Chương 7: Dấu răng rướm máu trên vai.

Hắc Doãn Ninh ngồi trên lớp học, mắt nhắm tai ngơ không màn sự đời nhìn thư tình màu hồng xanh vàng đỏ chất đầy trên bàn được A Mân đôi mắt phát ra tia lửa điện điên cuồng đếm từng cái một.

"Lão đại, 284!!"

"Chị phá kỉ lục buổi sáng ngày hôm qua rồi đó!"

Hắc Doãn Ninh cười nhẹ, khom lưng xuống một chút nắm lấy một phông thư màu trắng trên kẽ tay, vơ vơ trước mặt Tê Mân," Là 285 mới đúng."

Tê Mân "haha" hai tiếng, xếp chồng thư của cô trên bàn kế bên của hắn, giữ giùm.

Hắn đột nhiên cảm thấy hắn chính là một thư khí kiêm trợ lý cao cấp toàn năng, hahahaha.

Hắc Doãn Ninh nghịch nghịch cây bút trên tay, xoay một vòng tròn, cười nhẹ, "Số lần phát ngốc hôm nay của cậu hơi nhiều rồi."

"Hứ! Em thất thần thì bị chị nói là phát ngốc! Lão đại thất thần thì bị chị lái sang suy ngẫm nhân sinh a?"

Cô cười, nhìn sang hắn, tay vỗ vỗ tay "Đột ngột thông minh!"

"Hừ, chờ ngày chị biết yêu đi, IQ nhất định xuống dốc không phanh!"

"Nói vậy là cậu đang yêu sao?"

Hắc Doãn Ninh nhìn Tê Mân hứng thú. Tên tiểu tử này mà cũng có người yêu sao? Phi! Cô nghĩ chắc ngày mai trời sập a!

Cô ngẫm ngẫm một chút, ừm...

Bề ngoài có một vết sẹo cắt ngang mặt, nhưng mà trông không hung lắm, trái lại đi theo mình ngốc ngốc nghếch nghếch, học lực trước kia hơi dở, trãi qua mình huấn cũng dạng trung. Gia thế tuy không gọi là giàu những cũng có tiền có của. Rất biết chăm sóc chiều lòng người khác. Cơ thể thì...gọi là một đại hán chính quy.

Gọi...cũng được đi.

Nhưng cô nghĩ qua nghĩ lại thì...ừ. Không có khả năng.

Nhưng!

Sự thật chứng minh suy đoán của cô sai bét bèn bẹt.

"Lão đại, em nói chị cái này bí mật nha."

Hắc Doãn Ninh cười trào phúng tới lười biếng, khuôn mặt lạnh nhạt, tên này còn có bí mật sao? "Nói đi."

"Em...."

Tê Mân ấp úng ấp mở, vẻ mặt như quay về thời niên thiếu lần đầu say nắng mối tình đầu, ánh mắt ngại ngùng, bộ dáng thẹn thùng. Đôi mắt chớp chớp nhìn xa xăm, song lại quay phắt sang nhìn cô, thẹn thùng thành quyết tâm.

"Em...!Đang..."

Tê Mân mở mở cổ họng, nhắm mắt nắm chặt tay, vẫn chưa biểu đạt tâm tình cái gì, chiếc loa trợ giảng trên giảng đường phát ra rè hai tiếng. Đại hán thẹn thùng cũng mở mắt.

[Hội trưởng Hắc Doãn Ninh đến văn phòng giáo viên. Nhắc lại, hội trưởng Hắc Doãn Ninh đến văn phòng giáo viên.]

Mấy sinh viên trong lớp đang chơi game đột ngột nghe thấy tên thần tượng, quay phắt sang nhìn cô. Đầu óc suy đoán các thứ, tò mò. Tê Mân cũng không ngoại lệ.

Chả lẽ việc Lão đại hắn làm việc ở quán bar bị lộ? Phi! Sinh viên làm việc ở quán bar là bình thường...

Cô ngừng nghịch cây bút bi kia, bỏ vào trong túi. Khóe miệng cong kia chỉ còn độ cong nhỏ khó thấy, hoàn toàn không xem trọng vụ "gọi kêu" này. Chỉ là thấy Tê Mân là ấp úng thiếu nữ sang đại hán trầm ngâm làm cô buồn cười.

Cũng chỉ cười trong lòng, cười ra ngoài chắc hắn tức đến đỏ mặt mất.

"Sắp đến giờ, chuẩn bị bài trước đi. Tối nay ở quán đi trễ chút cũng không sao."

"Dạ"

Cô đút hai tay vào túi quần, bộ dáng tản mạn lúc nãy cũng biến mất không dấu vết, biến thành ôn nhu dịu dàng, ngược lại như vậy có chút lành lạnh xa cách. Có nhu có cương.

Lấy trong balo một bản báo cáo trắng tinh, tăng thêm cô một phần tri thức.

Những khu ghế giảng đường phát ra tiếng "tanh tách" từ điện thoại.

________

T đại gọi là kinh tế nhất nước, sân trường quả nhiên có chút rộng. Chính giữa sân có một chiếc đài phun nước rất lớn, sinh viên thường ngồi trên thành đài. Cô bắt buộc phải đi ngang qua nơi nay, thu hút rất nhiều ánh mắt.

Có chút phiền.

Lâu dần đã miễn dịch.

Đi qua đài phun nước sẽ tới phòng y tế. Dư quang Hắc Doãn Ninh liếc nhẹ.

Sau khi đi một quảng đường nhỏ, đích đến sẽ là văn phòng giáo viên.

Bên trong là thầy hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng.

Hắc Doãn Ninh đứng trước cửa phòng, suy nghĩ một chút lại nở ra nụ cười hờ hững.

Cô đến đây cũng đoán được vài ba phần.

Hắc Doãn Ninh bước vào, gật đầu chào hỏi, "Hiệu trưởng Từ, phó hiệu trưởng Mỹ."

Sao đó lại tự nhiên như không kéo một chiếc ghế tại phía bên trái, ngồi xuống. Khí thái không thua hai người trước mặt. Nhưng không phải cố ý làm vậy, là toác ra từ trong xương cốt.

Cô làm hội trưởng hội học sinh cũng không phải là ngoài ý muốn.

Tuy rằng chức vị hội trưởng chỉ là cái ruột rỗng bao ánh hào quang, nhưng lời nói của cô đối với hai vị trước mặt này cũng có một phân lượng.

"Hôm nay có một giáo viên mới chuyển đến, có chút gấp gáp vẫn chưa báo cho em biết, một chút nữa cô ấy sẽ đến, hồ sơ cá nhân đặt trên bàn, em có thể xem xét một chút." Hiệu trưởng Từ cười hiền hậu nói.

Hắc Doãn Ninh "vâng" một tiếng, đưa tay chạm lấy tờ hồ sơ kia, xem cho kĩ hồ sơ vị giáo viên mới này.

Tập hồ sơ: Tên Bạch Tư Nhiễm.

Không có hình.

Nét mặt Hắc Doãn Ninh vẫn bình thản như cũ, nhưng trong đáy lòng, bắt đầu gợn sóng.

Thật sự...trùng hợp vậy sao?

Cũng có thể là trùng tên, nhưng xác xuất này là quá nhỏ.

Xem kĩ thêm một chút, trình độ chuyên môn rất ưu tú. Hắc Doãn Ninh xem rất nhanh, trình độ chuyên môn, tuổi tác hay ngày sinh. Những gì cần lưu ý, đều ghi nhớ hết trong đầu.

"Hiệu trưởng Từ, cô ấy dạy lớp A-3 sao?"

"Đúng vậy, là lớp A-3 của em."

Đột nhiên cô cảm thấy chờ mong vị giáo viên này.

Hắc Doãn Ninh vươn tay vơ vơ bản hồ sơ, ngón tay tinh tế miết nhẹ, cười nói "Có thể cho em bản pho-to chứ? Chắc là không rồi..."

Tự hỏi tự trả lời. Cô hôm qua và hôm nay đều là một ngày vui...

Nội tâm sâu thẳm suy nghĩ tới tối đêm hôm qua, không nhịn được đưa ngón tay sờ sờ bả vai, nơi có hai dấu răng nhỏ rướm máu. Môi cong lên một độ cong nhẹ nhàng. Con ngươi màu hổ phách lóe lên một tia sáng.

Cô từng nói: Chúng ta sẽ gặp lại.

Dù vị này có phải là nàng hay không. Đều sẽ gặp lại.

__________

Đoán xem, những gì cần nhớ là những gì?

Đoán xem, Tê Mân của chúng ta có bí ẩn gì?

Đoán xem, tại sao Nhiễm Nhiễm lại cắn đồng chí Ninh tới hai lần? (Không dám chắc chỉ có hai lần =))))