Quyển 1: Phó Bản 1, Tuyệt Vọng Trong Bệnh Viện - Chương 1: Máu Huyết Bị Quấy Phá, Lâm Vào Động Tình Trong Ảo Giác

Đây là một căn phòng kỳ quái, cửa sổ đóng chặt, rèm cửa dày dặn che khuất đi ánh sáng mặt trời. Bên trong là một mảnh tối tăm, chỉ có mỗi một chiếc đèn bàn đặt bên đầu giường là tản ra chút sáng mông lung, soi ra bố cục của căn phòng.

Căn phòng bài trí đơn giản, chỉ có vài món đồ nội thất cơ bản, những thứ này cũng chẳng có gì lạ cả, nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái nhất chính là... mặt tường đối diện với chiếc giường——

Mặt tường dán chi chít số lượng lớn ảnh chụp, mượn ánh đèn bàn, mơ hồ có thể thấy được, trong tất cả các bức ảnh đều là một người đàn ông có vẻ ngoài thanh tú nhã nhặn, hơn nữa, nhìn từ góc độ chụp của mỗi một tấm ảnh, gần như chắc chắn, đây là chụp lén!

Nhìn xuống một chút nữa, dưới mặt đất cũng có rất nhiều giấy vụn vò thành một cục, trên mặt giấy trắng ở giá vẽ bên cạnh đã viết ra tất cả thông tin tư liệu về người đàn ông trên ảnh chụp.

Bất kể là chiều cao hay cân nặng, sở thích, khuynh hướng tìиɧ ɖu͙©, hay là sinh hoạt hàng ngày, hoàn cảnh gia đình, trải nghiệm từ nhỏ đến lớn...... Tất cả đều được viết rõ ràng!

Tư liệu quá mức tỉ mỉ cùng với một lượng lớn ảnh chụp lén tự dưng sẽ làm cho con người ta sởn gai ốc, giống như chủ nhân của căn phòng này chính là một fan biếи ŧɦái, điên cuồng si mê người đàn ông trong ảnh.

“Aha...... ưm~ Haa~......”

Căn phòng hỗn độn quỷ dị bỗng dưng vang lên một tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn.

Một bàn tay trắng nõn như ngọc đột nhiên từ trong chăn vươn ra, dùng sức bấu chặt lấy chiếc ga giường màu xanh da trời, đầu ngón tay hơi trắng bệch, run rẩy trong phạm vi nhỏ.

Dưới tấm chăn phồng lên, dường như có người đang khó chịu mà giãy giụa vặn vẹo cơ thể, mặt chăn liên tục xô xếch, từng chút trượt xuống dưới giường, phát ra càng nhiều thanh âm the thé khàn khàn hơn.

Tiếng rêи ɾỉ vỡ nát có chút không chịu nổi, giống như đang cực lực áp chế xuống mà vẫn không xong, thanh âm thoát ra khỏi yết hầu.

Tấm chăn từ từ trượt xuống, một khuôn mặt phi thường xinh đẹp lộ ra ngoài, thở hổn hển từng ngụm một.

Đôi con ngươi tan rã, trên trán phủ kín mồ hôi, khuôn mặt ửng hồng, phảng phất cả người như vừa mới trải qua một cuộc tình nồng cháy, ám muội.

Nhưng mà… rất rõ ràng, trên giường chỉ có một mình cậu ta thôi, quần áo mặc trên người chỉ hơi hỗn độn một chút, chứ thực ra vẫn còn rất kín đáo.

“Ư ưm~, đồ khốn, đáng chết!”

Cậu giống như đang bị ép thừa nhận thứ gì đó, vừa thống khổ, vừa vui thích giãy giụa ở trên giường, hàm răng trắng cắn vào cánh môi dưới đỏ tươi, vẻ mặt trông càng thêm tình mê ý loạn.

Mồ hôi thấm đẫm chiếc áo thun trắng mỏng manh, màu da của cậu có chút tái nhợt, dưới sự thúc giục của du͙© vọиɠ, cả người đều ửng lên một tầng phấn nhạt, khuôn mặt tinh xảo gần như không phân biệt được nam nữ kia, càng lộ ra vẻ yêu dị mê người.

Đôi mắt hoa đào hẹp dài, sáng ngời có chút ướŧ áŧ, đồng tử màu trà tan rã, đuôi mắt cũng hơi hơi phiếm hồng, ánh mắt đã chìm trong mê ly, đắm đuối.

Mái tóc đen dài tới cổ đã bị làm cho rối loạn, vài sợi rơi lả tả không cách nào che lấp hết những vết hôn trên cần cổ trắng nõn của cậu.

Bờ môi bị từ từ hôn lên như đang gặm nhấm thưởng thức, so với ngày thường càng thêm đỏ tươi diễm lệ, giấu không nổi xuân sắc, làm cho vẻ lười nhác của cậu trông còn tăng thêm xuân ý dạt dào.

Tệ thật!

Tề Trà buồn bực nghĩ, vốn đang cực lực làm cho bản thân từ trong tìиɧ ɖu͙© tỉnh lại, lại bởi vì giãy giụa quá mức mà đánh thức ký ức cơ thể, cơ thể đã từng bị đám biếи ŧɦái kia dạy dỗ bắt đầu khát cầu ra du͙© vọиɠ.

Cậu híp mắt lại nhìn chằm chằm ảnh chụp trên mặt tường, tấm được chụp đẹp nhất nằm ở chính giữa, kích thước kích thước bằng một tấm áp phích bình thường, chiếm cứ vị trí trung tâm.

Người đàn ông tuấn mỹ đeo mắt kính gọng bạc, diện vào áo sơ mi trắng càng lộ ra thân hình cao lớn của hắn, phong thái hoàn toàn là một người trí thức.

Trong ảnh, hắn ta giống như đang nói chuyện với người bên cạnh, hơi nghiêng qua sườn mặt, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, ôn nhu mà lại xa cách, càng toát lên vẻ thanh lãnh nhã nhặn.

Đứng ở dưới tàng cây, hắn không hề nhận ra mình đã bị chụp lén, ánh nắng xuyên qua tán lá, loang lổ rơi trên gương mặt tuấn mỹ của hắn, bức ra một vầng sáng mông lung, xinh đẹp đến mức làm người ta hít thở không thông.

Tề Trà rất thích tấm ảnh này, càng là nhìn càng thấy động tâm, nhất là giờ phút này, trong cơ thể cậu đang bị ham muốn du͙© vọиɠ thiêu đốt, làm cho cậu nhịn không được mơ tưởng viển vông!

Muốn cùng hắn ở chung một chỗ, muốn bị hắn đè ở dưới thân tùy ý hôn môi, để cho hắn dùng ánh mắt không giống với bình thường ôn hòa mà nhìn mình chằm chằm. Tốt nhất, du͙© vọиɠ chiếm hữu nên nhiều một chút, cũng điên cuồng một chút, phải tràn ngập cảm giác xâm lược mới thoả mãn được...

Nhưng mà, càng tưởng tượng, hình ảnh trong đầu lại không ngừng lắc lư, giống như bọt biển yếu ớt, bốp một tiếng liền vỡ tan.

Trong lúc hoảng hốt, ánh đèn sáng choang làm cho ánh mắt có chút mơ hồ, cậu giống như đã trở về căn phòng mang phong cách châu Âu kia.

Trong đầu xuất hiện một đôi mắt màu xanh sẫm, giống như bảo thạch hoa mỹ nhất, lập loè hào quang mê người, lại giống như đầm xanh sâu thẳm ở trong rừng rậm u tĩnh thâm trầm.

"Em yêu, em không thể rời xa tôi đâu..."

Nam nhân khẽ vuốt tóc cậu, tiếng cười ôn nhu lưu luyến vang nhẹ bên tai, tao nhã mà êm ái, chứa đầy sức mạnh đầu độc lòng người.

Hương hoa tường vi thâm nhập cốt tủy, nhàn nhạt mà say đắm lòng người, không có kịch liệt đến mức làm cho hít thở không thông, ngược lại còn có hấp dẫn trí mạng.

Tề Trà trợn tròn mắt nhìn một trong những bóng ma tâm lý của mình.

"Bóng ma tâm lý" nắm giữ một đôi con ngươi màu xanh sẫm u tĩnh như đầm sâu, trên mặt mang theo nụ cười vừa đủ.

Áo khoác âu phục màu đen phối cùng áo sơ mi đỏ sậm, trước ngực trái cắm một đóa hoa tường vi đỏ kiều diễm ướŧ áŧ, nhất cử nhất động đều biểu hiện thân sĩ tao nhã.

Tề Trà muốn chống cự lực hấp dẫn của đối phương, nhưng một chút cũng không có tác dụng nào, huyết dịch nóng bỏng chuyển động trong cơ thể, nó đang điên cuồng kêu gào nhanh đi tới gần hắn!