Chương 134

Nguyễn Nhã Hân không thể nghe hắn ta cợt nhã nữa liền đứng lại nghiến răng nói: “ Mã Phong, anh im ngay cho tôi”.

Hắn ta thấy cô nổi giận thì không chọc nữa, nhìn cô ta bất lực thở dài: “ em tìm anh có chuyện gì”.

Nguyễn Nhã Hân nhìn hắn ta một cái liền trợn mắt nói: “ anh rời khỏi đây một thời gian”.

Hắn ta lập tức sững sờ nhưng rất nhanh liền đưa tay bóp lấy cằm cô ta: “ cô là có ý gì”.

Nguyễn Nhã Hân liền hắt tay hắn ra, lấy tay lau cằm mình với ánh mắt khó chịu: “ Lăng Hạo anh cho người tìm kiếm anh, anh tự mình cẩn thận một chút”.

Nhìn động tác lau cằm của cô ta mà ánh mắt của Mã Phong từ từ tối lại, liền lôi cô ta đi vào khách sạn gần đó.

Nhận thẻ phòng hắn ta cũng không ngại gì mà lôi mạnh tay cô ta đi nhanh lên phòng. Vừa đẩy cửa phòng vào hắn ta liền đè cô ta vào tường là hôn ngấu nghiến, hắn ta muốn cho cô ta biết, hai người năm năm qua đã không biết bao nhiêu lần, thời gian cô ta tìm hắn cũng chẳng ít hơn hắn tìm cô ta, mà hôm nay lại tỏ thái độ khó chịu với hắn ta.

Nguyễn Nhã Hân khó chịu đẩy hắn ta ra nhưng chỉ là vô lực, chưa được bao lâu du͙© vọиɠ của cô ta cũng chẳng thắng nổi lý trí của cô ta. Cuồng nhiệt đáp trả Mã Phong, nhìn thái độ của cô ta, Mã Phong nhếch môi hứng thú, hắn ta là người rõ nhất cơ thể Nguyễn Nhã Hân damdang như thế nào.

Rất nhanh cả hai liền không còn dính một cái quần cái áo nào trên người. Nguyễn Nhã Hân nằm dưới thân Mã Phong mà rêи ɾỉ.

Một tuần qua vì lo sợ Lăng Hạo sẽ tìm được Mã Phong, đầu óc cô không ngừng căng thẳng, hôm nay tìm được Mã Phong sự lo sợ trong lòng cô ta được buông xuống, giây phút này cô ta không ngại hưởng thụ mà thoải mái rêи ɾỉ.

Mã Phong nhìn cô ta nằm dưới thân mà rêи ɾỉ damdang như vậy hắn ta nhếch môi khinh thường đưa tay bóp lấy cằm cô ta ép cô ta nhìn mình: “ bảo bối em nhìn xem em nằm dưới thân anh damdang tới mức nào, mà hôm nay lại tỏ ra khó chịu đối với anh”.

Dứt lời hắn ta không ngần ngại mà mạnh bạo không chút thương xót chơi đùa cơ thể cô ta. Cả cuộc vui chơi Nguyễn Nhã Hân không có một tiếng oán trách mà chỉ biết du͙© vọиɠ cao trào mà rêи ɾỉ.

Kết thúc cuộc chơi Nguyễn Nhã Hân nằm yên trên giường không nhìn Mã Phong mà từ từ nói: “ Lăng Hạo biết tôi không phải là người cứu anh ấy lúc nhỏ rồi”.

Mã Phong ở một bên mỉm cười: “ không có gì bất ngờ, sớm hay muộn gì thì cũng bại lộ thôi”.

Nguyễn Nhã Hân sững sờ, lập tức ý thức được hắn ta đang nói cô là chiếm giữ lợi ích từ Hạ An Ngôn sớm hay muộn gì thì cũng phải trả lại liền nỗi giận trợn mắt dữ tợn nhìn hằn ta hai bàn tay nắm chặt lại hét lên: “ Mã Phong, ý của anh là gì”.

Hắn ta thấy thái độ cô như vậy cũng không nhanh không chậm trả lời: “ ý gì là ý gì, em không hiểu sao”. Nhìn Nguyễn Nhã Hân tức giận như vậy thì ôm cô ta vào lòng: “ chuyện này liên quan gì anh mà hắn ta phải tìm kiếm anh”.

Lúc này thì Nguyễn Nhã Hân mới bình tĩnh lại đôi chút: “ Lăng Hạo đã tìm hiểu được chuyện khi đó tôi bỏ sang Mỹ, anh ấy có lẽ đã nghi ngờ mối quan hệ của anh và tôi, cho nên thời gian này anh đừng để người của anh ấy bắt được, cho nên anh rời khỏi đây một thời gian cho an toàn”. Hôm đó cô ta vào thư phòng tìm anh mà không có anh ở thư phòng, cô ta vô tình thấy một phong bì trên bàn làm việc, trong lòng như có linh cảm không tốt liền nhìn xung quanh xác định không có ai thấy mới từ từ đi lại mở ra xem, tờ giấy trong phong bì làm cô ta xanh mặt, cả người run rẩy, nhanh chóng đi về phòng, cố bình tĩnh lại cô ta như nghĩ ra điều gì liền gấp gáp đi tìm Mã Phong, cô ta không thể để người của Lăng Hạo tìm được Mã Phong, cho nên trong một tuần này cô ta không ngừng tìm kiếm hắn ta.

Mã Phong không nhìn cô ta, thờ ơ nói: “ không đi, nghi ngờ thì đã làm sao, hắn ta làm gì được anh”.

Khoé miệng Nguyễn Nhã Hân hơi co cứng một chút, sau đó liền trở nên ngọt ngào: “ Mã Phong, anh biết mà, một khi mọi chuyện bị bại lộ em sẽ bị đuổi ra khỏi Lăng Viện, em biết con người Lăng Hạo nếu anh ấy biết thời gian qua em lừa gạt anh ấy, không chỉ là đuổi em đi nhẹ như vậy đâu. Thời gian qua tiền hàng tháng anh lấy ở chỗ em đều là em lấy được từ Lăng Hạo, anh nói xem nếu bị bại lộ, tiền đâu em đưa cho anh mua thuốc và đồ ăn bổ dưỡng cho mẹ tẩm bổ đúng không?”. Nguyễn Nhã Hân biết không thể cương với hắn ta, cô đành ngọt ngào mà dụ dỗ, cô ta biết được điểm yếu của hắn ta là mẹ của hắn ta thì cũng không ngần ngại gì mà đánh vào.

Mã Phong nghe cô ta nói đến mẹ mình thì có chút siêu lòng: “ được, nhưng mà anh đi rồi thì em phải thay anh chăm sóc cho mẹ, nếu anh biết em làm không đúng lời hứa thì đừng trách anh , Mã Phong này một khi điên lên thì không có chuyện gì là không dám”. Tuy đã siêu lòng nhưng hắn ta cũng không quên cảnh cáo cô ta.

Nguyễn Nhã Hân cong khoé miệng lấy lòng hắn ta: “ em làm sao mà dám làm anh không hài lòng”. Miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng cô ta thầm khinh bỉ hắn ta, khoé mắt cô ta chợt sáng lên, chỉ có người chết mới cắt giấu được bí mật, chỉ có hắn ta chết đi cô ta mới yên lòng.

Mã Phong buông cô ta ra đứng thẳng lên đi vào phòng tắm đến khi quay ra thì chẳng thấy Nguyễn Nhã Hân đang trần như nhộng ngồi trên giường. Hắn ta từ từ đi lại hôn lên môi cô, tay không ngừng vuốt ve nơi đẫy đà của cô ta một chút mới buông ra, đưa tay lấy túi xách của cô ta trên giường không kiêng kỵ gì mà mở ra lấy một sấp tiền, như thể chồng lấy tiền của vợ chẳng chút ngại ngùng nhìn sấp tiền thoả mãn nói: “ anh sẽ tranh thủ rời đi sớm, nhớ lời em nói”.

- “ tại sao lại tranh thủ, anh phải đi nhanh đi”.

Mã Phong không trả lời nữa quay người đi ra khỏi phòng.

Hắn ta không ngờ chưa kịp đi thì sáng nay từ trong quán bar đi ra liền bị một đám người bao vây đánh và không ngần ngại đâm cho hắn một nhát vào bụng, hắn ta đành phải giả chết, hắn ta không ngờ lại nghe được cuộc đối thoại của một tên trong đám người đó.

Sau khi tên đó đâm thẳng một nhát vào bụng hắn ta liền đưa tay tới thử xem hăns ta có còn sống hay không, khi xác định không còn thở liền lấy điện thoại gọi đi không biết bên kia nói gì chỉ nghe tên đó nói: “ cô Nhã Hân hắn ta đã chết, có cần tôi chụp ảnh xác nhận không”.

Sau đó lại nghe tên đó nói tiếp: “ cô Nhã Hân nhanh chóng chuyển đủ phần còn lại cho chúng tôi”.

Đám người đó bỏ đi, Mã Phong từ từ bấu tay mình: “ mẹ kiếp, con khốn này mày dám cho người trừ khử tao”.

Hắn ta cố gắng di chuyển đến bệnh viện chui chuyên xử lý vết thương cho những tên côn đồ để xử lý vết thương, cả buổi chiều hắn ta như con chuột trốn chui trốn nhũi, vô tình nhìn thấy Trần Khiêm thì liền nhanh chóng tìm gặp Lăng Hạo.

Trước mắt, hắn ta phải kiếm được người bảo vệ an toàn cho mẹ của hắn ta trước, sau đó phải xử lý con khốn này, mà người cơ thể bảo vệ an toàn cho mẹ của hắn ta chỉ có Lăng Hạo, trong lòng hắn ta đã chắc chắn gần Lăng Hạo sẽ đồng ý, bởi vì những chuyện hắn ta biết đến Lăng Hạo cũng không ngờ đến.

Mọi người ơi ngày mai là thứ hai đầu tuần mọi người có ghé đọc cho e xin 1 like, 1 lượt theo dõi và 1 cvote nha.s

Cám ơn mọi người rất nhiều 🥰🥰🥰🥰