Chương 66: Kiếm mở Thiên Môn

Thời gian trôi nhanh, đã hơn 30 năm trôi qua kể từ trận chiến kinh hoàng đó.

Sau một thời gian hỗn loạn ngắn ngủi, vương triều Tấn Quốc đã đổi mới, một lần nữa vững chắc, sau khi bồi thường phí bại trận lớn cho Việt Quốc, kết thành minh hữu muôn đời cùng Việt Quốc, hai nước tiếp tục buôn bán làm ăn, không chiến tranh nữa.

Bách tính hai nước, đương nhiên cũng được hưởng thụ một đoạn thời gian hòa bình yên tĩnh.

Yến gia thương hội được Yến Tử dốc lòng quản lý cùng với sự giúp đỡ của hoàng thất Việt Quốc, nhanh chóng trở thành đệ nhất thương hội của Việt Quốc, thực lực và thanh thế đều không đâu sánh được, mối làm ăn buôn bán rộng khắp hai nước Tấn Việt.

Biên cảnh của Tấn Việt, Lưỡng Giới Sơn.

Sau khi cuộc chiến qua đi, cư dân vốn đã rời đi đã dần trở về, quân đội trấn giữ tại Lưỡng Giới Sơn cũng dần khôi phục sức sống ngày xưa.

Do 2 nước Tấn Việt kết minh, nơi đây biến thành một cửa khẩu tiến hành mậu dịch biên cảnh, giờ đã phát triển mạnh, trở thành một tòa biên thành lớn, so với Bình Lăng Quan cách đấy không xa, chênh lệch không lớn.

Trên con đường cát bên ngoài thị trấn, một người đàn ông cao lớn mặc áo choàng xám, cõng một quang kén cổ quái hình người, chậm rãi rời khỏi thành trấn.

Hắn dừng bước, sau khi đến một vùng đồi núi bên ngoài thị trấn.

Đi tới bên cạnh cây đại thụ, hắn cởi quang kén sau lưng xuống, nhẹ nhàng đặt xuống dưới tán cây, sau đó tháo mũ đầu trùm xuống, để lộ gương mặt trẻ tuổi, chính là Thiết Kiên.

Trên trán vẫn cột dây buộc tóc màu đỏ, trên mặt góc cạnh rõ ràng, màu da cũng ngăm đen hơn trước vài phần.

Những năm gần đây, vì tìm kiếm phương pháp trị bệnh của Ninh Tiểu Tiểu, hắn cõng nàng đi khắp mọi góc gách trong 2 nước Tấn - Việt, bái phỏng rất nhiều đại gia đan đạo lánh đời, vẫn chẳng thu hoạch được gì.

Thậm chí cả những nơi như hoang dã thảo nguyên và sa mạc tiên táng không thể tiếp cận của người Bắc Man Cổ Quốc, hắn đều từng vào tìm kiếm. Nhưng dù là Vu Sư cầu chúc, vẫn là biển cát khổ tu, không ai có thể giúp hắn.

Sau nhiều năm như vậy, dù không tìm được phương pháp chữa trị Ninh Tiểu Tiểu, lại khiến Thiết Kiên phát hiện ra, thế giới này quả thật rất nhỏ, mấy khu vực lớn cộng thêm mấy triều đại ở Nam Minh hải vực, đã là cả thế giới rồi.

Thiết Kiên lấy ống trúc màu xanh đen treo ở bên hông, sau khiuống một ngụm nước, dịu dàng nhìn phía Ninh Tiểu Tiểu vẫn bị phong ấn ở bên trong quang kén.

"Tiểu Tiểu, muội đã ngủ lâu như vậy, sao vẫn không chịu tỉnh lại?"

"Là chán ghét phong cảnh nơi này, không muốn mở mắt ra nhìn sao?"

"Nếu giới này không có phương pháp cứu tỉnh được muội, đợi xử lý xong vài chuyện trần tục, ta sẽ kiếm mở Thiên Môn, dẫn muội đi xem phong cảnh phía trên, được không?"

Thanh âm của Thiết Kiên vô cùng ôn nhu, tựa hồ đang thương lượng với Tiểu Tiểu.

Ninh Tiểu Tiểu đương nhiên không thể đáp lại hắn, Thiết Kiên mỉm cười giắt ống trúc màu xanh trở về bên hông, xoay cổ tay, lấy ra Thiên Linh Tử Mẫu Kiếm đã được chữa trị. Chỉ thấy hắn một tay niệm quyết, nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo ngân quang, bắn về phía Việt Kinh thành.

...

Vào đêm, đèn vừa thắp, vạn vật đều tĩnh lặng.

Trong một góc sân hẻo lánh tại phủ đệ Yến gia, ngọn đèn vàng chói từ một gian phòng khách chiếu ra, chiếu sáng nửa cái tiểu viện.

Tiểu viện này không hề xa lạ, chính là tiểu viện năm đó Thiết Kiên ở lại luyện kiếm.

Bên trong phòng, Yến Tử mặc y sam trắng thuần khiết, khoanh chân ngồi trên giường hẹp, trong tay đang cầm một quyển sách cổ, tỉ mỉ nghiên cứu.

Mặt mũi của nàng không có quá nhiều biến hóa, chỉ là làn da càng thêm trắng nõn đường nét, trên mặt cũng càng thêm nhu hòa, bớt chút sự của ngây ngô thiếu nữ, nhiều thêm mấy phần mùi vị thành thục.

Trong tay nàng đang cầm quyển sách cổ tên là < Huyền U Thiên >, là một bộ tu luyện công pháp tối nghĩa khó hiểu, mặt trên ghi lại rất nhiều pháp thuật quỷ dị. Nó từng thuộc về Phong Thanh Tử đã chết kia, ngay cả Linh Kiếm huyết luyện thuật cũng được ghi trên đó.

Năm đó Thiết Kiên nóng lòng tìm kiếm phương pháp cứu tỉnh Ninh Tiểu Tiểu, vẫn chưa dựa theo ước định lúc trước, giúp Yến gia chế tạo Linh Kiếm, mà đoạt lại phương pháp luyện chế Linh Kiếm từ chỗ của Thiết Thụ, cùng với quyển sách cổ mà Phong Thanh Tử luôn nghiềm ngẫm nghiên cứu tại chiến trường Tấn - Việt, đều giao cho Yến Tử.

Yến Tử đối với thuật luyện kiếm không có nhiều thiên phú, bèn giao phương pháp luyện chế Linh Kiếm của Tư Đồ Hạo cho Trần Quang.

Còn như này, trong đó cũng có Càn Khôn khác, có một lần nàng tùy ý lật lên xem, lại vô tình từ trong kẽ hở của trang sách, tìm được bị pháp thuật nội dung ẩn giấu, bèn thử tu luyện, tiến cảnh đúng là vô cùng cực nhanh. Đương nhiên, Yến Tử đều hủy hết pháp thuật pháp và phương pháp tu luyện luyện chế hại người, để tránh khỏi bị lộ ra làm hại thương sinh.

Trong thời gian ngắn ngủi 5 năm, nàng đã Trúc Cơ thành công, cộng thêm rất nhiều đan dược phụ trợ, đến nay đã tu luyện đến Trúc Cơ Hậu Kỳ.

Một lúc sau, Yến Tử chậm rãi thả quyển sách cổ trong tay ra, nở một nụ cười, lẩm bẩm:

"Thiết đại ca, đã nhiều năm như vậy, giờ huynh đang ở nơi nào? Đã cứu tỉnh Ninh cô nương chưa?"

"Đốc, đốc, đốc..."

Trong khi nàng đang suy nghĩ mông lung, ngoài cửa phòng khách lại truyền đến 3 tiếng tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

"Ủa, giờ này rồi, ai còn tới đây tìm ta?" Yến Tử thầm nghĩ nói.

Trong lúc suy tư, nàng đứng dậy mở cửa phòng, lọt vào trong tầm mắt, là khuôn mặt mà nàng ngày nhớ đêm mong suốt mấy năm nay. Yến Tử quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, trong lúc nhất thời càng nhìn càng ngây dại.

"Làm sao? Mấy năm không gặp, Yến tiểu thư đã quên tại hạ rồi sao?" Thiết Kiên nửa đùa nửa thật nói.

"Thiết đại ca, huynh rốt cục đã trở về!" Yến Tử giống như là bộc phát mọi cảm xúc nhớ mong, nghẹn ngào suốt bao năm qua, nhào vào trong lòng của Thiết Kiên, hai tay vòng quanh eo của hắn, vùi mặt vào trong ngực của Thiết Kiên.

Thiết Kiên bị Yến Tử "đột nhiên tập kích", khiến hắn lúng túng, 2 bàn tay cũng không biết nên đặt chỗ nào mới đúng. Hắn do dự một chút, nhẹ nhàng tay khoác trái lên trên vai của Yến Tử, tay phải thì ôn nhu xoa tóc của nàng.

"Thời gian qua, muội có khỏe không?" Thiết Kiên ôn nhu hỏi.

"Muội... muội rất nhớ huynh... Ô ô..." Yến Tử cũng không biết là quá vui vẻ hay là như thế nào, oà lên khóc thút thít.

"Nha đầu ngốc, muội khóc cái gì, không phải huynh đã trở về rồi sao, thế này không giống như là gia chủ Yến gia mà ta biết đâu nha." Thiết Kiên vừa dỗ dành, vừa trêu ghẹo.

Một lúc, đợi Yến Tử từ từ bình tâm, bỗng nhiên phát hiện dáng vẻ của mình hiện giờ, lập tức ngượng ngùng, nàng nhẹ nhàng đẩy Thiết Kiên ra, lui về sau nửa bước, cúi đầu không dám nhìn vào mắt của hắn.

"Thiết đại ca, lần này huynh trở về, còn đi nữa không?" Yến Tử thấp giọng hỏi.

Thiết Kiên trầm mặc một lúc, thản nhiên nói: "Lần này huynh tới đây là để cáo biệt mọi người, cs thể huynh sẽ phải rời khỏi thế giới này."

"Cái gì? Huynh muốn đi?" Yến Tử nghe vậy vô cùng sợ hãi.

"Ừ, những năm gần đây, huynh gần như đã đi khắp mọi nơi trong thế giới này, thử qua mọi biện pháp, nhưng vẫn không có cách nào cứu tỉnh Tiểu Tiểu, huynh sợ nếu kéo dài nữa..."

Đêm này, Thiết Kiên cùng Yến Tử nói chuyện trọn một đêm, có mấy lần, Yến Tử cũng không nhịn được che mặt khóc.

Ngày thứ hai, Yến Tử gọi Trần Quang, Tiểu Toán Bàn, Yến Hạng v.v. đến, nàng tự mình xuống bếp, bố trí một bàn rượu và thức ăn, mấy người nâng cốc nói chuyện vui vẻ, cho đến lúc say mới về.

Thừa dịp mọi người say rượu, Thiết Kiên len lén rời Yến phủ, hắn sao không biết tâm ý của Yến Tử, chỉ là bất đắc dĩ tạo hóa trêu ngươi... Nhưng hắn lại không biết, khi hắn đứng dậy rời đi, Yến Tử say mèm cúi người ở bên cạnh bàn, bỗng mở hai mắt ra, trong đó lại có một phần chân chính men say.

...

Hơn mười dặm ngoại thành Việt Kinh, Thiết Kiên lưng đeo quang kén Ninh Tiểu Tiểu, Thiên Linh Tử Mẫu Kiếm ở giữa không trung lơ lửng bên cạnh hắn, đang phát ra trận trận tiếng run vang.

Hắn hít sâu một hơi, tay phải nắm chặt Linh Kiếm, trong ánh mắt thình lình hiện lên một đạo tinh quang.

Chỉ thấy vừa sải bước ra, trên người chợt sáng lên một tầng quang mang vàng ròng, một cổ uy thế vô hình nhất thời hóa thành một tận gió lốc, quét về phía bốn phương tám, tu vi Kim Đan đỉnh phong, đều hiển hiện ra.

Không có bất kỳ động tác dư thừa, Thiết Kiên chỉ một tay bấm kiếm quyết, một tay nhấc trường kiếm, ở trước người múa một vòng tròn, sau đó lấy thế lửa rừng cháy trời, vung lên từ trái sang phải.

Trên Thiên Linh Tử Mẫu Kiếm, quang mang hai màu bạc đỏ đồng thời sáng lên, một đạo kiếm quang lập tức phóng lên, thẳng đến trời cao.

"Ùng ùng..."

Kiếm quang 2 màu bạc đỏ, sau khi bay khỏi thân kiếm, 3 thước, 3 trượng, 30 trượng, 300 trượng... càng ngày càng lớn, trên đó tán phát quang mang cũng càng ngày càng mạnh, chỗ đi qua, không trung sụp đổ, ầm vang không ngừng.

Trong biển mây cuồn cuộn, ánh mặt trời cũng bị che khuất, sắc trời toàn bộ khu vực Lưỡng Giới Sơn đột nhiên tối đi, như đối mặt với tận thế, trong quân trấn lòng người bàng hoàng, súc vật lạnh rung, đều cho là có yêu ma giáng thế.

"Mở cho ta!" Thiết Kiên quát to một tiếng.

Đạo kiếm quang phồng lớn đến mức không thể ước lượng nổi, khuấy đυ.c tầng mây, nhất thời vang lên trận trận tiếng sấm.

Chỉ thấy trong hư không, quang ảnh mông lung dường như hư huyễn, một tòa núi tuyết đâm thẳng trời cao bỗng hiện lên, trên đó có một cái Thang Lên Trời, có vô vàn bậc cấp, khiến người ta hoa mắt.

Mọi người trong quân trấn đều tưởng đây là ảo ảnh, chỉ có Thiết Kiên rõ ràng, đó là ngọn núi trong Huyền Âm Bí Cảnh.

Hư ảnh đỉnh núi chỉ thoáng hiện mấy hơi thở, sau đó lại biến mất, ở chỗ sâu trên cao thì đột nhiên biển mây tiêu tán, lộ ra một lỗ hổng khổng lồ, bên trong có ánh sáng màu vàng chói mắt phóng xuống, cứ như phấn vàng, cực kỳ xa hoa.

Thiết Kiên cảm nhận được thiên địa linh khí vô cùng sung túc, khác hẳn mảnh thiên địa này, làm hắn cũng không khỏi tâm hồn xao động.

Hắn ôm ngang Ninh Tiểu Tiểu lên, sau khi quét mắt quanh nhìn lại mảnh thiên địa này, tung người nhảy lên, bay thẳng đến vết rách trên bầu trời cao kia.

Trước khi thân ảnh của hai người lọt vào kim quang, Thiết Kiên đột nhiên xuất hiện cảm ứng nào đó.

Hắn quay đầu lại nhìn lại đại địa, thình lình phát hiện, toàn bộ sông núi của Thiên Việt đại lục kết hợp với nhau, có hình một thanh pháp kiếm, mà những dòng sông uốn lượn, lại là hình thái linh văn trên pháp kiếm.

Chưa kịp quan sát thật kỹ lưỡng, hai người liền ở trong kim quang đầy trời, lóe lên một cái rồi biến mất.

Mà ở chỗ mà Thiết Kiên chưa kịp nhìn, trên đỉnh núi Tây Hữu Sơn, Yến Tử mặc tử y đang cô đơn đứng đó. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngưng mắt nhìn thân ảnh cao lớn biến mất ở trong kim quang. Cuồng phong trên đỉnh núi khiến áo choàng của nàng bay phất phới, cũng chứng kiến lệ rơi đầy mặt, tan đi trong cơn gió.

"Thiết đại ca, huynh phải chăm sóc mình thật tốt, chờ muội, dù qua bao lâu đi nữa, muội nhất định sẽ tìm được huynh!"

(Vĩnh biệt)