Chương 4: Có thai ba tuần (Tiếp)

“Em uống rượu hả?” Hàn Phượng lại hỏi một lần nữa, lần này khóe mắt hơi cong, nhẹ nhàng mở miệng, mang theo ý cười trong một giây giống như tất cả chỉ là ảo giác của Tống Hi.

Đây mới là Hàn Phượng trong mắt Tống Hi, điều kiện tốt, ôn hòa lễ đệ, không keo kiệt một nụ cười, làm cho người ta thấy người này rất dễ gần nhưng thực ra lại thể nhìn thấy rõ tâm ý thật của người này. Giản Mỹ nói em chồng cô là người được chiều chuộng nhất Hàn gia nhưng tính cách anh lại hoàn toàn trái ngược, không cậy sủng mà kiêu, ánh mắt cực tốt, nếu thứ anh muốn ở trong tay đối thủ, anh chỉ cần gõ một cái đã làm đối thủ nhường ra tất cả, là kiểu hình người da hổ điển hình.

Cho nên cô đã thua anh rồi.

“Em không uống rượu.” Tống Hi lắc đầu, lặng lẽ lùi về sau một bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Tròng mắt Hàn Phượng xoay chuyển, đánh giá Tống Hi từ đầu đến chân.

Cô hiểu rõ Hàn Phượng không thể biết chuyện cô có thai nên Tống Hi vẫn để anh nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, trong một giây này cô nghĩ đến Hàn Phượng, nghĩ đến những đêm điên cuồng xấu hổ với Hàn Phượng, lại phủi sạch quan hệ giữa Hàn Phượng và chuyện có thai.

Cô không muốn nói cho anh biết cô có thai, càng không muốn giao con ra cho anh.

Ai bảo quan hệ của cô với anh không rõ ràng.

Rất nhiều lúc, cô cũng không cho rằng quan hệ giữa Hàn Phượng với cô là kết giao.

Thực ra cô đã lùi về sau từng bước một, nhưng mỗi lần gặp anh cô lại không có lập trường mà đáp lại, sau đó rất nhiều lần cô đã tự nói với mình đây là lần cuối cùng của hai người.

Người phụ nữ bình thường nào cũng sẽ thích Hàn Phượng, cô cũng không ngoại lệ.

Nhưng lại có quá nhiều thứ ngăn cách giữa hai người, bọn cô cũng không xứng đôi.

“Em…”

“Anh bận gì thì làm đi, em đi toilet.”

Hai người cùng lên tiếng, Hàn Phượng đang nói thì dừng, Tống Hi lại nói hết ra một lượt, xoay người vào WC nữ.

Nhìn đường cong tinh tế duyên dáng của Tống Hi, Hàn Phượng chớp mắt, xoa xoa huyệt Thái Dương đau nhức vì uống nhiều rượu, cũng không bất mãn vì thái độ lãnh đạm của Tống Hi.

Bởi vì đây vẫn luôn là Tống Hi ở trong mắt Hàn Phượng.

Thân thể mâu thuẫn.

Rõ ràng bề ngoài nhu thuận, nhưng khi xử lý chuyện tình cảm lại lý trí đến kì lạ.

Khi Tống Hi đi ra, Hàn Phượng đã không còn đứng đó nữa, cô cho rằng đã loại trừ được nguy cơ nhưng không lường trước được khi cô mở cửa phòng bao ra, trừ Giản Mỹ ra đã có thêm Hàn Long và Hàn Phượng mỗi người chiếm một chỗ.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên bốn người cùng ăn cơm. Giản Mỹ vẫn giải thích: “Hai người này mới vừa ăn xã giao ở phòng bao bên cạnh, chưa ăn nhiều đã phải uống rất nhiều, bây giờ khách hàng đi rồi nên đến bàn của chúng ta ăn cùng, trùng hợp em cũng không ăn đồ sống nên chị đã gọi một nồi lẩu để chúng ta ăn cùng nhau.”

Giản Mỹ nói như vậy làm Tống Hi không biết từ chối như thế nào.

Tống Hi nhận mệnh ngồi xuống, bưng chén trà mạch lên uống mấy ngụm, nghe Hàn Phượng bàn chuyện công việc với Hàn Long, chưa đến vài phút phục vụ đã mở cửa phòng ra, đặt một nồi lẩu Nhật và đĩa cá sống mới lên.

Rõ ràng ngày thường ăn rất ngon nhưng lúc này mũi cô lại tràn ngập vị tanh của thức ăn, Tống Hi vất vả lắm mới đè nén dạ dày đang quay cuồng như những con sóng mãnh liệt xuống, cô không ngăn nổi cảm giác ghê tởm mãnh liệt kéo đến, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ của cô tái nhợt không còn một giọt máu.

Hàn Phượng ngồi bên cạnh Tống Hi phát hiện ra cô khác thường trước.

Anh nắm lấy cánh tay Tống Hi, xoay người cô đối diện mình.

Còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Tống Hi nói một câu xin lỗi, sau đó cô cúi xuống, nôn ra người Hàn Phượng.

Dạ dày giống như bị người khác nắm, vừa nôn ra một chút lại nôn không ngừng, Tống Hi vô thức nắm lấy bàn tay Hàn Phượng, mắt đều đỏ lên đọng nước mắt, nước mũi cũng chảy ra, nhìn cực kì thảm, cuối cùng chỉ nôn ra toàn nước, cơn buồn nôn mới dần dần dịu lại.

Tống Hi nói nôn liền nôn, rượu chưa thấm hoàn toàn nhưng Hàn Phượng vẫn hơi choáng váng, may đây là quán ăn thuộc công ty Hàn Phượng nên anh đã gọi người đến quét dọn, Hàn Phượng có thói quen để quần áo sạch ở trên xe, xử lý rất nhanh gọn.

Mặc kệ ai nói gì hôm nay Giản Mỹ cũng phải đưa Tống Hi đi bệnh viện.

Tống Hi từ chối.

“Em đi bệnh viện khám xem có bệnh gì không đi.” Hàn Phượng đã thay xong quần áo đẩy cửa đi vào, đồng ý với đề nghị của Giản Mỹ.

Tống Hi cúi đầu, chột dạ nói: “Em đã đi khám bác sĩ rồi, bác sĩ nói đây là phản ứng bình thường, qua rồi thì sẽ không sao.”

“Em đi phòng khám tư nhân hay là bệnh viện?”

“Bệnh viện.”

“Bệnh viện nào? Khoa nào? Bác sĩ nào?”

Tống Hi ấp úng, không cản được câu hỏi của Hàn Phượng.

Đối mặt với Tống Hi không coi trọng sức khỏe như thế, Hàn Phượng không biết nói gì, suy nghĩ trong chốc lát, trực tiếp giúp cô quyết định:“Hai ngày nữa em đến bệnh viện Hàn gia làm kiểm tra toàn thân đi, tham khảo nhiều bác sĩ khác nhau xem.”

“Em đã kiểm tra rồi, không cần đâu…” Tống Hi vội chuyển đề tài: “Lúc nãy em làm bẩn quần áo anh rồi, em đền cho anh một bộ khác nhá.”

Hàn Long vẫn luôn chưa nói gì liền kéo Giản Mỹ sang một bên, nói nhỏ: “Em nói Tống Hi bị bệnh dạ dày hả?”

“Tiểu Hi nói như thế với em.” Giản Mỹ không hiểu rõ ý Hàn Long, gật đầu trả lời.

“Anh nghĩ bây giờ có hai khả năng, nếu là bệnh dạ dày thật chắc chắn đã cực kỳ nghiêm trọng, nếu không phải bị bệnh dạ dày thì có khả năng là cô ấy có thai.” Hàn Long thuận thế nhìn Hàn Phượng một cái, trừ chuyện công việc rất ít người có thể được tên tiểu tử này tích cực tiếp đón.

“Có thai? Không phải chứ?” Giản Mỹ quay đầu nhìn chằm chằm Tống Hi đang suy yếu, không thể tin được.

Thật ra là Hàn Long đang đoán bừa. Nhưng lúc này Giản Mỹ lớn tiếng nói ra suy đoán của anh giống như nó chính là sự thật.

Chỉ là Tống Hi càng không nghĩ rằng sự việc sắp tới sẽ khiến cô lộ ra nguyên hình, di động để ở trên mặt bàn trùng hợp vang lên.

Nhìn thấy tên bệnh viện phụ sản hiển thị lên trên màn hình Tống Hi hoảng hốt, khi nhận điện thoại đầu bên kia truyền đến giọng nữ điềm mỹ: “Chào cô Tống, đây là bệnh viện phụ sản Hinh Tinh, về cuộc hẹn trước của cô vào ngày mai có tiện rời lại vào lúc khác không ạ?”