Chương 1: Sống dai nhất hội

Trong một không gian biệt lập, tồn tại những khối kiến trúc trắng toát vuông vức đang trôi lơ lửng.

Nơi đây là không gian đặc biệt được sáng tạo nên dành cho những kẻ "lữ hành" mỏi mệt dừng chân, cũng là nơi đoàn "người lữ hành" đông đúc này chiêu mộ người mới.

Trong không gian vô định trải dài những thứ khối, bỗng từ hư không lại nhảy ra một khối trắng nữa, lẳng lặng gia nhập vào dải dài trắng toát.

Lí Âm nằm trên giường êm ái, mắt cũng chẳng buồn mở.

Y năm nay đã 50, diện mạo vốn dĩ là một chú trung niên đẹp lão với mái tóc trắng xóa cùng lấm tấm vết đồi mồi.

Vừa nãy khi mở mắt ra, đối diện y là trần nhà trắnh đến chói lóa, bốn bề một màu trắng tinh, trừ chiếc giường dưới thân ra thì không còn gì nữa.

Suy nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy căn phòng này là mình đang trong bệnh viện, nhưng nhìn đến sự trống trãi đến không bình thường trong phòng, y lại nghĩ mình bị bắt cóc, cuối cùng lại tự mình bác bỏ.

Suy đi nghĩ lại, loại trừ tất cả những thứ không khả thi, sót lại chính là:" Thiên đường??"

Không đợi Lí Âm khổ não có cần đυ.c lỗ trên đầu để cắm "hào quang" lên không, trong đầu bỗng vang lên một tiếng "tinh", giọng máy móc lanh lảnh bắt đầu bô bô nói trong đầu.

"Lần đầu gặp mặt, tôi là hệ thống được phân đến đảm nhiệm trức vụ dẫn dắt ngài hoàn thành nhiệm vụ ở các thế giới giả tưởng, số kí hiệu 3lz5, là hệ thống thuộc tổ xuyên không, nhân vật phụ trách: Bạch nguyệt quang. Mục tiêu phấn đấu của chúng ta là "Làm một bạch nguyệt quang nhàn hạ"...."

Lí Âm nhắm mắt, gân xanh trên thái dương nhảy thình thịch, rất lịch sự chờ nó nói hết.

Một câu" Hân hạnh được phục vụ" vừa rơi xuống, Lí Âm liền hỏi" Thế giới giả tưởng?"

Hệ thống:" Thế giới giả tưởng là một thực tại tồn tại song song trong sự tưởng tượng của con người và thực tại chân thực, thường thế giới nhỏ được dựng lên trên các loại tiểu thuyết mạng hay văn học nổi tiếng, thậm chí truyền thuyết đô thị cũng có không ít. Chỉ cần có người tin, thế giới liền dựa trên cơ sở đó bắt đầu hình thành và tự hoàn thiện."

Lí Âm lại hỏi:" Vì sao phải sắm vai nhân vật, và tại sao lại là bạch nguyệt quang?"

Hệ thống:" Cơ sở để xây dựng một thế giới là "gốc", từ gốc cây sẽ phát triển thân rồi bắt đầu đâm chồi nảy lộc, mọc thêm cành lá, chúng tôi gọi là "nhánh". Mà trong quá trình đó, cây sẽ có sâu, sẽ mắc bệnh, cành cây nhỏ yếu gặp gió sẽ gãy lập tức. Vậy nên nó cần một người làm vườn cần mẫn, giúp nó bắt sâu, bón phân, uốn cành."

"Các anh chính là người làm vườn đó, trong các vai trò khác nhau tham gia vào các "nhánh" giúp nó phát triển, đẩy nhanh tốc độ tự hoàn thiện của thế giới đó cũng như phòng chống các loại "sâu bệnh"."

Lí Âm tiếp tục thắc mắc:""Sâu bệnh" là gì?"

Hệ thống rất kiên nhẫn, bắt đầu bô bô nói một tràng dài giải thích.

"""Sâu bệnh" là chỉ những loại tình tiết đột ngột xuất hiện trong quá trình tự hoàn thiện của thế giới nhằm đáp ứng yêu cầu về mặt logic, nhỏ thì chỉ một lá bị sâu bệnh, nặng thì cả một cành lớn cũng bị đè cho gãy tan. Nói chung ít nhiều đều gây ảnh hưởng xấu đến "gốc" và "nhánh" của thế giới, cần thiết loại bỏ."

Hệ thống nói xong, đợi mãi mà chẳng thấy Lí Âm đáp lời, cho là y vẫn đang chịu cú sốc tinh thần vì gặp phải chuyện hoang đường như này, cũng đi theo yên tĩnh xuống, rất tri kỉ mà cho đối phương một không gian riêng để suy ngẫm cuộc đời.