Chương 5: Có thai ba tuần

Không ai có tâm tư ăn cơm nữa, làm phục vụ bưng cơm lên, lại lần nữa bưng lên một ấn trà mạch ấm áp, phòng bao lâm vào an tĩnh.

Hàn Long rót thêm nước trà cho Giản Mỹ và Tống Hi, rồi bảo Hàn Phượng ra ngoài hút thuốc với anh.

Khi Hàn Phượng đứng dậy, thuận thế nhìn về chỗ Tống Hi, lại thu hồi ánh mắt cực nhanh, mở cửa đi cùng Hàn Long ra ban công.

Chờ hai người đàn ông đi ra ngoài rồi, Giản Mỹ không im lặng được nữa, nhăn mày, lo lắng hỏi: “Tiểu Hi, có phải em hay có chuyện gì khó nói không? Em cứ nói ra đi, chị sẽ giúp em.”

“Có chuyện gì khó nói đâu chị.” Tống Hi ngẩng đầu nhìn Giản Mỹ cười.

“Được, nếu không phải là chuyện khó nói, thì chị muốn hỏi em không phải bị bệnh dạ dày mà là có liên quan đến phụ sản hả?”

“Vâng.”

“Cho nên em… có thai thật hả?”

Tống Hi không phải thích dây dưa linh tinh, không muốn đối mặt là một chuyện, nhưng chưa bao giờ không có dũng khí đối mặt, cho nên mới chưa từng mơ ước Hàn Phượng, chưa từng mơ làm chim sẻ biến thành phượng hoàng. Lúc này, cô biết không tránh né nổi nữa, gật đầu nhận.

Thấy sự thật đã bị vạch trần một nửa, Giản Mỹ tới hít một hơi: “Là con… ai?”

Tống Hi cầm cốc lên uống một ngụm, bất đắc dĩ thở dài.

“Em có thể không trả lời câu hỏi này không chị Mỹ?”

“Nói đi, chị cũng không muốn ép em nhưng em muốn giữ lại đứa trẻ hay là không muốn giữ lại? Chị sẽ không nói nên tôn trọng quyền lợi của bố đứa trẻ, nhưng em chọn cái nào, anh ta cũng đều phải ở bên cạnh em, đây không phải là chuyện của một mình em nên em không cần phải một mình chịu đựng.” Giản Mỹ càng nói càng kích động, vỗ bàn: “Ví dụ như vừa rồi em nôn đến nỗi như muốn nôn cả dạ dày ra, sau này bụng em to lên thì ai sẽ chăm sóc em? Được rồi… Nếu em chọn không cần đứa trẻ nữa thì chuyện đau lòng như vậy cũng phải có một người làm bạn ở bên cạnh em chứ!”

“Em còn chưa quyết định có phá thai không, em sẽ quyết định sau khi suy nghĩ kỹ, vốn dĩ bố của đứa trẻ là người không cùng một thế giới với em, anh ta còn chưa biết em đã có thai, em cũng đã cố tình không liên lạc, nếu một lần nữa lại kéo người ta về bên mình thì phức tạp lắm… Em cảm thấy em và anh ấy không hợp.”

“Chị kém Hàn Long nhiều tuổi như thế nên lúc đầu khi anh ấy theo đuổi chị, chị cũng không cho rằng bọn chị phù hợp…”

Tống Hi muốn nói đến sự cách biệt, tuy bên trong nhà họ Giản loạn, địa vị thấp hơn nhà họ Hàn, nhưng nói thật cũng không kém là bao, Giản Mỹ là thiên kim tiểu thư từ khi sinh ra đã được ngậm thìa vàng, hơn nữa sau này lại gây dựng sự nghiệp thành công, ở cùng Hàn Long vẫn giống như là chuyện cổ tích giữa hoàng tử và công chúa. Nhưng mà cô là một người bình thường, gia cảnh cũng không tính là tốt, cô đi theo Giản Mỹ lâu rồi, tự nhiên cũng đã tham gia một vài yến hội, cô hiểu rõ mình và anh không hợp nhau, cũng không cho rằng mình có năng lực ứng phó cái gọi là cuộc sống hào môn mọi người trong đó như cầm kính lúp soi kĩ từng hành động cử chỉ của một người.

Tống Hi chọn không nói ra với Giản Mỹ vì khi không nói ra khỏi miệng, cô vẫn có thể ngụy trang thanh cao, nhưng một khi buột miệng thốt ra, những lời này liền phơi bày sự tự ti trong xương cốt của cô.

Giản Mỹ tự hỏi khác biệt mà Tống Hi nói đến là gì, cô đoán là Hàn Phượng đối xử không tốt với Tống Hi cho nên mới làm Tống Hi lùi lại về sau.

Tưởng tượng đến Tống Hi một mình bị bắt nạt, mà cuộc sống của em chồng quá nhàn nhã, Giản Mỹ tức giận, cuối cùng không nhị được:“Tiểu Hi, đừng trốn tránh nữa, bố của đứa trẻ là Hàn Phượng phải không? Chị đã thấy vài lần em tan làm rồi lên xe Hàn Phượng rồi.”

Không ngờ rằng Giản Mỹ đã phát hiện cô và Hàn Phượng ở bên nhau, Tống Hi không giấu nổi chật vật trong mắt.

Giản Mỹ vẫn rất hiểu Tống Hi, cô không hề ép buộc, trực tiếp đứng dậy đi gọi hai người đàn ông ngoài ban công về.

Hàn Long dập điếu thuốc, im lặng đi theo sau Hàn Phượng vào trong phòng, Hàn Phượng bình tĩnh kéo một chiếc ghế bên cạnh Tống Hi ra ngồi xuống, đầu ngón tay sạch sẽ gõ mặt bàn, làm người ta không đoán ra suy nghĩ của anh.

Khi cùng nhau ra ngoài hút thuốc, Hàn Long chỉ hỏi Hàn Phượng: “Hai em yêu nhau à?”

Hàn Phượng cắn điếu thuốc, gật đầu, đã gần một tháng không liên lạc rồi nhưng anh cũng không phủ nhận.

Hàn Long không hề truy vấn, anh cho rằng Hàn Phượng cần một ít thời gian để tiêu hóa.

Thậm chí ngay từ đầu Hàn Long không nghĩ Hàn Phượng sẽ ở bên Tống Hi, về sau khi nghe Giản Mỹ nhắc đến, trước đây Hàn Phượng không tham gia liên hoan, nhưng gần đây lại rất dễ hẹn, những người khác không nói gì, nhưng anh luôn nói tiện đường đưa Tống Hi về, rõ ràng hai người ở hai hướng khác nhau, nói hai người kia không có ái muội là không thể.

Chỉ là không ai lường trước được, bây giờ sự ái muội này đã đốt thành lửa, còn có thể cọ ra một đứa trẻ.

Anh muốn giải quyết, nhưng nhìn Hàn Phượng và Tống Hi đều ra vẻ mọi chuyện không liên quan đến mình, Giản Mỹ lại giống như mình mới là đương sự, làm Hàn Long cũng thấy buồn cười.

Anh không loanh quanh lòng vòng với Giản Mỹ, mà nhìn Hàn Phượng nói: “Em muốn giải quyết như thế nào? Hay là anh đi trước để cho em và Tống Hi nói chuyện?”

Giản Mỹ nghĩ Tống Hi chắc chắn sẽ không muốn Hàn Phượng chịu trách nhiệm.

Tống Hi làm như vậy thật, miễn cưỡng nhếch khóe miệng lên cười với Hàn Phượng rồi phủi sạch quan hệ: “Thời gian của mọi người rất quý giá nên em nói luôn thực ra em không có chuyện gì muốn nói với Hàn tiên sinh.”

Hàn Phượng vẫn làm như người trong tình huống này không phải là mình chưa nói gì.

Hàn Long không rõ ý của Hàn Phượng, nhưng anh là con trưởng Hàn gia, anh không thể để chuyện này trở thành chủ đề câu chuyện của người khác, dù Hàn Phượng và Tống Hi xử lý như thế nào, anh vẫn muốn thể hiện rõ thái độ của Hàn gia:“Hàn Phượng, em đã là người trưởng thành rồi, không phải chỉ cần có trách nhiệm với công việc cũng cần phải có trách nhiện với tình cảm nữa, nên kết hôn thì kết hôn, Hàn gia cũng đang thiếu trẻ con.”

“Cái gì là Hàn gia cũng đang thiếu trẻ con, phụ nữ là công cụ sinh con của các người à…” Lúc này Giản Mỹ rất muốn bóp chết Hàn Long, Hàn Long cố sống cố chết kéo cửa phòng ra.

Tống Hi đỡ trán, không rõ là khổ sở hay là bối rối. Cô chưa từng nghĩ sẽ có lựa chọn kết hôn này.

Mà lúc này, hy vọng duy nhất của cô đều dồn vào Hàn Phượng.

Cô ngửa đầu nhìn Hàn Phượng, đôi mắt đen ngập nước muốn xin anh giúp đỡ.

“Tôi không cho rằng chúng ta cần kết hôn.” Cô càng không cho rằng Hàn Phượng có ý muốn kết hôn.

Nhưng cô không hiểu, những đêm đó Hàn Phượng yêu hai mắt ướt dầm dề của cô đến bao nhiêu, đôi mắt cô giống như trong ngôi sao lấp lánh trong đêm tối làm tâm anh ngứa ngáy.

Anh không thể xác định thứ anh nhung nhớ là thân thể của cô hay là cô, anh vẫn còn tự hỏi ở trong đầu, nhưng không lưỡng lự, thuận miệng nói: “Ừ, vậy thì cho anh một lý do.”