Văn Án

Editor: Miền lạ

VĂN ÁN

Sống lại một lần, Tịch Bạch không nghĩ sẽ lại làm "kho dự trữ máu" cho người giả nhân giả nghĩa mắc bệnh bạch cầu như chị gái mình nữa. Cô chỉ mong muốn vì bản thân mà phải sống thật tốt.

Nhưng không ngờ, Tịch Bạch lại để mắt đến cậu thiếu niên đáng sợ, thô bạo kia.

Lần đó khi trốn thoát khỏi bệnh viện, cô vì thiếu máu nên té xỉu ngay trên đường. Cậu đã đem cô ôm trở về, dốc lòng chiếu cố, che chở trong lòng.

Vô số những đêm dài, cậu hôn lên xương sống của cô - nơi có những lỗ kim tiêm cực kỳ khó coi. Thậm chí, sau khi cô đã qua đời, cậu đã nổi điên xông vào tang lễ cướp thi thể đã lạnh băng của cô đi.

Trở lại năm mười bảy tuổi, Tịch Bạch giống như không còn sợ cậu nữa. Thiếu niên đứng ở một góc âm u hẻo lánh, lặng lẽ nhìn chăm chú vào cô, Tịch Bạch quay đầu nhìn lại mỉm cười ngọt ngào.

"Chỉ cần cậu không hung dữ với mình, mình sẽ cùng cậu trở thành bạn bè."

Thiếu niên thô bạo nghe thấy lời thành thật từ cô gái rồi cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng mịn của cô, cười lạnh:

"Ai con mẹ nó muốn cùng em làm bạn bè."

Cậu chỉ muốn đem cô ôm vào trong lòng.

Đôi lời editor: Đây là lần đầu tiên mình thử edit nên vẫn còn nhiều thiếu sót. Nội dung không đảm bảo đúng 100%, rất mong sự ủng hộ của mọi người ^^

Cảm ơn!!!