Chương 3: Có thai ba tuần (Tiếp)

Không giống như hôm qua mặt trời lên cao, hôm nay có mưa nhỏ, không khí hơi lạnh.

Tống Hi không chê ngày mưa phiền toái.

Thời tiết nóng lên sẽ làm việc hấp tấp bộp chộp, bây giờ là lúc cô không được nóng nảy.

Cô cố tình không để mình có vẻ nôn nóng, cô ăn sáng ở cửa hàng góc đường trước mới chầm chậm gọi taxi đến bệnh viện phụ sản khám.

Đến khi đẩy cửa phòng khám ra, điền thông tin ở quầy bên cạnh, lấy số khám bệnh, lúc ngồi xuống nghe y tá đọc từng dãy số, Tống Hi mới lĩnh ngộ bây giờ không giống như que thử thai hôm qua nữa. Que thử thai còn có thể nhầm được, nhưng lát nữa bác sĩ khám thật, cô không muốn tin là thật cũng không được nữa rồi.

Tống Hi không bình tĩnh được như hôm qua nữa, trái tim đập mạnh, dạ dày co rút đau đớn.

Bác sĩ là một người phụ nữ trung niên hơi béo dịu dàng, thái độ thăm khám hiền lành, làm Tống Hi đột nhiên bớt khẩn trương đi một ít.

Bác sĩ nói Tống Hi đã mang thai ba tuần, bảo cô hai tuần sau lại đến tái khám, xác nhận trạng thái phôi thai, còn cười nói: “Cô Tống rất hiểu chuyện, các cô gái trẻ bây giờ đều không để ý thời gian hành kinh của mình, khi đến đây thai nhi đều đã lớn rồi…” Lại lắc lắc đầu, cảm khái nói: “Sinh mệnh này đến không dễ đâu, rất nhiều người cầu cũng không cầu được, nó đến chính là duyên phận, đừng nghĩ siêu âm bụng bây giờ còn chưa nhìn ra cái gì, nó cũng là một sinh mệnh rồi đấy.”

Lời bác sĩ nói vào trong tai Tống Hi lại có ý khác.

Tống Hi chột dạ, cúi đầu, vô lực mà đồng ý.

Khi đi ra khỏi phòng khám, cô không thể đứng thẳng người.

Phá thai là lựa chọn cuối cùng, nếu cô làm như vậy thật cô chính là hung thủ gϊếŧ người, cô có dự cảm cô sẽ áy náy cả đời.

Nhưng mà cô không hề biết chắc rằng một mình cô có thể nuôi dưỡng một đứa trẻ được không.

Thật là tiến thoái lưỡng nan.

Lúc Tống Hi từ phòng khám đi ra, trời đã mưa lớn hơn, trước mặt trắng xóa như sương mù giống y như tương lai của cô ── mờ mịt.

Sau đó mấy ngày, Tống Hi vẫn chưa nói chuyện mình có thai cho những người khác biết, vẫn đi làm rồi tan tầm như cũ, chỉ có đồng nghệp trêu chọc cuối cùng Tống Hi cao gầy cũng không đi giày cao gót tra tấn cái đầu lùn của các cô nữa, cô cũng chỉ cười theo, không giải thích quá nhiều.

Giản Mỹ lo lắng cho Tống Hi, nhưng lại không nhìn ra cái gì khác thường ở trên người Tống Hi, trong lòng nóng nảy, chỉ có thể tìm lý do để rủ Tống Hi đi ăn cơm cùng cô.

“Bên Hàn gia không có ý kiến gì, nhưng nhà chị đã ồn ào muốn chết rồi, luôn chất vấn chị vì sao vẫn chưa có thai, Hàn Long đã 35 tuổi rồi, còn chưa sinh cho anh ấy mấy đứa con đi, không công ty Hàn gia sẽ không có ai thừa kế mất…” Giản Mỹ trợn mắt trắng: “Những người họ hàng kia làm chị buồn cười chết mất, nếu chị sinh một đứa con trai thừa kế gia sản Hàn gia thì chị cũng sẽ không chia cho bọn họ một đồng nào, chị không rõ bọn họ đang khẩn trương cái gì! Huống chi còn có Hàn Phượng, Hàn Long muốn để Hàn Phượng về công ty Hàn gia làm, nhưng em trai của anh ấy lại mở công ty con phát triển khá ổn, nên vẫn chưa mở miệng.”

Giản Mỹ nhắc đến Hàn Phượng, Tống Hi đang cầm đũa kẹp một miếng cá dừng lại, làm miếng cá nướng thơm ngon rơi xuống mặt bàn gỗ.

Tống Hi làm như không có chuyện gì, lấy giấy ăn cúi đầu bọc miếng cá rồi lại chậm rãi lau dầu mỡ dính trên bàn đi, sau đó mở miệng hỏi: “Nếu chuyện của mẹ chị và nhóm họ hàng truyền đến tai Hàn gia, có phải là không tốt lắm hay không?”

“Không được, bây giờ mẹ chị quá muốn ôm cháu, bà chỉ biết gia nhập cuộc chiến này thôi, sẽ không quan tâm một người dân tộc du mục nhỏ yếu như chị.”

“Chị Mỹ…”

“Gì cưng?”

“Chị muốn có con không?”

Giản Mỹ cắn một miếng trứng hấp non mềm, nuốt miếng trứng hấp xuống, vẻ mặt thỏa mãn nói: “Cũng muốn, nhưng chị với Hàn Long muốn thuận theo tự nhiên, chị với anh ấy đi kiểm tra rồi, cơ thể hai người đều khỏe mạnh, cho nên chỉ còn nhờ ông trời cho thôi, nếu có thật thì chị sinh.”

Nếu có thật thì chị sinh ── câu này quá chắc chắn, đột nhiên nội tâm Tống Hi rất hâm mộ.

“Tiểu Hi, sao hôm nay em không chạm vào cá sống cắt lát?” Giản Mỹ đẩy đĩa cá sống mới mẻ đến trước mặt Tống Hi.

Bình thường Tống Hi sẽ ăn vài miếng, nhưng bây giờ trong bụng còn có một vật nhỏ siêu âm còn chưa nhìn thấy làm cô không dám ăn lung tung, cô chú ý nhiều hơn đến những chi tiết nhỏ.

Cô đẩy đĩa cá về bên Giản Mỹ :“Bác sĩ nói em nên ăn ít đồ sống đi.”

Nhưng trong nháy mắt, khứu giác đột nhiên cực kỳ nhạy, mùi cá nhàn nhạt bay qua làm chóp mũi cô giật giật, dạ dày mới vừa lót được một ít đồ ăn bỗng nhiên quay cuồng, giống như chuẩn bị đẩy những đồ ăn chưa tiêu hóa được ra ngoài.

Tống Hi xua xua tay với Giản Mỹ đang nhận điện thoại, nói nhỏ: “Em đi toilet đây.”

Cô đẩy ghế lô ra, bước chân sốt ruột, trong WC nữ lại có người.

Cô không muốn đợi ở bên trong có mùi kỳ lạ, chỉ có thể đứng bên ngoài hành lang, nhưng thân thể đã sớm vượt qua phạm vi khống chế, một tay cô chống tường, một tay che miệng, đứng ở trước mặt mọi người nôn.

“Ọe, ọe…” Lần đầu bị nôn, đột nhiên có một lực ôm cô vào trong một l*иg ngực ấm áp.

“Uống rượu hả?” Giọng người đàn ông kia trầm thấp từ tính, gõ vào màng tai cô, nhưng trong giọng nói tựa hồ có một sự dịu dàng.

Tống Hi vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Hàn Phượng, dạ dày lúc đầu muốn nôn ra lúc này đã an tĩnh lại, cơn buồn nôn tản đi giống như mây bay. Chắc là bị… dọa đến choáng váng!