Chương 7: Có thai bốn tuần

Đó là một đêm mỹ lệ, bầu trời sáng trong hiếm có ở nơi phố thị phồn hoa có thể nhìn thấy cả ánh trăng sáng và những ngôi sao lấp lánh trên cao.

Trong không gian kín mùi rượu trên người người đàn ông rất nặng nhưng không quá khó ngửi, không thể nào hình dung được hormone nam tính tỏa ra từ người anh, trong không gian này anh chính là trời đất, lúc này Tống Hi mới ý thức được chỉ có trai đơn gái chiếc.

Đang là tháng 11 nên thời tiết rất lạnh, Tống Hi mở cửa sổ xe ra, nhìn về phía Hàn Phượng muốn gió thổi khiến cho anh tỉnh rượu, gió lạnh thổi tan nhiệt độ nóng bỏng trên hai má cô. Vì rất tối nên anh không nhìn thấy đôi tai cô đã đỏ ửng lên.

Thực ra anh đã làm phiền Tống Hi, Hàn Phượng biết mình bị thất thố, nhưng tựa như anh đã có thể lý giải cái gọi là tự tại thoải mái kia rồi.

Không cần cố tình bắt chuyện với nhau giống như gió đêm mát lạnh thổi qua người, Hàn Phượng không nghĩ nhiều, hưởng thụ giây phút yên lặng này.

Xe rẽ vào khu Hàn Phượng ở, Hàn Phượng muốn Tống Hi lái xe về, ngày mai anh bỏ chút thời gian qua chỗ cô lấy xe cũng được, không lường trước được Tống Hi thành thật từ chối: “Tôi không thường lái xe, cho dù có lái cũng lái xe của công ty cấp, nếu đυ.ng vào cột trong bãi đỗ xe thì sao, chiếc xe này của tiểu Hàn tổng quá quý giá, vừa rồi khi đi đường, lòng bàn tay tôi đều đổ mồ hôi, nếu tiếp tục lái về nhà chắc chắn chân tôi sẽ mềm nhũn mất… Chỗ tôi ở cũng rất nhỏ, cũng không tiện đỗ xe, lần trước còn có chuyện rất nhiều xe bị người ta đân hỏng đấy, cho nên tôi bắt taxi về là được rồi.”

Anh chỉ có thể nhẹ nhàng thư thái nói: “Xe hỏng rồi thì tôi trả tiền.” Nhưng nghiêm túc trong mắt Tống Hi làm anh thu hồi những thủ đoạn áp dụng ở trên thương trường lại, gật đầu, thân sĩ đứng ở ven đường giúp cô bắt xe.

Khi đưa Tống Hi lên xe, anh nhớ biển số xe, trao đổi số điện thoại, khóe miệng nhếch lên, cười nói chân thành: “Tống Hi, về đến nhà thì gọi điện cho tôi, nếu không tôi đang say cũng khó mà an tâm đi ngủ.”

Tống Hi cúi người xuống cửa sổ xe khẽ ừ một tiếng vào bên tai Hàn Phượng, giọng nói của cô gái nhỏ đột nhiên có thêm một chút bất lực, tiến vào trong tim Hàn Phượng.

Cũng không biết là ai đã hấp dẫn ai.

Qua cái đêm mới quen này không chỉ làm thay đổi mối quan hệ giữa bọn họ mà còn tặng cho họ một đứa trẻ ở trong bụng cô.

Lúc Tống Hi tỉnh lại cô đang gối lên đùi Hàn Phượng.

Cô chớp chớp mắt, thân xe còn khẽ động, rồi yên lặng, cô nhìn về phía ghế điều khiển, nơi đó không có một bóng người.

Cảm nhận được động tĩnh của người trên đùi, Hàn Phượng đang xem tin tức trên điện thoại cất di động đi, duỗi tay bật đèn ghế sau lên, mở miệng hỏi: “Em tỉnh rồi hả?”

Tống Hi hỏi lại: “Đã đến nhà em chưa? Sao anh lại không gọi em dậy?”

“Anh bảo lái xe đến Hoàng Ngụ.” Hàn Phượng giải thích.

Hàn Phượng đỡ Tống Hi ngồi dậy, cô nhìn bốn phía đánh giá khung cảnh xung quanh, quả nhiên không phải tiểu Hàn tổng đang nói đùa, nơi này là bãi đỗ xe ngầm giá cả đắt đỏ ở Hoàng Ngụ.

“Haizz…” Tống Hi thở dài một cái, mở mắt, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm tròng mắt đen bình tĩnh không gợn sóng của Hàn Phượng:“Em vẫn chưa quyết định được, anh cho em thêm thời gian suy nghĩ đi.”

Hàn Phượng hiểu ý Tống Hi muốn nói đến là con, anh không nóng nảy: “Em ở tạm đây đi, chỗ này an toàn với tiện lợi, không liên quan đến con, chuyện anh cần chịu trách nhiệm thì anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Câu này làm lòng Tống Hi hỗn loạn, rất nghiêm túc hỏi: “Anh không muốn đưa em về thật hả?”

Hàn Phượng không nói, cắn môi dưới nhìn Tống Hi trong chốc lát, đến khi cô nhận thua thở dài lần thứ hai, khóe miệng anh hơi nhếch lên, giọng điệu ôn hòa cười hỏi: “Tống Hi, nếu anh nói anh không muốn thì sao?”

Tống Hi trơ mắt nhìn Hàn Phượng xuống xe, mở ghế điều khiển, thò người vào tắt máy xe, sau đó quay đầu lại dùng ánh mắt bảo cô xuống xe.

Không có chút lưu tình nào.

Hình tượng chính nhân quân tử vỡ tan trong khoảnh khắc này.

Tống Hi đi theo Hàn Phượng vào thang máy.

Cô không thấy xa lạ với nơi này. Hàn Phượng đã dẫn cô đến đây vài lần rồi, ngược lại cô chưa bao giờ chủ động mời anh đến nhà.

Chỗ của cô rất nhỏ không chứa nổi vị đại thần này. Giống như trái tim của cô, nếu cô muốn chiếm hữu anh ở trong lòng thì đã vượt qua bổn phận, là lòng tham.

Nhà của Hàn Phượng có cửa sổ sát đất cực lớn, sáng thì có ánh sáng sáng ngời chiếu vào, khi màn đêm buông xuống có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh thành phố bên ngoài, tầm mắt quá trống trải, người có điều kiện như anh, nếu ở cùng cô thì tựa như rất lãng phí.

Tống Hi nghĩ quá nhiều nên khi hoàn hồn lại, Hàn Phượng đưa cô đến trước cửa phòng tắm trong phòng ngủ chính.

“Hả?” Tống Hi không rõ nguyên do.

“Phòng dưới tầng là phòng của em, anh lên tầng tắm đây.” Hàn Phượng xoay người rời đi, trước khi đóng cửa phòng lại, anh chần chờ một chút, tầm mắt anh đảo qua bụng nhỏ bình thản của Tống Hi, sờ chóp mũi, đột nhiên ý thức được cảm xúc xấu hổ khi mình sắp được làm bố, dặn dò cô: “Em cẩn thận một chút, sàn nhà tắm ướt, dễ bị trượt ngã.”

“Vâng.” Tống Hi gật đầu, vẫn có chút cảm kích với Hàn Phượng.

Cô đi đến trước tủ quần áo, kéo một ngăn kéo ra, lấy một chiếc áo phông ra, đó là chiếc áo lần đầu tiên khi cô đến đây qua đêm Hàn Phượng lấy cho cô mặc, sau đó nó đã trở thành áo ngủ của cô, cô đi vào phòng tắm, bên cạnh chiếc bàn chải đánh răng màu đen trên bồn rửa tay vẫn còn một chiếc bàn chải đánh răng màu trăng vẫn còn lưu lại dấu vết của cô.

Cô vừa đánh răng, vừa đặt một bàn tay lên bụng nhỏ, chỗ này có hạt giống anh đã để lại, nếu không ngăn cản nó trưởng thành, thì nó sẽ nảy mầm rất nhanh.

Không biết có phải vì được Hàn Phượng chăm sóc chu đáo không mà Tống Hi tự dưng thấy khẩn trương hơn mấy ngày trước khi biết chính mình sắp làm mẹ. Trước khi tắm cô thấy nơm nớp lo sợ, nhưng sau khi tắm cô lại thấy thong thả hơn hẳn.

Sau khi cô thoải mái toàn thân, ôm quần áo bẩn ra khỏi phòng tắm lại hoảng sợ khi nhìn thấy Hàn Phượng đang dựa vào đầu giường.