Quyển 1 - Chương 1: Bức thư

Edit: Cá nhỏ

Beta: Hy + Thor

°•✮•°°•✮•°°•✮•°°•✮•°°•✮•°

Sau khi tan ca, Tiêu Ái Lâm trở về nhà bằng tàu điện ngầm như thường lệ.

Cô thuộc thành phần công nhân viên chức bình thường đã chín năm nay. Hàng ngày, cô luôn sinh hoạt theo một quy luật nhất định giống hệt tính cách nhẹ nhàng như nước của mình.

Về đến nhà, cô tiện tay lấy trong hòm ra một bức thư. Đó là lá thư được gửi từ một người bạn rất lâu trước đây, Vương Mạt Lị, cũng là bạn cùng lớp của cô.

Vậy nên cô hơi kinh ngạc khi nhìn thấy chữ kí trên bức thư.

Nội dung bức thư rất đơn giản: muốn mời cô tham gia một cuộc tụ họp.

Nhưng địa điểm gặp gỡ lại khiến cô ngây người mất một lúc.

Vào nhà, cô đóng cửa, thay dép, đặt chìa khóa trên kệ giày ở huyền quan(*) như thường lệ, sau đó mới mang phong thư tới phòng khách rồi ngồi xuống.

Từ lúc mở bức thư này trong thang máy, Tiêu Ái Lâm vẫn luôn thắc mắc tại sao Vương Mạt Lị lại gửi thư cho cô?

Không phải cô ấy vẫn luôn chán ghét cô sao, chán ghét đến mức đã cắt đứt mọi liên hệ với cô từ khi còn trung học.

Cô nghĩ ngợi từ đó đến tận khi vào nhà và ngay lúc này, ngồi trong phòng khách, cô vẫn không sao nghĩ ra.

Nhưng không do dự quá lâu, cô nhanh chóng đưa ra quyết định.

Tiêu Ái Lâm cúi đầu nhìn địa điểm gặp mặt trên lá thư, nhẹ nhàng đọc:

“Đảo Tiêu Hoàng?”

Đây chính là một nơi trong truyền thuyết.

Trước khi tan ca, cô đã thảo luận về hòn đảo này với các đồng nghiệp trong văn phòng. Đó quả thực là một hòn đảo kỳ lạ, đậm sắc thái huyền bí.

Theo truyền thuyết, nó được một người phương Tây mua lại. Truyền thuyết cũng nói rằng hòn đảo này vô cùng nguyên sơ, chưa hề được khai phá, còn có một ngôi nhà gỗ ba tầng trên đảo.

Cô đã xem qua ảnh chụp. Quả thực, phong cảnh nơi đây thật mê hồn, đẹp đến mức chỉ xem qua cũng khó thể nào lãng quên.

Cô luôn khao khát được đến đó, cũng không chỉ mình cô, mọi người trong tổng công ti của cô đều chung khát vọng này.

Bây giờ, cơ hội mà hầu hết mọi người đều khao khát đang ở trước mắt cô; mặt khác, bản thân cô cũng rất muốn đi một chuyến để mở mang kiến thức nên dường như không gì có thể khiến cô do dự hay nghi ngờ được nữa.

Chẳng qua, câu chuyện chỉ là một bạn học bỗng nhớ tới người bạn cùng lớp này sau một khoảng thời gian không liên lạc, vì vậy mà mời cô tham gia tụ họp. Thật đúng là một người tốt!

Có thể thấy được, qua chuyến đi này, cô vừa có cơ hội giải trừ mọi hiểu lầm trước kia với bạn học, vừa có thể du lịch ở hòn đảo mơ ước.

Đúng là chuyện tốt! Cơ hội tốt như vậy, tất nhiên cô sẽ không bỏ lỡ!

………………

Hôm nay, Trần Bằng hơi xui xẻo một chút.

Buổi chiều, vì công việc, hắn đã phải đi lại vài vòng quanh công trường. Ngay khi vừa hoàn thành nhiệm vụ và đang chuẩn bị trở về công ti, đột nhiên, một tấm ván gỗ từ trên trời giáng xuống, suýt chút nữa khiến hắn vỡ đầu chảy máu.

Thật đen đủi!

Thậm chí hắn còn không thể quay lại công ti ngay, phải vội thông báo tình hình rồi đi thẳng về nhà.

Hắn vội vàng tắm rửa rồi ra khỏi phòng tắm sau chưa đầy năm phút.

Đây là một thói quen của hắn. Hắn luôn tiết kiệm tất cả mọi thứ, tránh lãng phí bất kỳ thứ gì.

Thời gian lại càng cần như vậy.

Đã bốn giờ chiều. Làm cơm tối bây giờ tuy hơi sớm nhưng do cơn đói, hắn đứng dậy nấu nước sôi, dự định ngâm thùng nước “thầy Khang” trước khi lót dạ.

Nước còn chưa sôi, chuông cửa đã vang lên.

Hắn đứng dậy mở cửa. Là nhân viên chuyển phát nhanh.

Hắn nhận hàng, đóng cửa, trở về phòng khách rồi ngồi xuống.

Người gửi kiện hàng tên Vương Mạt Lị, nhưng hắn lại không quen ai mang cái tên này.

Hắn mở kiện hàng. Trong gói hàng to lớn chỉ có một bức thư. Cầm nó lên, hắn nhìn, rồi bắt đầu đọc.

Sau khi đọc xong, Trần Bằng hơi do dự:

“Công trình thủy phủ hai năm trước? Họ Vương chiêu đãi?”

Dường như thực sự tồn tại một người như vậy trong ấn tượng, nhưng hắn không nhớ nổi rốt cuộc bộ dạng của Vương Mạt Lị này như thế nào.

Tiếc là bức thư không miêu tả nhiều về công trình thủy phủ hai năm trước. Ngay cả người chiêu đãi – Vương Mạt Lị cũng không hề nhắc đến. Thực sự là một trong số vô vàn bí ẩn ẩn sâu trong tấm thiệp mời này.

Điều này khiến hắn cảm thấy rất phiền phức bởi còn nhiều việc chưa được giải quyết ở công ti.

Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận tư tưởng mình đang lung lay trước lời mời trong bức thư kia.

“Đến đảo Tiêu Hoàng tụ họp”.

Trong thư chỉ đề cập như vậy. Những việc khác không hề được nhắc đến.

Nếu là một buổi tụ họp, nhất định lượng người tham gia sẽ không ít.

Gần đây vận khí xui xẻo, hôm nay còn suýt nữa bị bươu đầu, đây coi như là một chuyến nghỉ dưỡng và xua tan xui xẻo cũng không tồi!

………………

Từ khi con cái lớn lên và lập gia đình, thi thoảng dắt cháu chắt nội ngoại đến thăm. Cho đến hiện tại, Tôn Lữ Quốc cảm thấy cuộc sống của ông vô cùng viên mãn.

Tuy sống một mình trong viện dưỡng lão nhưng ông vẫn luôn được trải qua chuỗi ngày nhàn hạ mà sáu mươi chín năm qua chưa từng có.

Con trai, con gái ông đều rất hiếu thảo. Chúng thường xuyên khuyên ông đến nhà chúng ở lâu dài để có thể tận tâm báo hiếu, bởi dù sao người bạn già của ông đã sớm qua đời vài năm trước và hiện tại ông đang một thân một mình. “Hẳn rất cô đơn!”

“Cô đơn” là do con gái nói thế, chứ bản thân ông không hề cảm thấy như vậy.

Nên khi phải rời viện dưỡng lão để đến ở nhà con cái, ông cảm thấy thật không cần thiết.

Chúng nó rất hiếu thảo. Cuối tuần, nếu rảnh, chỉ cần thường xuyên mang cháu chắt tới thăm ông là được.

Thấy không thể lay chuyển được ông, cuối cùng, con trai và con gái đành phải bỏ thời gian thường xuyên đến thăm ông.

Mỗi lần quay lại, chúng đều mang đến những tiếng cười vui vẻ.

Mấy người già trong viện dưỡng lão đều vô cùng ngưỡng mộ ông. Tất cả đều nói ông có phúc khí. Cả đời người đều thành công như vậy, đúng là không uổng phí.

Quả thật, bản thân ông cũng cảm thấy không hề hối tiếc.

Nhưng có một điều. Khi giấc mộng ấy quay về lúc nửa đêm, ông không tài nào tránh khỏi sự bất an luôn ẩn hiện trong trái tim đang đập, để rồi lại hồi tưởng, để rồi lại ảo não.

Vào đợt tháng năm tháng sáu, lúc nằm trong sân hóng mát dưới cây đại thụ khi nhá nhem tối, có một bóng người nhìn ông.

Xa xa, thấy Tôn Lữ Quốc nằm dưới tàng cây, viện trưởng viện dưỡng lão đến gần, cười nói: “Lão Tôn, chỉ biết tìm ngài ở chỗ này!”

Tôn Lữ Quốc ngồi dậy, ý bảo viện trưởng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh bàn đá để tiện nói chuyện.

Ông hỏi: “Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cậu muốn mời tôi ăn tối sao?”

Viện trưởng trẻ hơn nhiều so với Tôn Lữ Quốc nên ông coi Tôn Lữ Quốc như một người chú của mình. Nghe Tôn Lữ Quốc đùa một câu như vậy, hắn đáp ngay:

“Đi chứ! Chỉ sợ ngài không chịu đến!”

Sau khi nói chuyện phiếm đôi ba câu, viện trưởng mới đi vào việc chính, cũng là nguyên nhân hắn tìm Tôn Lữ Quốc.

Hắn lấy ra một bức thư, đưa tới trước mặt Tôn Lữ Quốc, nói:

“Lão Tôn, đây là thư gửi đến cho ông. Tôi nhận được vào buổi sáng nhưng cứ bận rộn suốt, hết việc này tới việc khác nên nhất thời quên mất, đến giờ này mới nhớ ra.”

Tôn Lữ Quốc nhận thư, nói: “Không sao. Tôi biết cậu rất bận.”

Sau khi đưa thư, viện trưởng cũng không ở lại lâu, buột miệng hỏi Tôn Lữ Quốc hôm nay có đến nhà hắn dùng bữa tối hay không. Tôn Lữ Quốc từ chối một hồi, hắn cũng đành đứng dậy, rời đi. Viện trưởng đi rồi, Tôn Lữ Quốc lại nằm xuống, mở thư ra.

Nhìn thấy cái tên trong thư, trong nháy mắt, ông ngồi bật dậy như lò xo đàn hồi. Trong thư chỉ có hai dòng:

—— còn nhớ năm đó có một nhà báo tiến cử ngài, cuối cùng, trái lại, suýt nữa ngài lại hại chết cô gái kia?

—— nếu còn nhớ rõ, hãy đến đảo Tiêu Hoàng!

Nhớ kĩ!

Cả đời, Tôn Lữ Quốc không thể quên một người. Không ai ngoài cô gái kia!

Vương Mạt Lị!

——————————

(*): Huyền quan là khu vực bước đệm khi từ cửa chính bước vào , giúp người bước vào đang ở trạng thái vận động có thể tĩnh khí thu lại tinh thần, đồng thời là con đường dẫn khí vào nhà. (Theo Internet)