xuất hiện, sau khi nhìn thấy bánh trên tay cậu mới hiểu được, hắn ngại ngùng đan tay vào nhau, ném cho cậu một cái ánh mắt nũng nịu.

Dĩnh Nhiên:"..." Nghỉ chơi m* đi! Unfriend!

"Ai nha ~ cưng ơi đưa bánh cho tớ nào, lẹ cả anh đẹp trai của tớ chờ ~" An Thừa Nhâm bước ra ngoài, tiện tay khép hờ cửa lại như che giấu gì đó bên trong, Dĩnh Nhiên mặt mũi nhăn nhúm đưa bánh cho hắn, không muốn nhìn nhiều nữa túm quần định chạy nhưng bị An Thừa Nhâm cảng lại.

"Chuyện hôm nay không được nói với ai nha~ bằng không..."

Cú đấm lực điền hung hăng nện vào bức tường sau lưng Dĩnh Nhiên làm nơi đó lún vào một lỗ sâu:"Tớ đánh cậu đó ~"

Dĩnh Nhiên nhìn cái lỗ kia, ánh mắt nhìn An An Thừa Nhâm từ bưa chè biến thành kinh ngạc rồi chuyển sang lạnh lùng, cậu hất cằm kiêu ngạo nói:"Vậy kỳ thi cuối cùng mày cứ đi tìm trai của mày vẻ bài cho đi ha"

An Thừa Nhâm:"..."

An Thừa Nhâm:"... Ô nô ~ Honey ~ don"t bỏ me!!!"

Dĩnh Nhiên dơ ngón giữa với hắn:"Tao đ*t mày!"

An Thừa Nhâm đỏ mặt, ngượng ngùng:"Không được đâu, tớ không thích kiểu yếu ớt như cậu..."

Dĩnh Nhiên cười khẩy:"Vậy tao đ*t bạn trai mày"

An Thừa Nhâm:"..."

Tình bạn plastic này nên chấm dứt đi! Có tiêm filler vào não cũng không cứu được cái tình bạn toxic này đâu.

Dĩnh Nhiên rời đi, còn An Thừa Nhâm thì về phòng chơi với trai.

Sau khi báo bánh đã đưa cho khách thì ông chủ liền chuyển tiền đến cho Dĩnh Nhiên, vì cậu làm việc ngoài giờ nên ông chủ trả luôn tiền công cho cậu cộng thêm chút hoa hồng. Dĩnh Nhiên vui vẻ quay về trả xe rồi quay về trọ, trên đường còn mua một que kem mát lạnh ăn giải khát.

Lại quen thuộc đứng đợi đèn đỏ, đám đông nghẹt xung quanh vẫn không giảm đi chút nào, điện thoại Dĩnh Nhiên run lên, cậu bắt máy.

"Xin chào bạn, mình đến từ bên cho thuê đất, không biết bạn có thời gian lắng nghe mình chia sẻ chút thông tin không..."

"Không ạ"

"..."

Dĩnh Nhiên cúp máy cái rụp, đèn giao thông sáng lên đèn đỏ, xe cộ xung quanh dừng lại nhường đường cho người đi bộ, Dĩnh Nhiên nhét điện thoại vào túi áo, nhấc chân đạp xuống vạch trắng bên lề...

Cậu suy nghĩ không biết tối nay nên ăn gì đây, thằng nhóc Thanh Hàn có tán được hoa khối không? An Thừa Nhâm đang chơi trò gì với người ta... và khi nào cậu có người yêu đây...

Bỗng nhiên trên đầu cậu bỗng tối sầm lại, Dĩnh Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, một chiếc ô màu đen không biết từ bao giờ đã che trên đầu cậu, cán dù được một đôi tay to lớn thon dài nắm lấy, găng tay đen bọc lấy da thịt tái nhợt, đối phương mặt áo cổ lọ đen, bên ngoài khoác áo măng tô đen, đôi mắt thâm thúy màu xám bạc sáng trong nhìn xuống Dĩnh Nhiên, gương mặt điển trai lạnh lùng như băng sương nhưng mơ hồ thoáng qua bi thương vô tận, anh đưa dù cho Dĩnh Nhiên, kỳ lạ là cậu lại vô thức nắm lấy...

Không một lời thoại, không một biểu cảm, thời gian như bị nhấn nút dừng lại, Dĩnh Nhiên sững sờ nhìn đôi mắt kia, l*иg ngực cồn cào như bị thứ gì đó bấu lấy, cậu mấp máy môi, khô khan phun ra một chữ theo bản năng:"...Ly" ánh sáng đèn pha chiếu đến, ô màu đen rơi khỏi tay lăn sang một bên, bị tiếng la hét dẫm đạp làm cong mất một bên.

Dĩnh Nhiên nằm trên vũng máu, gã lái xe say rượu bị người dân cảng lại lôi ra khỏi ghế lái, bị đánh cho bờm đầu nằm dưới đất chờ cảnh sát đến, gã la oai oái vùng vẫy không ngừng nghỉ. Xe cứu thương đã gọi nhưng đến kịp trước khi mạng sống của thiếu niên trôi đi hay không...?

"Ta đến đón em"

Cậu nghe thấy một giọng nói trầm trầm như đang thủ thỉ bên tai mình, là ảo giác trước khi chết ư?

Lạnh lẽo bủa vây lấy Dĩnh Nhiên, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại để mặt mình bị bóng tối nuốt chửng.

Trời đổ mưa. Máu đỏ thẫm bị hòa tan. Khu vực bị phong tỏa toàn bộ, cảnh sát và cứu thương đến cùng lúc ngăn chặn toàn bộ đám đông ra bên ngoài, khung cảnh hỗn loạn cùng cực, không ai chú ý đến chiếc ô bị giẫm nát một bên được người đàn ông cầm lên, có giọt nước trong suốt lăn dài trên làn da tái nhợt, trượt xuống chiếc cằm sắc bén, là nước mưa, hay nước mắt...

Bàn tay anh nâng lên, là một cái vỏ trứng màu bạc, nó chậm rãi bay lên giữa không trung rồi hóa thành sinh vật tròn trĩnh đang ngủ say, nó lóe lên ánh sáng bay về thân xác của thiếu niên đang nằm trên vũng máu.

Anh buông dù, xoay người biến mất trong đoàn người chật chội.