Chương 2: Có thai ba tuần (Tiếp)

Tuy Hàn gia không có tên trên bảng những người giàu có trong nước, nhưng lại làm đâu thắng đấy, từ một cửa hàng bán nước tương nhỏ chậm rãi mở rộng thành công ty thực phẩm, đã trải qua rất nhiều phong ba nhưng đều có thể kịp thời xử lý ở thời khắc mấu chốt, trong ngành được người tiêu thụ đánh giá rất tốt.

Hàn Long tiến vào làm việc ở công ty Hàn gia. Sau khi bố anh Hàn Tiến Thăng về hưu, anh lên làm tổng giám đốc nhưng cũng không làm việc qua loa, như nhận một trọng trách lớn. Mà tiểu Hàn tổng Hàn Phượng lại đi con đường khác, anh thành lập công ty con, đưa đồ ăn nổi tiếng ở nước ngoài du nhập vào trong nước, trừ lúc đầu tài chính quay vòng không đủ nên lâm vào giai đoạn khó khăn ngắn ngủi, mấy năm nay công ty anh đã phất lên.

Tiểu Hàn tổng rất may mắn.

Đa số phú nhị đại, phú tam đại rất dễ dàng gặp phải hoàn cảnh khó khăn, ai cũng muốn cầm quyền, kết quả là lưỡng bại câu thương, không còn tình thân. Nhưng Hàn Phượng rất kính trọng Hàn Long, không muốn tranh giành công ty Hàn gia, cho nên mấy năm trước nói với Hàn Tiến Thăng về ý tưởng mở công ty đưa đồ ăn nước ngoài du nhập vào trong nước, tự mình thành lập công ty con, không ngờ rằng Hàn Tiến Thăng cũng có hứng thú nên trực tiếp lấy danh nghĩa công ty Hàn gia rót vốn đầu tư tài chính.

*Lưỡng bại câu thương: Giành giật đấu đá vô nghĩa

Cho nên bây giờ anh cũng phải làm việc rất mệt mỏi.

Gần hai mươi ngày đi khắp Châu Âu mới tìm được nơi sản xuất bánh mì, đi theo người phụ trách Lợi Á Mỗ đấu trí. Lợi Á Mỗ đi đâu, anh liền đi theo đó, vất vả lắm mới ký được hiệp đồng, sau đó anh vội vã lên máy bay về nước, mới vừa đáp xuống đất đã nhận được lời mời cùng đi ăn cơm mới Hàn Long. Hơn nữa từ trước đến nay anh không thích ngủ ở trên máy bay, thế cho nên trong chuyến bay mấy tiếng anh dùng hơn nửa thời gian để xử lý công việc, khiến cả người mệt mỏi dẫn đến suy nghĩ chậm đi nửa nhịp, vài giây ngây người kia trực tiếp làm cho Giản Mỹ nghĩ rằng anh đang hoang mang.

Anh đi Châu Âu bao lâu cũng là bấy lâu anh cũng chưa nghe thấy tên Tống Hi này.

Thực ra trước đêm bay ra nước ngoài, anh đã hẹn Tống Hi đi ăn cơm, muốn nói rõ quan hệ của hai người với cô.

Anh rất thưởng thức Tống Hi, tính cô không cường thế, lại cực kỳ độc lập, không dính người, là một người không phiền phức.

Anh là một người đàn ông hận không thể dành tất cả thời gian cho công việc, nên không thể phân tâm ra chăm sóc cho Tống Hi với tư cách là bạn trai được.

Hơn nữa anh còn là một người đàn ông bình thường hướng đến gia đình, Tống Hi lãnh đạm như vậy sẽ không trở thành một người vợ sẽ hỏi han ân cần, sẽ rửa tay nấu cơm, sẽ là một người cô vợ nhỏ bởi vì chồng vất vả làm việc mà đau lòng.

Thưởng thức là một chuyện, nắm tay đi hết cả đời lại là một chuyện khác.

Đêm đó, anh nghĩ hai người cũng chưa kết giao được mấy tuần, nếu bây giờ nói chia tay cũng không phải là quá tàn nhẫn. Huống chi anh chưa nghe Tống Hi nói những câu yêu đương tình tứ bao giờ, chứng tỏ cô cũng không phải là anh thì không thể.

Nhìn cặp mắt đen luôn sáng ngời Tống Hi, anh tự dưng có chút lo lắng, mang thủ đoạn đàm phán thương nghiệp lên bàn ăn thì không đáng làm đàn ông, tôn trọng phụ nữ là điểm mấu chốt cơ bản nhất của anh.

Tống Hi không phải là người phụ nữ diễm lệ, anh đã gặp rất nhiều bạn gái của mấy tên công tử đều là mắt to, mũi cao, môi mỏng, cằm v-line, anh cũng không phân biệt được ra ai là ai, thậm chí có người mới đổi bạn gái, anh cũng không nhận ra. Độ nhận diện của Tống Hi ở trong mắt anh cao hơn rất nhiều.

Tống Hi cao gần 1m7, khung xương tinh tế, nhìn rất gầy nhưng sờ vào lại mềm mại. Khuôn mặt cô cũng nhỏ nhưng chưa đến nỗi là cằm v-line, khi anh mới gặp Tống Hi bởi vì khuôn mặt cô tròn tròn nên anh cho rằng cô vẫn còn nhỏ. Nhưng thứ có thể hấp dẫn người nhất là đôi mắt cô, khóe mắt hơi cong lên, khi không cười có vài phần sắc bén, nhưng khi cười khóe mắt cong cong nhìn rất dịu dàng.

Anh vẫn không thể nói ra lời chia tay, ngược lại anh đã quên mất mà xuất thần ngồi đánh giá Tống Hi.

Cô buộc tóc dài lên thành đuôi ngựa, lộ ra vành tai nhỏ tinh tế như ngọc, anh nhớ rõ đó là chỗ mẫn cảm đất của cô, cô còn rất sợ nôn, nếu anh thở vào chỗ đó hoặc cắn nhẹ, cô sẽ cuống lên mà ôm chặt anh, anh có thể cảm nhận được rõ ràng cả người cô chấn động, giữa hai chân ướŧ áŧ chứng tỏ cô đã động tình.

Không thể không thừa nhận, anh rất thưởng thức cá tính của Tống Hi, càng thích thân thể của Tống Hi, cũng bởi vì vậy nên anh cũng không muốn chỉ vì làʍ t̠ìиɦ mà kết giao với cô, như vậy không công bằng với Tống Hi.

Nhưng sự thật luôn vả mặt anh, anh chẳng những không tìm được thời điểm để mở miệng mà khi anh lái xe đưa cô về nhà, tất cả mọi thứ lại tiếp diễn. Quá quen thuộc thân thể của nhau nên không cẩn thận củi khô bốc cháy, cuối cùng lái xe đến khách sạn gần đó rồi hai người lại lăn lên giường.

Bọn họ chật vật hôn từ gara vào phòng khách sạn, không cần nói nhiều chỉ cần động tác ăn ý thôi là đủ rồi.

Anh hung hăng đè cô lên tường phòng tắm, đỡ dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng cắm vào tiểu huyệt tràn lan ái dịch như sông của cô, khi dùng sức lao tới anh bừng tỉnh thất thần một giây, phải nói chia tay cơ mà… Sao cuối cùng vẫn dính lấy nhau.

Bởi vì quá tức giận nên lúc đó anh căm giận cắn một cái lên vυ" tuyết trắng của cô, làm cô từ trước đến nay vẫn bình tĩnh đánh một cái thật mạnh lên lưng anh. Quá bất ngời làm anh hoảng sợ suýt chút nữa thì bắn.

Tóm lại, đêm kia vẫn là anh chủ động như cũ.

Cho đến khi bay đến Châu Âu, ngoài công việc bận rộn anh cũng cố tình không liên lạc với Tống Hi, nếu không thể nói ra khỏi miệng thì cũng có thể sử dụng bạo lực lạnh để anh xem thái độ của Tống Hi như thế nào, nếu cô muốn, tất cả đều có thể quay lại như lúc đầu.

Tiểu Hàn tổng tự nhận suy nghĩ của mình quá hợp lý, mà Tống Hi cũng hành động như trong suy đoán của anh không nói một chữ nào.

Trong khung chat, cuộc nói chuyện của bọn họ vẫn còn dừng lại ở hai mươi ngày trước.