Chương 41: Gỡ bỏ mặt nạ

Bùi Diên rất hiếm khi rời khỏi Bùi phủ để tới cung điện trong lòng đất. Xuyên qua địa đạo dài này là có thể trực tiếp rời khỏi Yến đô tới biên giới. Mà mỗi lần ông xuống đó đều có người tới đón, lần gần nhất là hơn một năm trước.

Nam nhân trước mắt là một thanh niên dáng dấp mảnh khảnh, mặc y phục dệt từ gấm Vân Nam. Đôi mắt nâu sẫm, sống mũi cao, môi hồng mỏng, ánh mắt khiến người ta cảm thấy diễm lệ. Thoạt nhìn đa tình, kì thực lại vô tình.

Đối mặt với gã, sắc mặt Bùi Diên không mấy tươi tỉnh. Ông cau mày nhìn hai bàn tay không của y, lạnh giọng hỏi: "Thuốc đâu?"

Thanh niên kia ung dung nhếch mép cười: "Bùi tướng đừng quá nóng vội. Thuốc đều ở đây cả, chủ thượng ta hết sức coi trọng ông, không có để ông chết uổng đâu." Dứt lời, một chiếc bình nhỏ màu xanh lục từ tay gã ném lên không trung.

Bùi Diên với tay bắt chiếc bình bên trong chứa mười hai viên thuốc màu nâu, nhét một viên vào miệng, ngửa đầu, nuốt xuống.

Thông thường vị trí chỉ định đều được thông báo từ trước, người được phái tới chỉ cần đến lấy. Mỗi lần đến thời điểm này trong năm, ông mới tới cung điện dưới lòng đất để nhận thuốc. Một viên đủ đề cầm cự trong một tháng, một năm là mười hai viên. Nếu không uống thuốc đúng kì, ông sẽ phải chịu cơn đau như hàng vạn ấu trùng kí sinh gặm nhấm lục phủ ngũ tạng. Nếu phản bội, công danh lợi lộc không còn cũng chẳng sao, nhưng ông vạn nhất không thể để liên lụy đến Bùi phủ để bốn bề trên dưới chết oan chết uổng.

Một tiểu tử nghèo rớt không xu dính túi có thể cưới một kiều thê gia tài bạc triệu, nhanh chóng ngồi vào vị trí dưới một người trên vạn người vô cùng thuận lợi. Ngoại trừ chính ông có thiên phú hơn người, tuyệt đối không thể thiếu công sức của đám người sau lưng.

Ông là Tả tướng của Đại Lam và còn là một người chồng, người cha tốt. Ông cũng là một nam tử hán như bao người, biết sợ chết lại có dã tâm riêng. Những kẻ này ngay từ đầu đã lừa ông vào bẫy, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Ông cứ thế càng ngày càng bị bị nắm thóp. Muốn thoát thân, chỉ e không có cách.

Uống xong thuốc, Bùi Diên vô biểu tình nói: "Ta đã liên hệ người chuyển thụy thú Bạch Lâm ra ngoài. Nếu không còn chuyện gì khác, ta về trước."

Các tầng lớp bên trong Đại Lam có không ít người cũng như Bùi Diên, một số là dư nghiệt của tiền triều, một số tuy có tài nhưng lại bị khống chế bởi tham vọng hoặc thứ khác. Những cái đinh này ẩn nấp rất kỹ, một số bị Hoàng đế đương nhiệm rút ra thành công, số còn lại nấp cả đời cũng không bị phát hiện. Bùi Diên ngồi vào vị trí Tả tướng này, có thể dễ dàng động thủ, nhưng phe kia không để ông làm bất cứ điều gì một cách dễ dàng, phòng ngừa thám tử của hoàng thất Đại Lam phát hiện.

Ban đầu Sybith cống nạp Hoàng đế một cặp thú hiếm một đực một cái. Dưới sự điều dẫn của Bùi Diên, con đực thành công rời khỏi l*иg giam, còn con cái lại bị Thái thượng hoàng hạ lệnh bắn chết. Trước khi người Sybith dâng lễ vật, hoàng thất sẽ không tìm hiểu bọn họ đưa món đồ gì tới, mà khi yết kiến Hoàng đế phát hiện thiếu mất một con dã thú, người Sybith cũng sẽ không nhiều lời.

"Lần này ông đã làm rất tốt." Thanh niên kia thật lòng khen ngợi Bùi Diên. "Có điều, còn một việc cần ông làm ngay lập tức."

Trước kia Bùi Diên từng thấy qua bao nhiêu cảnh đẫm máu, hình ảnh dã thú lông trắng bị tên bắn chết rồi bị sư tử xơi tái cũng không đáng để ông đặt vào mắt. Có điều, ý nghĩa của dã thú kia khiến lòng ông phát lạnh. Mặc dù thứ bị bắn chết không phải thụy thú Bạch Lâm thật sự, nhưng một màn nọ khiến ông sinh ra ảo giác mình bị vạn tên bắn xuyên ngực, toàn bộ Bùi phủ bị khám xét.

"Còn chuyện gì, ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Nếu vượt qua ranh giới, khiến Thái Thúc Lan phát hiện, toàn bộ Bùi phủ sẽ bị liên lụy."

Thanh niên kia cười cợt: "Đương nhiên là chuyện ông có thể làm được. So với ông, đương nhiên bọn ta càng thấu hiểu đạo lý khi cuống lên thỏ cũng cắn người." Đám người ẩn trong bóng tối kia tốn không ít tâm tư để khống chế Bùi Diên. Thuốc của bọn họ vô cùng quý giá, nếu dùng cho trên dưới Bùi gia thì quả là lỗ nặng.

Không thể hạ độc cả Diệp thị lần Bùi Thanh Hoằng và Bùi Thanh Dật, làm vậy lão hồ ly sẽ cảm thấy mình mất hết hy vọng, toàn bộ Bùi gia cả đời bị người khác kiểm soát. Chưa biết chừng lão ta sẽ mặc kệ không làm nữa, vạch trần mọi chuyện trước mặt Thái Thúc Lan, khi ấy bọn họ sẽ chịu tổn thất nặng nề. Chỉ cần dây dưa với một mình Bùi Diên là đủ, để Bùi Thanh Hoằng và Bùi Thanh Dật sống yên ổn chính là điều kiện trọng yếu để điều khiển lão.

Con cháu hoàng thất tiền triều ẩn nhẫn hàng trăm năm, thế lực không những không suy yếu, trái lại ngày càng lớn mạnh hơn trong bóng tối. Đặc biệt là khi Nguyên Duệ đế nắm quyền, thiên hạ có khuynh hướng đại loạn. Kì thực có những thiên tai chính là nhân họa do đám người này gây ra. Thiên hạ càng loạn, cơ hội để thống trị Đại Lam lại càng lớn.

Tiều triều vẫn luôn ẩn nhẫn chờ thời, gài tai mắt mọi nơi, nên dù đã diệt vong vẫn luôn là cái gai trong lòng hoàng thất Đại Lam. Mỗi đời Hoàng đế của Đại Lam đều có chuyện dư nghiệt tiền triều làm loạn. Một số là thực, nhưng cũng có một số tạo phản dưới vỏ bọc của dư nghiệt tiền triều. Sự ngu xuẩn của Hoàng đế dẫn đến khởi nghĩa nông dân, lật đổ sự cai trị của hoàng thất Đại Lam không khác gì so với dư nghiệt tiền triều đòi lại ngôi vị Hoàng đế của chính mình. Bách tính cũng không quan tâm rốt cuộc ai là người cai trị bọn họ. Miễn là họ không phải di cư đến vùng xa lạ ở cùng bọn người Tartar* quê mùa, chỉ cần có thể ở nguyên tại đây sống tốt, ai là Hoàng đế cũng không quan trọng.

*Người Tartar: tên gọi khinh miệt của người Hán với các dân tộc thiểu số ở phía Bắc.

"Ngươi muốn ta làm gì? Tiểu Hoàng đế thì vẫn chưa có khả năng lật đổ Thái thượng hoàng. Cho dù ta đứng về phe đó, Chương thái hậu và Thái Thúc Việt vẫn không có cái sức lực ấy." Chỉ vào lúc này, Bùi Diên mới gọi thẳng tên húy của Hoàng đế.

Thái Thúc Việt còn nhỏ, Thái hậu lại một lòng hướng về Chương gia sau lưng nàng. Nếu không có Thái thượng hoàng Thái Thúc Lan nắm giữ triều chính, thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn. Mỗi năm khi Hoàng đế đi xa sẽ phải chịu muôn vàn cách ám sát, vua có kẻ tử sĩ thế thân đã sớm trở thành truyền thống của Đại Lam.

Bùi Diên biết rất rõ, vị Thái thượng hoàng kia cũng từng trải qua bao nhiêu cuộc ám sát, chỉ là tất cả âm mưu đều thất bại thảm hại. Có vài lần, không ít tử sĩ của Thái Thúc Lan đều bị trọng thương, nhưng người bị ám sát cũng chỉ là ảnh vệ thế thân, còn người thống trị thực sự vẫn bình an vô sự.

"Việc kết hôn của chủ tử ta cũng nên được lên kế hoạch rồi. Lần này tới là muốn ký thác ông một việc: thay tiểu chủ nhân cầu cưới trưởng công chúa* Du Dương."

*Trưởng công chúa: giống công chúa. Ban đầu tước vị này được dùng để phong cho con gái cả do Hoàng hậu sinh, sau này chuyên dùng để chỉ chị/em gái của Hoàng đế tại vị.

Chứng kiến Đại Lam ngày càng thịnh vượng dưới sự thống trị của Thái Thúc Lan, dư nghiệt tiền triều tạm thời dừng công kích, nhưng không có nghĩa là bọn bọ đã từ bỏ. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ sẽ sẵn sàng ra trận, ngàn dặm đê đổ vỡ chỉ bởi tổ kiến. Chỉ cần đám người ủng hộ huyết mạch hoàng thất còn tồn tại trên thế gian, bọn họ sẽ tuyệt đối không từ bỏ.

Bùi Diên thở phào thành tiếng nhẹ nhõm. Đây cũng không phải việc gì khó khăn. "Chuyện này ta sẽ xử lý ổn thỏa. Gần đây tình trạng của con trai ta thế nào?"

"Năm nay Tam công tử của quý phủ sẽ tham gia kỳ thi Hương. Người Sơn Đông, Kiều An Nhiên, tự Tử Du." Thanh niên kia thông báo rồi vén rèm rời đi: "Ta mong chờ tin tức tốt của Bùi tướng."

Sau khi Bùi Diên cầm chiếc đèn kia trở về, kéo rương về chỗ cũ, trong đầu không ngừng nhẩm đi nhẩm lại cái tên đó: "Kiều An Nhiên, tự Tử Du. An Nhiên, Tử Du, viên ngọc đẹp đẽ của Bùi gia ta..."

Dòng máu của nhà họ Bùi đều là thư hương mặc hương, thiên phú yêu thích việc đọc sách. Tuy con thứ Bùi Thanh Hoằng võ nghệ không tồi nhưng yêu thích hơn vẫn là thi thư văn tự. Hắn học võ chỉ để phòng thân, còn Bùi Thanh Dật lại càng không cần bàn tới.

Chỉ có Bùi Thanh Lân trời sinh yêu thích võ nghệ, hơn nữa còn ồn ào nói muốn đi làm Đại tướng quân, múa đao lộng thương. Dù có dạy dỗ thế nào đi chăng nữa, cũng không giống với người họ Bùi chân chính. Vị hoàng thất tiền triều may mắn còn sống sót đó, trời sinh đã yêu thích gϊếŧ chóc. Ông nuôi dạy đứa trẻ mồ côi tiền triều này trong điều kiện tốt nhất, còn đứa con ruột thứ ba ra đời sau mấy ngày vừa rời khỏi bụng mẹ đã bị tráo đổi. Độc Cô Kỳ Diên như vậy mà trở thành con trai thứ ba của ông, Bùi Thanh Lân, còn đứa con thực sự được nuôi dưỡng bởi một gia đình bình thường họ Kiều. Nhà họ vốn không con không cái nên nuôi nấng con trai của ông như con ruột, có điều gia cảnh không được tốt. Đôi phu thê nhận nuôi Kiều An Nhiên đã qua đời mấy năm về trước. Nếu không phải Kiều An Nhiên trời sinh thích đọc sách, cha mẹ lại vì y mà tích góp tiền bạc cho lên kinh thành dự thi, có lẽ Kiều An Nhiên chỉ có thể ở mãi Sơn Đông nhỏ bé, trải qua tháng ngày cực kỳ kham khổ.

Bùi Diên đối với người con thứ ba của mình lòng vô cùng hổ thẹn. Nhưng Bùi gia lại đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, dù chỉ thầm lặng chăm sóc từ xa, ông cũng không có khả năng. Có điều, trong kỳ thi tuyển sắp tới, chỉ cần Kiều An Nhiên thật sự có chân tài thực học, ông tuyệt đối sẽ không để nội tình dơ bẩn trong trường thi ảnh hưởng đến thứ hạng của con trai mình.

Bùi Diên quyết định sẽ chuẩn bị thương lượng với Diệp thị chuyện cưới trưởng công chúa Du Dương. Chỉ cần không trực tiếp gây hại tới giang sơn và bách tính Đại Lam, ông sẽ làm những gì đám người kia yêu cầu.

Bùi Thanh Hoằng cũng không hề hay biết biết cha mình đang giấu một bí mật động trời đến thế. Bậc làm cha mẹ vốn có rất nhiều vấn đề riêng tư khó nói. Nếu thực sự nói ra, ngược lại sẽ ngay lập tức khiến hắn bị liên lụy.

Ngày hôm sau, triều thần ai nấy quy củ đứng chờ ở vị trí của mình. Bùi Thanh Hoằng mắt nhìn thẳng, đầu cũng ngẩng cao hơn ngày thường. Rất nhiều quan lại cũng vậy, họ đều rướn cổ về phía Thái thượng hoàng, tò mò xem xem rốt cuộc dung mạo thực của người trông thế nào.

Giây phút Thái thượng hoàng xuất hiện trong tầm mắt trên mặt vẫn mang mặt nạ như cũ. Sau khi đã an tọa, toàn bộ triều thần lập tức quỳ xuống thỉnh an Thái thượng hoàng và Hoàng đế.

"Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

"Các khanh, bình thân." Tiểu Hoàng đế khoát tay, nhưng không một ai động đậy. Chỉ khi Thái thượng hoàng hạ lệnh, triều thần mới lần lượt đứng lên.

Xong xuôi, một bàn tay khi ấy mới từ long bào hoàng kim đưa lên, năm ngón thanh mảnh chạm vào mặt nạ bạch ngọc, khoan thai gỡ xuống.

Bùi Thanh Hoằng trong lòng vốn vô cùng hiếu kì, vẫn luôn ngẩng đầu nhìn chằm chằm không chớp.

Mà khi khuôn mặt thật của người ấy hiện ra, hắn lại lập tức cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.