Chương 1: Thế giới của tôi

Tôi rụt rè không dám

Hái một bông cải ngồng

Sợ làm con bướm trắng

Giật mình bay sang sông

Luật thì ở đâu cũng có. Quang minh chính đại, được gọi là Luật pháp. Tự đặt ra để tạo giới hạn thì gọi là luật chơi. Tử xử, tự trừ khử thì được gọi là "Luật ngầm".

Thời còn đi học, bạo lực chính là luật lệ mà bọn đứng đầu trường học đặt ra.

Sau này ra xã hội, luật pháp thường để răn đe những kẻ có dấu hiệu phạm tội.

Còn luật giang hồ dùng làm thước đo xem bên nào mạnh hơn, phái nào mạnh hơn.

Còn thế giới của hắn, đế chế của hắn được gọi là"Luật ngầm của ác ma". Bất kể kẻ nào, dù cho mạnh hơn hắn, đυ.ng vào điều đại kị, không có nặng hay nhẹ, chỉ là còn xác hay mất xác mà thôi.

Cho dù là vậy, vẫn có kẻ hiểu được luật ngầm của hắn, hiểu được luật của kẻ có năm nhân cách...

Một quá khứ tồi tệ...

"Ê, học sinh mới vào kìa!"

"Nó đâu?"

"Con bé ngồi bàn cuối ấy!"

Ả ta huých mặt một cái, miệng nhai nhồm nhoàm kẹo cao su.

"Ra chào hỏi vài câu đi!"

Tiểu Hỉ là học sinh mới vào của cái lớp áp chót này. Lớp áp chót của một trường chuyên trên Tỉnh.

"Học sinh mới à?"

Bố mẹ cô nói, học sinh nào cũng ngoan.

"Làm lễ ra mắt đi chứ!"

Nhưng, những con người trước mặt cô đây thật sự không ngoan. Không hề khôn ngoan...

"Mồm đâu? Tụi này hỏi mà không trả lời à?"

Nghê Ninh đánh mắt sang nhìn những người ngồi xung quanh, xem họ có phản ứng gì. Ồ, không ngờ họ quay đi chỗ khác, giả vờ như không thấy gì.

"Ha, nó còn không thèm nhìn bọn mình kìa!"

Đột nhiên, tóc của cô bị giật ngược về phía sau, đau ơi là đau:

"Nó khinh chúng ta ấy mà!"

Rồi con bé tóc dài vỗ vỗ vào má Nghê Ninh

"Này bạn, theo chúng mình ra nhà vệ sinh nhé!"

"A....a.....a!"

Tiếng hét thất thanh ấy là của Nghê Ninh. Cô bị đánh rất dã man, vô cùng dã man. Bọn chúng lao vào đánh cô tới tấp, như thể đã lâu lắm rồi, chưa được xả giận vậy.

"Nhìn cái gì! Cút ngay."

Đó là lời lẽ thô tục, họ giành cho những nữ sinh đang rửa tay ở bồn và nhận được ánh mắt cầu cứu của cô. Đám nữ sinh ấy vội vã quay người bỏ chạy, không dám ngoảnh mặt lại.

"Đánh nó cho tao!"

Cô hận con bé tóc dài ấy vô cùng. Hận chưa thể vồ lấy nó mà nhét khuôn mặt đáng ghét ấy vào trong bệ xí.

Bốp!

"Coi cái mắt nó kìa!"

Đứa tóc dài trong đám lên tiếng, ả nghiến răng ken két:

"Mày có thích bị móc mắt không?"

"..."

Nghê Ninh biết, cách tốt nhất là giữ im lặng. Khi bạn gặp phải gấu, điều đầu tiên nên làm là giả vờ chết. Gấu sẽ không ăn xác chết, cũng như đánh mãi mà mặt vẫn lì, sẽ chán không muốn đánh nữa.

"Coi kìa, tao bắt đầu ghét cái mắt ấy rồi đấy!"

Sau đó nhấc thùng rác toàn giấy vệ sinh và băng đã qua sử dụng, dơ cao lên và....

"Eo! Kinh quá..."

Cả đám bịp mũi, thể hiện rõ sự ghê tởm đối với cô gái đáng thương.

"Úp cả thùng shit vào đầu nó luôn ấy!"

Sau đó bật cười ha hả đầy sảng khoái :

"Phương Vy, mày chơi căng đấy!"

Phương Vy nhếch mép cười...

"Bẩn quá!"

Sau đó ngồi xuống thì thầm bên tai con nhỏ trước mặt:

"Nên biết giải thích với gia đình mày và chủ nhiệm như thế nào rồi chứ ?"

Rồi cả đám phủi tay cười to, dắt nhau ra ngoài.

Có biết vì sao, Nghê Ninh lại bị đánh không?

Vì nhà cô giàu hơn nhà chúng nó! Có đôi khi, nghèo chưa hẳn là cái tội. Dù sao nếu bản thân hơn người khác, họ sẽ sinh lòng đố kị mà thôi.