Chương 1: Xuyên Không, Thuê Phải Căn Nhà Hung

Vừa tỉnh dậy, Diệp Linh phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường trong ký túc xá, cổ tay truyền tới một cơn đau dữ dội.

“Ủa mình chết rồi mà? Sao lại xuất hiện ở đây?” Cô nghi hoặc ngồi dậy.

Sau đó cô kinh hãi phát hiện, trên chiếc ghế bên cạnh giường có một chậu nước màu đỏ, một mùi tanh nồng nặc toả ra từ chậu nước đỏ đó. Cô nhanh chóng nhấc tay ra khỏi chậu, trên cổ tay là một vết cứa trông rất rùng rợn.

Cắt cổ tay à má?

Cô nhanh chóng tìm một bình thuốc trắng của Vân Nam trong ký túc xá rồi bôi vào để cầm máu, tiếp đến tìm đại một chiếc tất da tuỳ tiện băng bó vết thương. Xử lý xong, cô chạy vào trong phòng tắm, đứng trước gương ngắm nghía bộ dạng hiện tại của mình.

Đúng thế, cô đã xuyên không!

Thiếu nữ đang đứng trước gương có một mái tóc dài ngang lưng, gương mặt trắng bệch như giấy, tuy cô đang đeo một cặp kính dày cộp cũng không thể nào che đi được dung nhan tuyệt sắc của cô.

Lãi rồi, lãi rồi. Trước kia Diệp Linh nhìn rất bình thường như bao người bình thường khác, không ngờ chuyến xuyên không lần này cô lại xuyên vào một tuyệt sắc giai nhân như thế này, trong phút chốc lòng cô vui như mở hội.

Có điều, một cô gái xinh đẹp như thế này tại sao lại tự sát nhỉ? Diệp Linh cố gắng lục tìm ký ức, rất nhanh cô đã tìm được đáp án.

Nguyên chủ và cô cùng tên cùng họ, năm nay 20 tuổi, hiện đang là sinh viên đại học năm thứ 3. Tuy cô rất xinh đẹp nhưng lại không nhận thức được điều đó, từ nhỏ đến lớn cô rất tự ti.

Sau khi lên đại học, gia đình nghèo khó lại thêm tính hướng nội, cô bị ba người bạn cùng phòng coi thường, cô luôn cô độc một mình không có lấy một người bạn.

Dạo gần đây, trong nhà lại xảy ra chuyện lớn, người mẹ yêu thương cô nhất bị chẩn đoán mắc ung thư gan giai đoạn cuối, bác sĩ nói nếu dùng phương pháp trị liệu truyền thống khả năng hồi phục không cao, còn nếu muốn trị dứt điểm thì phải tiêm một mũi chống tế bào ung thư với giá 1.200.000 tệ.

Đối với một gia đình bình thường như nhà cô thì đi đâu kiếm cho đủ 1.200.000 tệ?

Cũng vì chuyện này, mà người anh trai chuẩn bị cuối năm làm đám cưới cũng bị bạn gái vứt bỏ, bố mẹ cũng bạc trắng đầu chỉ trong một đêm.

Nguyên chủ muốn tìm một công việc để có thể vơi bớt gánh nặng cho gia đình, nhưng ròng rã hai tháng trời, đi đâu cũng không thuận lợi, cho dù đã tìm được công việc, nhưng vì tính cách của cô nên lại bị người ta bắt nạt tới nỗi phải nghỉ việc.

Giây phút ấy cô mới biết bản thân mình vô dụng tới mức nào, nhất thời nghĩ quẩn cô liền cắt cổ tay tự sát.

“Đúng là một cô gái ngốc nghếch.” Diệp Linh thấy tiếc nuối cho cô.

Nếu cô đã xuyên không vào thân xác này, vậy cô sẽ thay nguyên chủ sống cho thật tốt, đồng thời kế thừa trách nhiệm của cô ấy, kiếm tiền chữa khỏi bệnh ung thư cho mẹ.

Kiếp trước Diệp Linh là một cô nhi, được sư phụ nhận nuôi từ nhỏ, theo sư phụ học thuật huyền học, năm 18 tuổi, dựa vào bản lĩnh của mình mà nổi danh một vùng, trở thành thượng khách của nhiều nhà tỷ phú, thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu.

Kiếm tiền đối với Diệp Linh mà nói là một chuyện quá đơn giản.

Có điều với điều kiện của cô bây giờ, nhân mạch thì không có, muốn kiếm được 1.200.000 tệ trong khoảng thời gian ngắn đúng là có chút khó khăn. Bỗng nhiên cô liền nảy ra một ý nghĩ, đó là livestream xem bói.

Nghĩ rồi thì phải hành động ngay.

Livestream trong ký túc xá chắc chắn là không ổn, cô phải đi thuê một căn nhà mới được. Trước mắt trong tay cô chỉ có hơn 1000 tệ, chỉ có thể đủ thuê tạm một căn nhà rẻ tiền.

Diệp Linh dùng điện thoại lên mạng tìm nhà, cuối cùng cô chọn được một căn gần với trường học, tiền thuê vừa đúng 1000 tệ. Đó là một căn dưới tầng hầm, ánh sáng không được tốt cho lắm nhưng được cái rộng khoảng 80m2, có phòng khách, phòng ngủ, phòng vệ sinh, tủ lạnh, điều hoà, bình nóng lạnh, wifi đầy đủ cả.

Tìm được phòng, ngay chiều hôm đó cô liền đến xem phòng luôn.

Chủ nhà là một bác gái khoảng tầm 50 tuổi, lúc nhìn thấy Diệp Linh, bà tươi cười niềm nở, thân thiết nắm chặt tay cô nói : “Cháu gái à, lần này cháu thực sự là may mắn lắm đấy, thường thì những căn phòng như thế này ở quanh đây, giá thuê thấp nhất cũng phải 3000 tệ đấy.”

Diệp Linh rất điềm tĩnh: “Bác à, chúng ta xem phòng trước đi.”

“Được, không vấn đề.”

Bà chủ dắt Diệp Linh xuống dưới tầng hầm, dùng chìa khoá mở cửa, cửa vừa mở, một trận gió lạnh ập thẳng vào mặt, căn phòng tối tăm như một chiếc hang động không đáy đang dương nanh múa vuốt muốn nuốt chửng con người.

Nếu là một cô gái bình thường khác có lẽ đã sớm đánh bài chuồn rồi.

Bà chủ nhanh nhẹn bật đèn, bước vào trong: “Chỗ này tuy ánh sáng không tới, nhưng mà bên trong rộng rãi ngăn nắp, rất thích hợp cho các cô gái như cháu đến ở, cháu xem, gia dụng còn mới nguyên đây này.”

Diệp Linh bước theo sau, cô đứa mắt ngắm nhìn khắp xung quanh, cuối cùng cô cười híp mắt nói: “Bác à, nếu tiền thuê là 600, cháu sẽ đến ở luôn.”

Bà chủ nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi.

“600? Cháu đùa bác đấy à?”

“Cháu không đùa đâu, 600, không thể hơn được nữa.”

“Chỗ này của bác cũng phải 80m2 đấy, gia dụng, điện nước đầy đủ, 600? đến một căn phòng ngủ thôi cháu cũng không thể nào thuê nổi, đúng là không biết điều mà, bác thấy cháu là một cô gái, ra ngoài sống một mình cũng không dễ dàng gì, nên mới để tiền thuê rẻ như vậy cho cháu.”

Diệp Linh vẫn cười híp mắt nhưng trong ánh mắt cô dần trở nên lạnh lùng: “Bác à, bác không thể thấy cháu chỉ là một cô gái lại đi gài cháu như thế chứ, như vậy có khác gì đi bắt nạt người khác đâu.”

Bà chủ giật thót mình: “Cháu có ý gì?”

“Cháu có ý gì chẳng lẽ bác lại không biết?”

Bà chủ chột dạ, ánh mắt liếc qua liếc lại, nhưng vẫn cứng miệng nói: “Bác biết gì chứ?”

“Căn phòng này của bác từng có người chết nhỉ?”

Gương mặt bà chủ trong phút chốc liền trở nên trắng bệch: “Cháu…..cháu đừng có nói bậy.” Thế nhưng biểu cảm trên gương mặt bà đã bán đứng tất cả.

Diệp Linh thong thả bước lại gần chiếc tủ lạnh: “Khi đó thi thể được giấu ở trong này nhỉ?” Cô mở tủ lạnh ra, một luồng khí lạnh bay ra : “Xác của cô gái bị bạn trai chia thành 1020 miếng, nhét kín vào trong tủ lạnh.”

Cô nghiêng đầu mỉm cười nói: “Khung cảnh khi đó chắc là cả đời này bác cũng khó mà quên được nhỉ?”

Bà chủ dường như đang nhớ lại khung cảnh của 8 tháng trước, đôi chân mềm nhũn xém chút thì ngã xuống sàn, trong ánh mắt bà không thể che giấu nổi nỗi sợ hãi: “Cô rốt cuộc là ai?”

Tính chất của vụ án khi đó có tầm ảnh hưởng quá ác liệt, lại xảy ra ngay quanh khu trường học, phía cảnh sát vì để không gây ra sự sợ hãi cho các học sinh sinh viên nên đã phong toả toàn bộ tin tức. Đồng thời nghiêm cấm chủ nhà trong vòng ba năm không được cho thuê căn phòng này.

“Cháu chỉ là một khách thuê trọ bình thường thôi.”

Khách thuê trọ bình thường? Thô bỏ đi.

Bà chủ thoả hiệp: “600 thì ít quá, 800 nhé?”

“Bác à, 600 không ít đâu.”

Cặp mắt xinh đẹp của Diệp Linh nhìn thẳng vào bà: “Căn phòng này sau khi xảy ra chuyện, bác lại cho một cặp vợ chồng thuê, cặp vợ chồng này vốn rất yêu thương nhau nhưng sau khi ở được mấy ngày thì tình cảm nhanh chóng đi xuống, còn suýt chút nữa lại gây ra án mạng.”

“Căn phòng này của bác, trước mắt ngoài cháu ra thì chẳng có ai có thể ở nổi đâu.”

Bà chủ nhìn Diệp Linh như nhìn một con quái vật, cô ấy nói đều đúng hết, thế nhưng bà vẫn cố chấp: “700.”

“600, bác không cho cháu thuê thì chỉ có thể để không thôi.”

“Hơn nữa, cháu đảm bảo với bác, sau khi cháu ở đây tròn một năm, thì căn phòng này của bác sẽ trở lại như bình thường, thế cho nên bác chỉ có lãi chứ không hề lỗ đâu.”

Cặp mắt bà chủ bỗng dưng sáng quắc lên: “Thật hả?”