Chương 1: Lạc kỳ

"Ầm...Ầm..." đứng trước vực sâu vạn trượng, trên bầu trời sấm chớp nổ vang, tàn hồn của Du Thủy nắm trong tay một trận bàn nho nhỏ, ánh mắt không cảm xúc nhìn về phương trời xa xăm.

"Diễm Cơ, hy vọng ngươi đã chọn đúng. Bắc Hàn, hy vọng ngươi sẽ mãi cười được"

Bóp nát trận bàn, tàn hồn của Du Thủy liền bị nó hút đi mất.---------

Vô Biên đại lục, Đông Bắc vực,...Hòa An cảnh, Viễn Phong thành, Lạc gia.

Lạc gia ở Viễn Phong thành là một đỉnh cấp gia tộc tu chân. Nội tộc có một vị Kết Đan lão tổ tọa chấn, cũng nhờ có vị Kết Đan lão tổ này mà Lạc gia mới có thể trèo lên ba gia tộc khác trở thành Viễn Phong thành đệ nhất thế gia.

Lúc bấy giờ phía trong Lạc gia, ở một căn phòng nhỏ có một đứa bé khoảng sáu bảy tuổi, cùng với một mỹ phụ trên ba mươi đang ngồi cùng nhau:

"Kỳ nhi, ngày mai là ngày trắc thí linh căn, hôm nay con hãy đi nghỉ ngơi sớm đi" Mỹ phụ này tên là Lục Băng, là thϊếp thất thứ năm của gia chủ Lạc gia - Lạc Thiệu Phong và cũng là mẹ đẻ của Lạc Kỳ.

"Mẫu thân, con sẽ không để người thất vọng đâu, ngày mai con sẽ cho phụ thân nhìn nhận lại mẹ con chúng ta" Tiểu Kỳ Nhi nắm tay mỹ phụ kiên cường đáp lại.

"Là mẫu thân không tốt đã làm cho Kỳ nhi chịu khổ rồi" Nói rồi mỹ phụ lại lén lau nước mắt.

Nếu bà tranh đua, nếu bà có thể khiến cho cha Lạc Kỳ yêu thích, thì tình cảnh của hai mẹ con cũng đã không ra nông nổi này.

Thân chỉ là thϊếp thất, mẫu tộc lại yếu kém, bà sinh ra Lạc Kỳ cũng không được xem trọng. Nhưng may mắn là Lạc Kỳ thông minh từ nhỏ, hiểu được tình cảnh của mình, dẫu vậy đây cũng là thứ khiến cho bà càng thêm đau lòng. Một đứa bé sáu tuổi đã phải cố gắng tự nắm lấy số mệnh của mình thì thật là đáng thương.

Ở Vô Biên đại lục này, bình thường khi đến sáu tuổi thì gia tộc sẽ cho con em mình trắc thí linh căn. Nếu những gia đình không có "Trắc Linh Thạch" thì hằng năm sẽ phải đến phủ thành chủ trắc thí và tức nhiên con em Lạc gia không cần phải đến phủ thành chủ.

Sáng hôm sau, quảng trường của Lạc gia tụ tập rất đông người. Những tiếng ồn ào, huyên náo vang lên khắp mọi nơi nhưng chủ yếu mọi người đều bàn tán xem đứa bé nào sẽ có được linh căn, sẽ xuất hiện bao nhiêu linh căn tốt, năm nay gia tộc sẽ ra bao nhiêu thiên tài tu luyện...

"Boong... " tiếng chuông vang lên, mọi người hiểu ý đều đứng ngay ngắn lại.

Bước lên đài là một lão giả râu bạc, ông lão chính là Đại Trưởng Lão của Lạc gia có tu vi Trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, thiếu một bước đã trở thành Kết Đan lão tổ.

Bên cạnh ông lão là một tảng đá trong suốt có khắc mười khung nhỏ, thể hiện cho mười hệ tu luyện: ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và năm hệ biến dị băng, phong, lôi, quang, ám.

Lúc này phía trên khán đài gia chủ và các vị trưởng lão đã đến đông đủ để theo dõi buổi lễ, thấy vậy Đại Trưởng Lão liền cho buổi lễ bắt đầu.

"Lạc Tùy" tiếng Đại Trưởng Lão vừa vang lên, một đứa bé trai tròn béo nhanh nhẹn đi lên đài.

"Đặt tay lên Trắc Linh Thạch, tập trung tinh thần" làm theo lời của Đại Trưởng Lão, từ từ trắc linh thạch hiện lên một màu, hai màu...bốn màu phân biệt là vàng, đỏ, xanh lá và nâu, trong đó vàng nâu sáng hơn cả.

"Lạc Tùy bốn hệ linh căn: kim, hỏa, mộc, thổ, kim thổ linh căn trội, thích hợp tu luyện kim hoặc thổ công pháp"

Tiếng Đại Trưởng Lão vang lên, đứa bé tên Lạc Tùy liền vui mừng nhảy lên hoan hô, bên dưới cha mẹ đứa bé cũng vui mừng không kém.

"Lạc Thu Ngân... Không có linh căn, không thể tu luyện"

"Lạc Nhân... Không có linh căn..."

Những đứa trẻ bị phán không có linh căn đều suy sụp, có những đứa trẻ còn rào khóc làm cho Đại Trưởng Lão nổi giận phất tay đẩy bọn nó xuống đài.

Dù bốn, năm linh căn thiên phú tu luyện chẳng ra gì, nhưng ít ra vẫn có thể trở thành tu sỉ, vẫn tốt hơn một cái phàm nhân nhiều.

Buổi lễ vẫn tiếp tục, năm nay ngoài dự kiến của mọi người gia tộc xuất hiện hai thiên tài song hệ linh căn, phân biệt là Lạc Thạch - Hỏa Thổ song linh căn và Lạc Thanh Hoài là Kim Thổ song linh căn.

Điều này làm cho phụ thân của Lạc Kỳ cười không khép miệng, phải biết rằng có càng ít hệ linh căn chứng tỏ tu luyện càng nhanh. Trên Vô Biên đại lục này đa phần người tu luyện đều chỉ là năm hệ linh căn, hàng ngàn người mới có một kẻ bốn hệ linh, căn cứ như vậy mà tính lên nhưng linh căn càng ít thì tỷ lệ xuất hiện càng thấp.

Ở Lạc gia đã mấy mươi năm rồi chưa từng xuất hiện song linh căn, vậy mà năm nay buổi lễ chưa kết thúc đã có hai đứa bé song linh căn.

"Lạc Kỳ" cuối cùng cũng đến phiên Lạc Kỳ trắc thí.

Trong một góc Lạc Kỳ nắm chặt tay bắt đầu đi lên đài, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đã không giấu nổi sự hồi hộp. Đến khi đặt tay lên trắc linh thạch, cậu vẫn còn nhắm mắt không dám mở ra...