Chapter 1: Voyeur

Lượn quanh khu vực Hongdae trên chiếc xe taxi của mình, Kwon Yuri kết thúc một cái ngáp dài, đưa mắt dõi ra ngoài tìm kiếm những khách hàng đầu tiên cho hôm nay, nhưng chưa hẳn, cô không thực sự muốn đón bất cứ ai khác. Điều đó khá mâu thuẫn, thật đấy, nhưng khi sự thật đã nói lên tất cả - chỉ có một người mà cô sẽ không ngần ngại chọn chỉ trong tích tắc.

Hongdae hầu như thuộc về một loạt các trường đại học ở lân cận, đặc biệt vào những ngày cuối tuần và ngày thường. Yuri thậm chí không nghĩ nhiều khi đi chậm quanh khu vực này tìm kiếm vài người khách, thường thì nên dành nhiều ưu tiên cho những khách hàng có tiền ở các khu vực Apgujeong hoặc Gangnam. Tất nhiên, người ta khó có thể mong đợi ở những đứa trẻ học đại học năm đầu tiên, nhưng Chúa thì biết được bao nhiêu việc làm thêm tốt dành cho cô. Họ có thể không đủ khả năng để gọi một chiếc taxi, tự trả tiền boa. Nhưng sau khi say sưa tại các quán bar rẻ tiền, hoặc gặp gỡ bạn bè suốt đêm tại các quán cà phê ở đâu cũng có cách khu Hongdae, và sau đó bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng hoặc trạm xe lửa thì các xe taxi đã trở thành sự lựa chọn duy nhất ngay cả khi họ có thể sẽ cháy túi vì điều đó. Nhưng trở lại đó, nơi đây luôn luôn có những người biết cách xoay xở, chỉ đơn giản là kéo dài thời gian dùng cà phê và sau đó là chờ cho đến chuyến xe buýt hoặc xe lửa đầu tiên.

Nhưng giờ đã là cuối tuần, nửa đêm của thứ bảy, để cho chính xác, và Yuri đã kiếm được một lí do hợp lệ để có mặt ở đây. Hoặc cô nghĩ thế. Đã không biết bao nhiêu lần cô bắt đầu đi loanh quanh ở đây vào lúc 10 tối. Cô tự hỏi nếu cô sẽ lại nhìn thấy cô ấy một lần nữa. Cô nhìn lướt qua đồng hồ kĩ thuật số trên bảng điều khiển.

Gần đến lúc rồi, cô ấy sẽ có mặt ở đó chứ?

Cô quay lại một con phố hẹp và ra khỏi đường chính, lách qua lề đường bên ngoài địa chỉ 7-11. Là nơi cô đã từng dừng lại chỉ để dùng một li cà phê đá, và đó là lần đầu tiên cô chú ý đến cô ấy, người đứng bên ngoài quán bar bên kia đường. Một cô gái tóc vàng cùng với chiếc guitar. Không giống như bất cứ cô gái tóc vàng nào mà bạn có thể nghĩ đến, cô ấy là một người khá đặc biệt với mái tóc dài đôi khi được búi cao đánh rối trông thật quyến rũ, nhưng cũng có khi được xõa dài trên bờ vai của cô ấy. Trông như bầu không khi xung quanh cô gái ấy đang tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ nhất, khiến cô hoàn toàn bị quyến rũ khi nhìn vào cô ấy. Cô không thể tìm ra chính xác từ ngữ phù hợp để diễn tả nó, nhưng khi ngắm nhìn cô gái lạ đó lại khiến trái tim của cô bỗng chốc lỗi nhịp. Và tạo nên một thứ cảm xúc rất đặc biệt mà cô chưa từng trải qua. Đặc biệt đến nỗi cô có thể quên đi khoản thu nhập mà mình đang cần để trả tiền thuê nhà và học phí như các sinh viên nghèo khác. Phải, Kwon Yuri là một sinh viên nghèo, một trong số nhiều người khác phải làm thêm bằng nghề lái taxi, thường là ca đêm, để có đủ tiền trang trải mọi chi phí ở trường đại học.

Chết tiệt! Tôi thực sự muốn cô ấy đi xe taxi của mình.

Nhưng cô ấy đã không một lần yêu cầu dịch vụ taxi của cô. Và vào một buổi sáng thứ bảy như thường lệ, Yuri đã tìm được cho mình một chỗ, nơi đậu taxi ở lề đường bên ngoài một cửa hàng tiện lợi. Với lí do cô cần nghỉ ngơi, với tách cà phê trong tay, thưởng thức một vài miếng sandwich. Mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào cô gái bên kia đường, người đang đợi để chở cô gái tóc vàng bằng xe của mình.

Yuri thường hay thắc mắc về những trò đùa của họ trên chiếc xe đó. Cô đã nhìn thấy họ cư xử mật thiết hơn mức bình thường, những nụ hôn ngắn lên má, đôi khi lên môi mỗi khi cô gái tóc vàng bước vào trong xe.

Người cùng với cô ấy là ai vậy? Và cô gái đó không hiểu đã nghĩ gì khi sơn màu chiếc xe của họ như vậy chứ... thật khó chịu?.. Màu hồng ư?.. Tôi nhất quyết sẽ không chui vào trong chiếc xe đó, cô ta tự đi mà lái nó một mình.

Thật vậy, Yuri cảm thấy vô cùng ngu ngốc. Ở đây, bắt đầu cảm thấy ganh tị với cô gái lái chiếc xe ngu ngốc đó chỉ vì cô không phải là người may mắn nhận được những nụ hôn vội của cô gái tóc vàng. Nó khiến cô cảm thấy bực bội phần nào đó khi cứ mải ngắm nhìn cảnh tình tứ của hai người họ.

Cổ họng khát khô và bụng thì đang biểu tình vì đói, cô bước ra khỏi xe của mình, kéo lê cơ thể mệt mỏi vào bên trong cửa hàng tiện lợi. Trước khi ngoái đầu lại nhìn lướt qua bên kia đường.

2:15 sáng, Jessica Jung uể oải bước ra khỏi XXXBar, cây guita vẫn được đeo trên lưng. Vỉa hè bên ngoài thật sự yên tĩnh hơn rất nhiều so với những âm thanh ồn ào ở bên trong quán bar đó, cô thở phào nhẹ nhõm, vui mừng vì cuối cùng cũng qua được đêm nay. Tóc và quần áo của cô nồng nặc mùi thuốc lá, đôi khi cô tự hỏi tại sao các cơ quan có thẩm quyền lại không thể thành công trong việc đặt ra luật cấm người khác hút thuốc lá ở nơi công cộng như thế. Cổ họng cô trở nên đau rát, mắt đẫm nước chỉ vì phải ở trong đó hàng giờ đồng hồ. Cố gắng giải phóng nốt chỗ khói thuốc còn vướng lại bên trong cổ họng nhưng vẫn chưa hiệu quả, cô quyết định chạy thật nhanh vào cửa hàng 7-11 ở bên kia đường để có thể mua được một chai nước trước khi xe đến đón.

Yuri đang trả tiền cho cà phê bà bánh kẹp của mình ở quầy thu ngân thì vô tình bắt gặp cô gái trong mơ của mình đi đến, điện thoại di động được giữ giữa tai và vai, cho cuộc trò chuyện sôi nổi nào đó, trong một hỗn hợp tạp âm giữa tiếng Hàn và tiếng Anh bằng một giọng Mỹ đặc sệt. Mặc dù đây là lần thứ năm cô đến đây chỉ để bắt được một cái nhìn thoáng qua của cô ấy, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô thấy cô ấy gần đến vậy. Dưới ánh đèn sáng của cửa hàng, thậm chí chỉ mặc đơn giản một chiếc quần jean bám đầy bụi với đầu gối đã bị sờn đôi chút, 3/4 tay áo raglăng được xắn lên, đôi giày Chuck Taylor khô khan, mái tóc dài được buộc gọn gàng phía sau, phơi bày cần cổ trắng ngần mảnh mai- cô ấy thật đẹp. Yuri chậm rãi nuốt khan.

" Ôi chúa ơi! Cậu không sao chứ?...Cậu có bị thương không?.. Bây giờ cậu đang ở đâu?... Cậu có cần mình không và mình sẽ qua đó ngay? ... Thôi nào, baby, đừng ngại .., mình có thể bắt một chiếc taxi hoặc một phương tiện nào đó được mà.. Cậu có chắc chắn là không cần mình đến đó không? ... Thôi được rồi.. nhớ giữ gìn đấy... Hãy gọi cho mình nếu có bất cứ chuyện gì , okay?"

Yuri mừng thầm. Có chuyện gì đó đã xảy ra với lái xe của cô ấy? Và cô chỉ nghe loáng thoáng về việc cô ấy muốn gọi một chiếc xe taxi? Đúng vậy! Mau thúc đẩy tinh thần làm việc lên nào.

Jessica nhận lấy chai nước và trả tiền. Giờ mới để ý cả cửa hàng chỉ có mỗi một khách hàng nữa, hơi cao, với làn da rám nắng, trông cũng ổn..không..thật sự thì cũng khá hấp dẫn. Cô gái đội một chiếc mũ bóng chày màu đen, miệng vẫn đang thưởng thức miếng bánh sandwich với một tách cà phê. Không biết cô có nhầm không vì từ lúc bước vào cửa hàng con người này không hề rời mắt khỏi cô, nhưng vào thời điểm hiện tại, cô không muốn buông ra bất cứ lời nói tục tĩu nào. Yeah,.. tôi biết là mình đẹp nên cô ấy không cần thiết phải dấu diếm thói xấu của mình... cứ ngắm nhìn thỏa thích nếu muốn, và đừng để bị mắc nghẹn vì miếng bánh sandwich đó. Cô đang có nhiều vấn đề cần thiết hơn khiến cô bận tâm - như là làm thế nào để cô về nhà mà trong người lại không có đủ tiền để bắt một chuyến taxi chẳng hạn, còn hơn là khó chịu với một kẻ nhút nhát nào đó trong chiếc mũ bóng chày vẫn đang nhìn chằm chằm vào người cô, mặc dù miễn cưỡng thừa nhận rằng hành động đó của cô ấy cũng khá dễ thương. Không những thế cô còn phải lo lắng cho Tiffany, bạn gái của mình, người đã gặp tai nạn khi đang trên đường đón cô. Giờ chắc cô chỉ còn cách quay lại quán bar, chợp mắt một chút trong phòng thay đồ của nhân viên và bắt chuyến tàu đầu tiên vào buổi sáng.

Khi cô đã băng qua bên kia đường, Jessica cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình. Quay đầu lại, cô thấy mình đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy kia, mà chủ nhân của nó chính là cái người đội mũ bóng chày, cùng với chiếc bánh sandwich và cà phê đó.

" Xin lỗi.. uh.. cô cần một chiếc xe taxi phải không? Yuri hỏi, hơi ngập ngừng, chỉ cho cô ấy chiếc xe của mình, chiếc Hyundai Azera sáng bóng.

Jessica chớp mắt, một thoáng bất ngờ hiện ra trên gương mặt cô. Cái gì .. cô gái đội chiếc mũ bóng chày này là một lái xe taxi sao?

" Cô là một tài xế taxi? " Jessica càng lúc càng thấy nghi hoặc, càng chú tâm quan sát người lạ hơn.

Dường như cô ấy bắt đầu nghi ngờ, trông cô khó tin đến vậy sao? Yuri chậm chạp gật đầu, cô chẳng còn đủ can đảm nhìn vào ánh mắt đó. Cô tự giơ ra chiếc áo khoác xám mặc bên ngoài chiếc áo sơ mi của mình, chiếc áo khoác có trang trí phù hiệu với tên công ty taxi trên đó. Nó không phải loại quần áo cô thường mặc, nhưng quy định của công ty bắt buộc cô phải mặc nó trong khi làm việc. Nhưng cô cũng không lo lắng nhiều, vì cô gái tóc vàng vẫn có thể nhận thấy sức hấp dẫn riêng của mình dù cô có mặc chiếc áo khoác xấu xí đó hay không.

" Nhưng tôi tưởng cô đang trong giờ nghỉ.." Jessica chỉ vào miếng bánh sandwich và tách cà phê cô đang dùng dở. Đôi mắt của cô ấy lại chăm chú nhìn vào cặp chân dài bất tận, rồi cuối cùng là gương mặt của cô.. Mmm... dễ thương thật!

" Tôi xong rồi " Yuri tuyên bố, quên đi cảm giác đói meo lúc nãy, quăng tất cả những gì còn sót lại vào trong thùng rác gần đó.

Jessica quyết định nói thật cho cô gái đó là cô không có đủ tiền để trả cho một chuyến taxi " Vâng, tôi muốn thế nhưng lại không mang đủ tiền."

" Oh " Yuri thoáng thất vọng, nhưng hoàn toàn không muốn bỏ lỡ cơ hội này một chút nào." Uh, vậy cô có bao nhiêu tiền và sống ở đâu? "

" 5,300 won sau khi trả tiền cho thứ này " Cô gái tóc vàng giơ lên chai nước cô vừa mua, lắc nhẹ nó. " Đừng bận tâm về chuyện đó vì tôi biết số tiền này không thể đủ để về được đến nhà tôi."

" Một mình cô lang thang suốt đêm thế này thì không an toàn một chút nào " Cố gắng kiếm ra nguyên nhân hợp lí nhất trong tình huống này, Yuri nói nhanh " Hãy nói cho tôi biết địa chỉ đó, chỉ cần trả cho tôi những gì cô có." Có 5,300 won thôi trời ạ.

" Cô chắc chứ?"

" Vâng, dù sao đi nữa tôi cũng không thể bỏ mặc cô trong hoàn cảnh này." Jessica mỉm cười, đặt cây guita của cô vào ghế sau trước khi cúi xuống bước vào bên trong taxi.

Hành động tốt đấy, mình đúng là đồ con lừa! Những người khác biết được sẽ đánh mình đến khi tỉnh ra mất, hoàn cảnh của mình còn có thể làm điều này sao.

****

Tiffany Hwang về đến nhà đúng lúc Jessica vừa bước ra khỏi phòng tắm, cả nửa người trên chỉ độc một chiếc khăn tắm choàng quanh, trong khi lau khô mái tóc rối đẫm nước bằng một chiếc khăn khác.

" Jessica, mình về rồi nè." Cô hét lớn, cúi xuống cởi bỏ đôi giày của mình.

Jessica vòng cánh tay mình xung quanh cổ Tiff, hôn nhẹ lên má cô ấy." Ôi chúa,.. Tiff, mình đã rất lo lắng! Chuyện gì đã xảy ra vây? Cậu không sao chứ?

" Ugh, cậu vẫn còn ướt đó." Tiffany gỡ bỏ cánh tay của bạn gái ra khỏi cổ mình trước khi ngả người lên chiếc ghế dài trong phòng ngủ. " Chán thật đấy, mình thì không sao nhưng Pinkie thì chẳng may mắn như thế. Nó sẽ không thể sử dụng được trong vòng một tuần hoặc lâu hơn. Cú va chạm đã khiến nó bị hổng toàn bộ. Tất cả chỉ vì tên khốn say rượu đó."

Pinkie là tên của chiếc xe Kia nhỏ mà Tiffany đã lái. Cô ấy mua chiếc xe từ khi nghe một ca khúc của một người Mỹ nào đó, một người mang tâm trạng lo lắng khi phải rời xa quê hương đến suốt quá trình sống và học tập ở nước ngoài.

Tiffany tự mình lên Seoul, khi cô được chuyển tới học tập tại đây thông qua một chương trình trao đổi sinh viên của các trường đại học, cô ấy khăng khăng đòi kéo Jessica đi theo, nhất quyết không chịu rời xa bạn gái mình, tự ý ghi danh cô vào một lớp Nâng cao ngôn ngữ Hàn Quốc, khiến Jessica quá đỗi bàng hoàng và mất bình tĩnh ngay sau đó.

" Cậu đã làm gì?" Jessica rít lên khi phát hiện ra những gì Tiffany đã làm mà không thèm hỏi qua ý kiến của cô." Mình không nghĩ là đến Hàn Quốc cùng cậu là một ý tưởng sáng suốt, hãy tự đi mà tham gia khóa học đó."

" Nhưng mình không thể đi mà không có cậu." Tiffany than vãn, nhìn cô bằng ánh mắt cún con luôn khiến cô mủi lòng." Chỉ có hai học kì thôi mà."

Jessica đã cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ của bản thân, trước khi rít lên một lần nữa với cô ấy." Chỉ hai học kì thôi ư? Với mình giống như hàng thế kỉ vậy, cái khóa học chết tiệt đó thì có ích gì với mình chứ?" Cô tái mặt. Đây không phải là lần đầu tiên Tiffany tự ý quyết định chuyện của cô mà chẳng thèm hỏi ý kiến của cô.

" uh.. cậu có thể nói và viết tốt hơn tiếng Hàn để có thể liên lạc với người thân của cậu mà." Tiffany đề nghị, hi vọng lí do đó đủ sức thuyết phục cô.

" Tiffany, mình tin chắc mình thành thạo thứ tiếng đó, mình luôn luôn dành nhiều thời gian để liên lạc với người thân mà, cám ơn cậu đã quan tâm."

" Lần gần nhất cậu đến thăm Ông Bà mình từ hồi lâu lắm rồi, trò chuyện với họ chỉ với một nửa vốn ngôn ngữ Hàn Quốc, và ăn món kim chi hầm của Bà, là hầu hết những gì mình có thể coi là cậu có liên lạc với họ." Tiffany cãi.

" Tiffany Hwang, mình cho cậu biết là Tiếng Hàn của mình cũng khá ổn! Phải... ít ra thì ông bà mình cũng hiểu được những gì mình nói.

" Họ chỉ tỏ ra lịch sự thôi." Nhưng ngay lập tức Tiffany nhận được cái lạnh từ cái nhìn băng giá của Jessica và cô nhanh chóng thay đổi chiến thuật của mình." Được rồi, mình biết, tiếng Hàn của cậu rất rất ổn. Đó là lí do mình đăng kí cho cậu lớp nâng cao, không phải lớp cơ bản hay lớp trung cấp." Cố gắng xoa dịu Jessica bằng đôi mắt cún con một lần nữa." Với lại, cậu sẽ không nhớ mình sao?"

" Có,... tất nhiên là mình nhớ, nhưng.."

" Hãy bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta sẽ đến Hàn Quốc cùng nhau mà."

Đó là những gì mà một cô gái sẽ làm vì tình yêu. Nhưng sau tất cả, không chỉ là tình yêu mà còn có cả sự hi sinh nữa chứ? Jessica, người có thể chơi guita và hát khá tốt, đã tập hợp được một nhóm bạn có cùng sở thích để trở thành một ban nhạc. Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu và họ gần như kiếm được một bản hợp đồng biểu diễn âm nhạc tại các câu lạc bộ và các sự kiện ngay khi Tiffany làm điều này với cô. Bắt buộc phải chọn một trong hai, giữa tình yêu và ban nhạc, và cô đã chọn cô ấy, khiến các bạn cô thất vọng rất nhiều khi cố nài nỉ cô đừng nghe theo lời bạn gái mình. Rõ ràng là họ thấy tiếc cho cô.

Và đó là tất cả những gì về cô trước khi nó kết thúc ở Land of the Morning Calm, chẳng còn chút tâm trí nào, miễn cưỡng tham dự một khóa học ngôn ngữ chỉ để trở thành một sinh viên và có thể ở bên người bạn gái hai năm của mình, Tiffany Hwang.

Mặc dù Tiffany nhận được trợ cấp từ các trường đại học và có chi phí sinh hoạt từ người cha già lẩm cẩm của cô, nhưng vấn đề tài chính vẫn hơi khó khăn cho cả hai người. Jessica đã phải bán cây guita điện của mình để lấy một cái cũ hơn, không còn thừa nhiều sau khi chi trả tiền vé máy bay để đến Seoul và một khóa học ngôn ngữ cô cho là quá lãng phí thời gian, tiền bạc. Không muốn trở thành gánh nặng của Tiffany, nhờ sự giới thiệu của Joe, một bạn cùng lớp tại trường ngôn ngữ, cô tìm được việc làm, việc tốt nhất mà cô có thể làm là ca hát. Tuy nhiên, quán bar chỉ cần cô biểu diễn một đêm mỗi tuần, vẫn không đủ để chi tiêu. Một ngày cô đi ngang qua khu phố Mokyoktang, cô nhìn thấy một chỗ treo biển " Thuê bán thời gian" ở phía trước, cần người làm nhanh nhẹn và tháo vát, chỉ cần đi bộ cũng có thể đến nơi làm việc. Người chủ sở hữu nhà tắm đã nhận cô gái Mỹ này vào làm việc tại cơ sở của mình.

Dù sao, trở về thời điểm hiện tại. Tiffany đã hoàn thành việc kể lại chi tiết vụ tai nạn đã xảy ra và việc Pinkie bị hỏng như thế nào.

" Tội nghiệp Pinkie." Jessica than thở.

" Tội nghiệp câu, đã phải tự mình về nhà giữa đêm hôm như thế." Tiffany thì thầm, trìu mến rúc vào cổ của cô gái tóc vàng, một tay trượt nhẹ nhàng trên khăn tắm của Jessica.

"Yeah! Suýt chút nữa là không về được rồi."

" Huh?" Tiffany dừng hành động yêu thích của mình và ngồi lên, ném cho Jessica một cái nhìn kỳ quặc.

" Thư giãn đi, mình đã ở đây rồi, đúng không? Lại đây nào..." Jessica ấn nhẹ cái đầu tò mò của bạn gái mình vào cổ cô, dỗ dành cô ấy trở lại trạng thái như trước đó, trước khi cô nói ra câu đó "Suýt chút nữa là không về được rồi"

Cảm nhận từng cái hôn của Tiffany, đôi môi cô ấy đang gặm nhắm cần cổ trắng ngần, bàn tay cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể của cô, thật dễ chịu, nhưng không hiểu sao cô đã không hoàn toàn chìm đắm vào nó. Hình ảnh mờ ảo của cô gái đội mũ bóng chày chợt len lỏi vào trong tâm trí cô, dần trở nên rõ ràng hơn mà chính bản thân cô cũng không rõ nguyên nhân. Cô bắt đầu tưởng tượng người đang gặm nhấm cổ, vuốt ve cơ thể cô bây giờ chính là cô gái lái taxi đó. Một cảm giác ham muốn cực độ đang tăng dần trong cơ thể, và cô không thể kiểm soát được. Và cô biết rõ ràng đó không phải do những đυ.ng chạm của Tiffany lúc này.

Ôi trời! Mình đang thực sự tưởng tượng về cô gái khác trong khi đang làm chuyện đó với bạn gái mình sao? Jessica Jung, cô là một kẻ đáng nguyền rủa.

.........................

Voyeur : Kẻ nhìn trộm.

Land of the Morning Calm: Xứ sở mặt trời mọc.

to be continue...