Chương 37

Ánh mắt khát dục càng lúc càng nóng, không chút nào che đậy bày ra trước mắt cô. Lôi Dực ôm cô rất chặt, đến nỗi bả vai Tư Duệ có chút đau đớn.

Lời của hắn truyền vào tai cô, khiến cho nó giống hơ qua phải lửa. Nét mặt cô gái vừa hồng vừa trắng, cúi đầu không dám đối diện. Giống như tư thái của một đứa trẻ làm phải chuyện xấu mà trốn tránh người lớn.

- Ông, đừng như vậy mà.

- Duệ nhi, Duệ nhi

Cứ như vậy mà trầm thấp gọi, tâm trí, đáy mắt chỉ còn duy nhất hình ảnh của cô. Hắn nhất định là điên rồi, cách đây khoảng nửa ngày còn không ngừng tìm cách làm khó dễ. Chỉ thoáng chốc nhanh như vậy đã gục đầu vào cơ thể cô mà mê đắm. Nếu như cô gái này muốn gϊếŧ hắn, có phải hắn cũng tình nguyện cho cô một dao đâm chết hay không.

Tao nhã với tay cầm lấy điện thoại trên bàn, dứt khoát ấn gọi một dãy số. Không đến 3 tiếng chuông, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

- Ông chủ! Người có gì cần căn dặn?

Người đàn ông bên kia đáp lời một cách máy móc, ngữ điệu lại cung kính vô cùng.

- Đến biệt thự ngoại ô, xe của em trai Đỗ tiểu thư đậu ở đấy. Gặp được cậu ta rồi thì báo lại cho tôi.

Cứ như vậy hắn thẳng thừng ngắt di động. Chú ý lắng nghe cuộc gọi của người đàn ông thâm sâu này, sự căng thẳng của Tư Duệ cũng theo đó mà trỗi lên.

- Ông không cần phải biết rõ tình hình sao?

Không quan tâm chút nào đến lời nói của cô gái, trong mắt Lôi Dực tràn ngập ý cười, lại giống như đang suy tính điều gì đó, hắn vuốt nếp tóc của cô, thưởng thức sự mềm mượt không hề qua chút hóa chất nào ấy.

- Em luôn gọi anh như vậy, là bởi vì chê anh già sao?

Hơn 10 năm trước gặp được cô, cô gái nhỏ này cũng là gọi hắn bằng " chú ". Bao nhiêu năm xa cách, ngôn xưng đã trở thành " ông " rồi. Chuyện này khiến Lôi Dực thật sự dở khóc dở cười.

Hắn vùi đầu vào mái tóc Tư Duệ, bàn tay đang siết lấy tay cô càng nắm chặt hơn. Không cưỡng ép cô chạm vào thứ nóng hổi kia nữa, chỉ là hơi thở của hắn càng lúc càng gấp gáp.

- Tôi...

Thật ra với vẻ ngoài của Lôi Dực, gọi một chữ " ông " này thực sự không hề thỏa đáng. Chỉ là hết lần này đến lần khác cô luôn muốn vạch rõ ranh giới giữa bọn họ, vậy nên chưa lần nào bằng một cách dịu dàng mà gọi hắn ta.

- Chuyện đó cũng không quan trọng, tôi có già hơn em đến mức nào. Chỉ cần ở trên giường vẫn có thể làm em không còn sức gượng dậy. Đã là một điều an ủi rồi.

Hắn đối với việc tuổi tác thật sự không suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần bản thân có cảm giác là được, người anh em của hắn dù gì trước đây cũng đã từng kết hôn với người phụ nữ kém y mười mấy tuổi.

Huống hồ gì, Duệ nhi của hắn vốn đã đủ tuổi từ lâu rồi, hắn cũng không sợ mình biến thành tên bệnh hoạn.

- Em luôn miệng gọi kẻ đang đè lên người mình là " ông ", có phải đó là sở thích khi làʍ t̠ìиɦ của em không? Em thích bị người lớn hơn mình nhiều tuổi cưỡиɠ ɠiαи à?

- Ông ăn nói hàm hồ!

Tư Duệ giận đến mặt đỏ như quả cà chua chín mọng.

- Đừng nghĩ ai cũng biếи ŧɦái như ông. Làm được những chuyện như vậy với người đáng tuổi con gái mình.

Lôi Dực đối với sự phản kháng mắng mỏ của cô không giận, ngược lại còn cười rất sảng khoái. Có thể Duệ nhi nói rất đúng, hắn hình như mắc phải căn bệnh đó rồi. Muốn người con gái nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy, hơn nữa căn bệnh này, chắc phải có từ rất lâu rồi. Chỉ là đến lúc gặp lại cô thì mới phát tác mà thôi.

- Như vậy không phải càng kí©h thí©ɧ sao? Thay vì dùng kem lạnh dỗ dành cho trẻ nhỏ, tôi có thể cho em ăn loại kem nóng ngon lành hơn gấp trăm lần. Khiến cho em càng ăn càng thoải mái, càng ăn càng thích thú, đúng chứ?

Lời lẽ hạ lưu đê tiện cứ như vậy trong khuôn miệng của hắn phát ra. Tư Duệ cố gắng bịt kín hai tai lại, cô không muốn bị đầu độc bằng cách này.

Đúng lúc điện thoại bên cạnh vang lên tiếng chuông báo hiệu, Lôi Dực giữ nguyên nụ cười trên môi, hắn nhàn nhã nhấc máy.

- Ông chủ! Đã gặp được Đỗ thiếu gia.

- Giải quyết vấn đề có thằng nhóc đó đi, nhớ làm gọn gàng một chút, đừng để ảnh hưởng đến danh tiếng của Tư Duệ.

Đột ngột bàn tay cô gái trong lòng lại bị chụp lấy, cô ngẩng đầu nhìn hắn, trong con ngươi sẫm màu của người đàn ông tràn đầy tàn ác.

- Làm xong chuyện thì báo với tôi, có người ở đây vẫn đang vô cùng trông ngóng.

Vừa mới định một lần nữa ngắt máy, cấp dưới bên kia đã nhanh hơn một bước chen lời.

- Ông chủ...

- Còn có chuyện gì?

Vốn muốn kết thúc chuyện này nhanh một chút, để còn bắt đầu chuyện khác vui vẻ hơn. Nếu còn phải nhịn nữa, hắn chắc chắn sẽ bị điên mất.

- Không ạ! Chỉ là cậu ta còn muốn hỏi tình trạng của chị gái mình.

Giọng của người kia có chút dè chừng.

Lôi Dực nhếch môi cười nhạo báng, bật loa ngoài di động rồi đưa chiếc máy trong tay cho cô.

Cô gái rất ngoan ngoãn nhận lấy, chuyên chú vào điện thoại. Không chú ý đến tay trái của mình đã dần dần bị kéo đến giữa hai chân người đàn ông.

- Duệ Duệ! Chị không sao chứ, người kia có làm gì chị không?

- Yên tâm đi, chị vẫn ổn, hơn nữa... A...

Cảm nhận rõ sự bất thường to lớn trong lòng bàn tay, Tư Duệ bị dọa đến hoa mắt.

- Có chuyện gì thế?

Giọng nói của Đỗ Tư Thiện ở đầu dây bên kia ngập tràn lo lắng.

- Không... Không có gì

Người ở phía sau đúng là có bệnh, trong lúc Tư Duệ cô không chú ý đến, đã từ lúc nào ép cô dùng tay xoa nắn hạ thân căng cứng cho hắn rồi