Chương 9: Bị Theo Dõi

Tôi biết rằng chẳng còn chai bia nào trong tủ lạnh đâu vì tôi vừa nốc hết lần trước rồi, nên tôi đề nghị đi mua chút bia cho đêm nay.

Tôi đang tự hỏi rằng có chuyện gì xảy ra với cậu ấy.

Tôi tiến vào cửa hàng tiện lợi dưới lầu một của căn hộ, nhưng loại bia chúng tôi thường uống đã hết hàng nên tôi quyết định đến cửa hàng gần nhất. Nó chỉ cách một khoảng ngắn từ đây, nên cũng không mất nhiều thời gian để đến đó.

Khi tôi đang cuốc bộ, tôi đột nhiên cảm nhận được có ai đó đang theo dõi tôi. Chẳng lẽ tôi sắp bị bắt cóc sao?

Tôi liếc ra đằng sau lưng để nhìn xem rằng thực sự có ai đó không, và tôi thở phào khi không có ai cả.

Tôi bước nhanh hơn tới cửa hàng tiện lợi khi đã tia thấy mấy lon bia và đồ nhắm tôi cần. Tôi đi tới quầy thu ngân thanh toán” hết XX đô la thưa cậu.” Tôi đưa tiền và cảm ơn trước khi rời đi/

Lại nữa hả? Tôi thực sự cảm nhận ai đó đang nhìn tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Tôi quyết định không để tâm đến suy nghĩ kì lạ đó và nhanh chóng rảo bước về căn hộ. Khi tôi bước đi, nỗi sợ hãi lớn dần lên khi tôi nghe thấy tiếng bước chân đằng sau.

Tôi tiếp tục rảo bước nhanh hơn, nhưng người đằng sau tôi cũng bắt đầu đi tăng tốc độ.

Thật sự là có người theo dõi tôi ư?

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc https://truyenhdt.com/author/ginginboylove/ để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><

Tôi nắm chặt lon bia trong chiếc túi nhựa và chuẩn bị tinh thần trước khi đối diện với người đó. Nếu mọi thứ theo chiều hướng xấu, tôi sẽ ném chiếc lon bia vào mặt hắn ta.

Tôi chạy và đúng như tôi nghĩ, người đó cũng chạy theo tôi. Tôi dừng lại và quay đầu đối diện hắn ta.

“ Ơ?” Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt tôi. Đó là,... người yêu cũ của tôi, Nathan. Hắn ta đang làm gì ở đây?

“ Sao em lại chạy thế chứ?” Hắn ta vừa thở hổn hển vừa cất tiếng hỏi. “ Tại sao anh lại theo dõi tôi?” Tôi ném cho hắn ta một câu hỏi. “ Chờ đã nào, em phải bình tĩnh đã. Làm ơn bỏ chiếc lon xuống được không? Anh nghĩ em chuẩn bị quăng nó vào mặt anh bất cứ khi nào đấy.” Hắn ta nói và giơ tay đầu hàng.

Chúng tôi im lặng trong chốc lát, cho đến khi tôi rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. “ Em khỏe chứ?” Tôi gật đầu lấy lệ và hắn ta chỉ cười mỉm” Anh đang trên đường tới nhà bạn, và anh thấy em đang đi một mình. Anh định cứ kệ em nhưng anh thấy ai đó đang theo dõi em. Lúc đầu, anh cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi anh để ý hành động của gã ta, anh biết gã ta có ý đồ xấu với em. Khi gã nhận ra anh đang nhìn gã, gã bỏ chạy luôn. Anh tiếp tục đi theo sau em để anh có thể chắc chắn rằng em về nhà an toàn,” hắn ta giải thích.

Nhưng... “ Sao anh biết tôi đang trên đường về nhà? Chúng ta đã chia tay trước khi tôi chuyển tới nơi ở mới...” Tôi cảm thấy tay mình trở nên lạnh buốt, không phải bởi vì sương đêm, mà bởi vì nỗi sợ và căng thẳng.

Hắn ta nhìn tôi chăm chăm, và đột nhiên cười lớn. Tại sao hắn ta lại cười? Có điều gì vui ở đây à? “ Thôi nào, đừng vậy chứ em.” Hắn ta tiến lên vài bước sát gần tôi, còn tôi thì lùi về sau đầy cảnh giác.

Hắn ta dừng cười và khuôn mặt hắn ta trở nên nghiêm túc. “ Dừng.” Tôi run lên khi hắn ta nói từ đó một cách chắc nịch. Hắn ta định làm gì với tôi chứ?

Tôi lùi về sau vài bước. “ Tôi nói dừng lại.” Giọng hắn ta vυ"t cao thật đáng sợ, khiến tôi hóa đá tại chỗ.

Tôi thật sự rất sợ, tôi chưa từng nhìn thấy Nathan như vậy.

Hắn ta giơ tay lên và tôi nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tinh thần và chờ đợi tay anh ta đánh tôi.

Nhưng thay vì bị ăn đánh, tôi chẳng thấy gì cả. Tôi mở mắt và nhìn thấy ai đó sõng soài đằng sau tôi. Đó là một người đàn ông mặc áo hoodie đen và đeo khẩu trang.

Bởi vì quá sợ hãi, tôi chằng phí phạm một giây nào và lập tức rời đi. Tôi không thể quan tâm chuyện gì diễn ra với Nathan hay người đàn ông kia.

Khi tôi trở lại phòng, tôi thấy Daryl đang ngủ trên sô pha.

“ Dường như cậu ấy đã thϊếp đi khi đợi mình..” tôi thở dài. Đôi mắt cậu ấy sưng húp, có vẻ như cậu ấy đã khóc rất nhiều. Tôi bước lại gần và nhìn chăm chú vào khuôn mặt cậu ấy.

Nhìn thấy một người mạnh mẽ như Daryl tổn thương như vậy... khiến tôi xót xa vô cùng. Tôi không biết tại sao cậu ấy lại khóc nức nở như thế, nhưng tôi biết dù lý do là cái gì đi chăng nữa, cậu ấy cũng đã thực sự bị tổn thương.

Tôi lau đôi má ướt nhẹp của cậu ấy và mỉm cười nhẹ nhàng. “ Ngủ ngon nhé, Daryl”

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc https://truyenhdt.com/author/ginginboylove/ để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><

Tôi đặt mấy lon bia vào tủ lạnh và để đồ nhắm vào tủ. Tôi đi tới phòng ngủ của cậu ấy lấy chăn và trở lại phòng khách đắp cho cậu. Cậu ấy có thể sẽ rét nếu tôi không làm vậy.

Tôi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa và trở lại phòng ngủ của mình.

******

Tôi bị đánh thức bởi mùi thịt xông khói thơm nức mũi. Chắc hẳn là Daryl làm.

Tôi rời khỏi chiếc giường thân yêu và ra khỏi phòng. Cậu ấy đang nấu đồ ăn sáng như bình thường, và nở nụ cười trên môi- rất đối lập với đêm qua.

“ Chào buổi sánggg” cậu ấy nói và đặt chiếc đĩa lên bàn với nụ cười tươi rói. “ Chào... buổi sáng?”

Cậu ấy ngừng di chuyển và nhìn tôi một lúc và cười lớn” Có gì lạ với câu đó hả?”. Cậu ấy lắc đầu và rửa tay.

“ Cậu ổn chứ?” tiếng nước chảy trong bồn là thứ duy nhất tôi nghe được. Cậu ấy không trả lời tôi, nên tôi lặp lại câu hỏi.

“ Dar à, cậu ổn chứ?”