Chương 6: Độc.

Hắc Doãn Ninh chỉ còn 1 năm học nữa thôi thì ra trường, năm nay vừa đủ 21 tuổi. Học T đại kinh tế nhất nước. Là một nữ giáo thảo trăm fan, một ứng cử viên sáng giá nếu muốn học lên tiến sĩ hoặc thạc sĩ.

Cũng là một hội trưởng hội học sinh dính chức 3 năm liền.

Từng rất nhiều lần lên báo chí vì đạt điểm tối đa, cùng thành tích thể thao.

Thư tình mỗi ngày nhiều đến mức chỉ cần lấy thư trên bàn trong một ngày thôi bán phế liệu cũng có thể bán được 3 tệ 1 hào mua đồ ăn vặt.

Đó là chưa tính đến những cuộc tỏ tình trực tiếp đưa thư đưa hoa đưa socola.

Hắc Doãn Ninh chính xác là cô gái nổi bật nhất trường.

Nam nữ đều thông ăn.

Thư tình lại càng lúc càng nhiều hơn.

Điểm mấu chốt chính là mỗi bức thư trên đó Hắc Doãn Ninh không cao lãnh vô tình vức nó vào thùng rác mà ngăn ngăn nắp nắp sắp xếp "trật tự" bỏ vào trong cặp.

Để làm gì?

Bán phế liệu.

Tích tiểu thành đại.

Lấy tiền mua sandwich bữa sáng cho cô và A Mân.

Nói chung cô chính là loại người phong tình vạn chủng đào hoa hút nam hút nữ.

Vậy mà giờ cái con người đào hoa này đang nhức đầu mỏi cổ lựa chọn cho mình một chiếc áo thích hợp.

Bởi vì trên người cô mỗi tất đều xuất hiện dấu răng của ai kia.

"Hôm qua mình làm không tốt sao? Cắn mình nhiều như vậy làm gì?"

Hắc Doãn Ninh một thân bán lõa thể nhìn mình trước gương một chút. Cười khổ. Lấy trong tủ quần áo một cái len cổ lọ màu đen, mặc hờ bên màu một chiếc áo sơ mi trắng.

Cũng may hôm nay vừa đúng tháng 10, khí trời se lạnh, mặc áo len cũng không có ai nghi ngờ.

Lại khoác thêm một cái áo khoác dạ, khí chất đặc biệt thêm một phần thanh cao tao nhã.

Cái khí chất này, khuôn mặt này, giọng nói này. Chậc chậc chậc, A Mân đứng ở cạnh cửa gật gù ba lần. Lão đại của hắn chính là con người cực phẩm không ai sánh bằng. Hắn đúng là có mắt nhìn.

"A Mân, đứng ngây ra đó làm gì? Đi thôi!"

"Ây dô Lão đại, vẫn chưa trễ giờ mà? Kể em nghe về chuyện hôm qua đi? Đêm xuân ngàn mộng, đêm mộng ngàn xuân..."

"Cậu muốn chết sao?"

Hắc Doãn Ninh lấy con dao găm gấp từ trong hộp bàn thành thục mở ra, kề trên cổ A Mân, cười khẽ. Dáng vẻ nhìn A Mân như nhìn một người chết.

"Tốt nhất là đừng tò mò, hại thân."

"Dạ..."

"Nhưng mà kể nghe chút xíu thôi cũng không được hả...?"

"...."

Loạn rồi.

Hắc Doãn Ninh leo lên chiếc xe đạp đậu trước sân trọ, phát động skill xem A Mân là không khí, chạy vèo. Tên A Mân này bắt đầu tạo phản rồi...

Cô biết mà, không gì là mãi mãi...

Lời hứa năm xưa cũng phai mờ...

__________

Hắc Doãn Ninh vẫn như cũ cất chiếc xe đạp nhỏ ở bãi đổ xe, miệng ngậm một cây kẹo mυ"ŧ vị socola sữa được một cô bạn đáng yêu hôm trước tặng, trên vai đeo một cái balo màu đen vắt một bên vai, hai tay đút ngay túi quần, bộ dáng 3 phần ngả ngớn lưu manh đáng chú ý.

"Lão đại, đợi em với! Em lại nhận được thư tình nữa nè, hahaha!!"

"Nhiễm phúc đó đồ ngốc!"

(Nhiễm phúc của Hắc học trưởng có nghĩa là ở gần cô nên mới có nhiều người biết, nên mới có người tỏ tình. Giống như câu "Ở gần đại thần thì cũng có ngày trở thành đại thần" á)

"Em không có ngốc nha!"

"Cách nói chuyện của cậu y như đồ ngốc."

Tê Mân tức giận đến xụ mặt, tai nghe tiếng cười trầm thấp, mắt thấy bóng lưng mảnh khảnh ở đằng kia.

Tê Mân đi theo Hắc Doãn Ninh đúng 2 năm liền, hoàn toàn nhận thức được một số thứ từ cô. Hắn không phải cái dạng người tâm phế ngu ngốc vô ưu vô lo không hiểu chuyện đời, hắn có dã tâm nhỏ trong lòng, cái dã tâm nhỏ đó lần đầu tiên gặp đều bị Hắc Doãn Ninh lôi ra ngoài nói toạc làm hắn muốn khóc, hắn mới nguyện ý đi theo.

Hắn bề ngoài ngốc nghếch chất phác, nhưng không xương cốt nảy mầm kiêu ngạo, còn lâu hắn mới thuần phục một cô gái tầm thường.

Hắn là thấy cô có cái gì đó bí ẩn cao quý.

Hắn lần theo cái tò mò đó kiếm ăn.

Hắn biết suy nghĩ nho nhỏ của hắn đều bị cô nhìn thấu.

Hắc Doãn Ninh thoạt nhìn vô hại, nhưng tiếp xúc hồi lâu mới biết cô mới là nguy hiểm nhất. Mỗi khi nhìn hắn, chính là nhìn cảnh cáo. Nhắc hắn nếu phản bội vị lão đại này, lúc Hắc Dãn Ninh tức giận nhất định có thể làm bất cứ điều gì.

Nhưng không bao gồm gϊếŧ người phóng hỏa.

Suy cho cùng mấy thứ đó làm ra đều đi tù.

Hắn hoàn toàn tôn cô thành dạng người Quái vật dưới địa ngục. Mà là Thần thánh trên thiên đàng.

(Quái vật dưới địa ngục, thần thánh trên thiên đàng. Ý nói, nếu Hắc học trưởng xuống địa ngục thì sẽ là Quái vật. Mà nếu lên thiên đàng, nhất định sẽ là Thần thánh. Còn lý do tại sao quái vật nói trước, là bởi vì A Mân không có lòng tin vững chắc trong việc Hắc học trưởng là một người lương thiện.=)))

"A Mân, ngây ngốc ra đó làm gì?"

Đấy thấy chưa? Hắn ở đằng sao lưng mà Lão đại của hắn cũng biết hắn đang ngây ngốc!

Hắc Doãn Ninh ở đằng trước ngậm kẹo cười, quen thuộc bước tới cái sân rộng trát đống xi-măng phẳng lót gạch đỏ vàng, quen đường quen cửa, bước tới lớp A-3.

Trên đường đi đương nhiên không thiếu những ánh ngưỡng mộ cùng lời bàn tán.

Hắc Doãn Ninh tuyệt nhiên không quan tâm tới mấy thứ đó.

Khí thái như vậy tiêu sái thoát trần, tao nhã nhu khí, hờ hững kiêu ngạo, chưa bao giờ đặt ai vào trong mắt đến thật lòng.

Gọi là "độc".

___________

"Độc" ở đây có nhiều nghĩa lắm nha.

Đăng trước một chút có tinh thần phấn chấn, chương sau lại có "dưa" ăn rồi. =)))

Tui đang cầu còm men của mọi người aaaaa.