Chương 5: Chúng ta sẽ gặp lại.

"Chị đang khỏa thân"

Hắc Doãn Ninh một thân đầy nguy hiểm sờ nhẹ vòng eo nàng, ánh mắt phản phất du͙© vọиɠ vô hạng chưa được thỏa mãn.

Chớp mắt một cái, lại trở về dáng vẻ soái khí lạnh nhạt.

Duy chỉ có móng tay heo kia là vẫn đặt eo nàng, lại còn có xu hướng đi xuống dưới.

Bốp!!!

Bạch Tư Nhiễm đánh một cái mạnh vào tay nàng, nhíu nhẹ, "Ra ngoài!"

Hắc Doãn Ninh "ha" một tiếng, hai cánh tay giơ lên để ngang vai, dáng vẻ đầu hàng. Cười khẽ, "Được không? Tôi giúp chị."

"Không cần!"

"Lạnh lùng quá đi..."

Cô cười nhẹ, mặc dù không có ý định đi ra ngoài nhưng vẫn chiều theo ý Bạch Tư Nhiễm, nhìn xem, chai sữa tắm trong tay nàng sắp chạm vào mặt cô rồi kìa.

Hắc Doãn Ninh đi ra khỏi phòng tắm, đứng trước gương chỉnh trang lại một chút, nhìn qua nhìn lại đến khi không có gì bất thường nữa mới gật gù hài lòng.

Lại cử động cổ cùng tay một chút, cổ cô phát ra tiếng "răng rắc".

Hắc Doãn Ninh từ lúc bốn giờ đã thức dậy, nhìn Bạch Tư Nhiễm đến không dám cử động, sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng, giữ tư thế đó cứng ngắc 2 tiếng đồng hồ. Cánh tay tê rần âm ỷ.

Lúc đó nhìn Bạch Tư Nhiễm đến mê mẩn, quên luôn cả đau. Bây giờ thoát thần rồi liền như nứt cả tay.

Hậu quả quá khôn lường.

Hắc Doãn Ninh không tính tới.

Cô cười một tiếng, lấy thun cột tóc hôm qua vứt trên sàn nhà, cột lại.

Động tác tao nhã nhu nhuận, mát mắt người xem.

Vừa hay, người xem đó đang đứng dựa ngay của phòng tắm, nhìn đăm đăm, hai cánh tay nàng khoanh lại, bộ dáng quyến rũ lười biếng.

Đôi mắt lại lạnh băng.

"Có ai nói chị nhìn với ánh mắt như vậy không dễ thương chút nào không?"

"Dễ thương? Chưa ai dám nói như vậy với tôi cả."

"Haha..." Chứ bộ dáng chị ngủ trong lòng tôi dễ thương lắm đấy! Mấy chữ này Hắc Doãn Ninh không có nói ra.

Hai người loay hoay sửa soạn một chút, nhanh chóng nhìn xem đồng hồ.

7 giờ.

Nàng nhíu mày một chút, lại quay sang nhìn "Cô muốn bao nhiêu tiền?"

Bạch Tư Nhiễm lục lọi túi xách lấy ra một tắm thẻ màu trắng bạc, đưa cho cô, nói: "5 vạn, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi."

Rất giống một bá đạo tổng tài.

Hắc Doãn Ninh ngồi trên ghế sofa vừa thắt xong dây giày, vừa đứng dậy đã nghe thấy nàng nói vậy, ngẩn người ra. Quan sát kĩ khuôn mặt mà cô nhìn không chán kia. Thành thục yêu nghiệt, mị hoặc chúng sinh, con người lại lạnh lẽo kiêu ngạo. Bờ môi mềm hơi chút sưng đỏ, chiếc thanh tú cao thẳng, ngũ quan cực phẩm tinh tế. Đẹp đến người gặp người thương, hoa gặp hoa nở.

Cô cười, con ngươi màu hổ phách tối sầm, lóe lên một tia nguy hiểm, thoáng chốc lại lạnh nhạt hờ hững như trước, sảng khoái nhận lấy tấm thẻ kia, "Bạch tiểu thư vô tình quá..."

Nói xong lại nhanh nắm lấy cánh tay nàng, thân hình nhanh nhẹn áp cánh môi mình lên môi nàng, mυ"ŧ nhẹ. Cười lưu manh, "Yên tâm, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi."

___________

Đại hán A Mân tên là Tê Mân, thân thuộc kêu cô là Lão đại, được cô nhận làm đàn em.

Làm chung việc với cô, tính cách lưu manh cũng có chút giống, vô cùng ăn ý.

Điều duy nhất làm hắn nhận cô làm Lão đại là 2 năm trước.

Lúc đó cướp hoành hành đến nổi cảnh sát bận tối tấp mặt mày, an ninh lỏng lẻo, camera ở khắp nơi.

Hắn bắt gặp cô đang đánh đấm với một nhóm cướp trong hẻm, động tác tàn nhẫn, nhanh gọn đến xuất ra tàn ảnh, đôi mắt hình như phát ra ánh sáng vui đùa hứng thú. Sau đó lấy lại chiếc túi xách màu nâu rơi ở đằng kia, đưa cho một cô gái ở gần đó. Liền đi theo cô đến tận nhà trọ, xin nhận làm đồ đệ. Mỗi sáng mua đồ ăn, mỗi tối đi uống rượu, phát hiện cô làm ở quán bar, đúng lúc quán bar đang thiếu người, nhận việc làm phục vụ.

Lại thấy động tác chuyện nghiệp của cô càng thêm nể phục, hắn cầu cô dạy võ thuật cho hắn, cầu cô nhận hắn làm đồ đệ, liên tiếp 1 tuần.

Sau này cô hỏi hắn tại sao lại đi theo cô, hắn nói: "Ây do, lúc đó em cũng không biết nữa, chỉ là trực giác của em nói rằng, đi theo Lão đại, sẽ có miếng ăn. Hahahaha...."

Hắn chỉ có trong lòng biết như vậy, hắn cũng nể phục võ thuật của cô, cũng thích cái nhan sắc soái khí của cô nên theo cô. Lý do rất đơn giản.

Thực ra nhan sắc của A Mân cũng không khó coi, ngược lại lại giống xã hội đen thẳng thắng, trên mặt hắn có một vết sẹo cắt ngang mũi, cũng không làm hắn trở nên đáng sợ cho lắm, lại càng thêm mạnh mẽ đẹp trai, ở trường cũng có vài cô chặng đường theo đưa thư tình.

A Mân hắn cũng không quan tâm lắm, chỉ đỏ mặt nhận lấy, đi theo sau đuôi cô hét lên "Lão đại, em nhận được thư tình nè!"

Y như một tên ngốc!

Mà tên ngốc như hắn cũng biết được tối hôm qua Lão đại của hắn vào khách sạn làm gì.

Thoáng chốc của quán bar Lưu Hoan truyền tên bartender Hắc Doãn Ninh đi theo mỹ nữ vào khách sạn hoan ái.

Thầm than: Toi rồi!

Bà chủ:" Ây da, tiểu Ninh à, hôm qua em chỉ là làm chơi thôi đúng không? Sau này sẽ không phóng đãng bậy bạ gì đó chứ?"

Phục vụ 1:"Doãn...Doãn Ninh, chuyện hôm qua là sự thật sao? Người ta không chịu đâu~"

Phục vụ 2:"Chị Doãn Ninh, nếu chị có nhu cầu, chị có thể ăn em mà...."

Hắn thấy Lão đại của hắn kiểu: "....."

Tui không còn gì để nói.

"Được rồi, mọi người đừng nói nữa." Hắc Doãn Ninh hét lên một cách bất lực.

Bà chủ:"Đừng nói cái gì mà đừng nói, phải nói!"

"Ây da, tôi có việc phải đi trước. A Mân, nhanh lên!"

"A? Dạ!"

Chạy trối chết.

___________Ban Đêm Hắc Tổng Hóa Thân Thành Đại Sắc Lang - Chương 5: Chúng ta sẽ gặp lại.Trần quản gia.Ban Đêm Hắc Tổng Hóa Thân Thành Đại Sắc Lang - Chương 5: Chúng ta sẽ gặp lại.Ra trước một chương thêm tinh thần nha.