Chương 2: Lần Gặp Đầu Tiên Góc Nhìn Của A Ngọc

Góc nhìn của A Ngọc

Trong buổi đi săn do Lan Lăng Kim Thị tổ chức, "Cái bánh này là của ta mà?! Trả cho ta đi! Nhà huynh đâu có thiếu mấy cái này đâu?!" A Ngọc nhảy lên cố lấy lại chiếc bánh trong tay Kim Lăng, mặt bắt đầu nhăng nhó, thầm trách chiều cao của mình.

"Ta không trả đó! Bánh của ngươi cũng lấy từ chỗ của ta mà! Vậy thì nó là của ta! Có giỏi thì ngươi giật lại từ tay của ta đi!" nói rồi Kim Lăng đưa chiếc bánh lên cao, khỏi tầm với của A Ngọc, mặt kệ cô cố nhảy lên đầy khó chịu để lấy chiếc bánh, Kim Lăng vẫn vui vẻ giơ chiếc bánh lên cao từ từ lùi lại để A Ngọc không lấy được.

Họ giỡn với nhau rất vui vẻ, đang cố lấy lại cái bánh từ tay Kim Lăng thì cô nhìn thấy một người khiến cô phải khựng lại, "Kim Lăng...cô nương đeo mạt ngạch đang đứng cùng Kim Lăng và Tư Truy là ai vậy?! Sao ta chưa từng gặp?!" A Ngọc hỏi Kim Lăng với vẻ hoang mang khi nhìn thấy một cô nương thân vận bạch y trước ngực thêu vân mây,tóc xõa dài tới lưng,trên trán đeo mạt ngạch vân mây nhìn có lẽ là một môn sinh Cô Tô Lam Thị.

"Ngươi mất trí nhớ nên không nhớ cô ta cũng phải! Đó là Lam Hạ An do một người bằng hữu của Lam Khải Nhân sinh ra. Không may, người này và vợ trong một lần đi săn đêm liền bặt vô âm tín. Cô ta rất được Lam Khải Nhân yêu quý." Kim Lăng giải thích cho A Ngọc với giọng quả quyết. A Ngọc nhìn Kim Lăng với vẻ đầy hoang mang vì cô đâu mất trí nhớ thật! Nhưng cô cũng không nhớ vị cô nương tên Lam Hạ An này!

Với kinh nghiệm lâu năm làm người quản truyện cô biết rõ vị cô nương này chắc chắn là người xuyên không vào chứ không phải nhân vật trong truyện.

Nhưng Lam Hạ An này lại có vẻ thân thiết với các nhân vật trong truyện, hình như đã xuyên không vào trước cô từ lâu, trông cũng không phải người tầm thường. Cô hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí chạy lại chào hỏi Lam Hạ An như thể đã quen biết từ lâu để dễ tiếp cận và xem xét tình hình, xem rốt cuộc cô là ai mà có thể xuyên vào câu chuyện này.

Cô chạy tới chào hỏi đầy thân thiện trước sự bất ngờ của mọi người và đều khiến cô càng bất ngờ hơn nữa là cô nương này cũng chào hỏi cô rất vui vẻ như thể đã quen biết từ lâu. Kim Lăng và Cảnh Nghi đã vô tình nói ra việc họ chẳng thân thiết gì nhau làm cho A Ngọc phải lập tức kéo Kim Lăng khỏi đó để tránh khiến tình huống trở nên tệ hơn.

"Ngươi làm gì vậy?! Sao lại kéo ta?! Ta nói gì sai mà ngươi phải lật đật kéo ta đi chứ?!" Kim Lăng tức giận bức bình nói. "Huynh không làm gì sai hết, chỉ là huynh biết đó ta không nhớ mọi người là ai hết, nên chỉ cố tỏ ra thân thiện với mọi người thôi mà huynh nói như vậy, khiến ta cảm thấy rất khó xử đó!" A Ngọc hạ giọng xuống nói với giọng ấm ức, quay mặt đi với Kim Lăng cúi nhẹ mặt xuống đầy ảm đạm "Ta...Nếu ngươi không thích như vậy có thể nói với ta mà! Đâu cần phải tỏ vẻ như vậy chứ?!" Kim Lăng khoanh tay trước ngực bối rối nói. "Ta không có giận huynh đâu! Ta có chút chuyện phải suy nghĩ một chút, huynh đừng đi theo ta!" nói rồi A Ngọc bỏ đi Kim Lăng nhanh chóng đuổi theo nhưng không kịp.

Thực ra A Ngọc cũng không muốn làm vậy với Kim Lăng chỉ là cô cần có một lý do để tách khỏi Kim Lăng, nhiệm vụ của cô ngoài là người quản truyện giúp đỡ các nhân vật trong truyện ra, nhiệm vụ của cô còn là đưa những người vô tình bị xuyên không đến các câu chuyện về thế giới của họ. Cô đang ngồi trên cây suy nghĩ về việc lúc nãy khi ở gần Lam Hạ An cô không cảm nhận đủ hồn vía của người này để đưa về thế giới thật. Nếu không đưa đủ hồn vía về thân thể của cô nương kia ở thế giới thật sẽ chết.

Đang miên man suy nghĩ thì cô đυ.ng đầu vào một cái gì đó. Thì ra là Lam Hạ An! Cô đang tính hỏi cho ra lẽ chuyện này thì cả hai cãi nhau làm sao, mà làm cho cành cây bị gãy, cả hai ngã xuống đập đầu vào đá, bất tỉnh nhân sự.

Lúc này Kim Lăng và Cảnh Nghi cũng vừa chạy tới. Thấy cảnh này trước mắt, hai người họ bắt đầu cãi nhau truy cứu trách nhiệm, rốt cuộc chuyện này xảy ra là lỗi của ai. Cả hai cãi nhau kịch liệt định lao vào đánh nhau thì Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vừa kịp tới can họ lại. A Ngọc và Lam Hạ An cũng vừa tỉnh dạy thấy tình thế có vẻ không ổn cả hai người họ đều nói chuyện hồi nãy chỉ là hiểu lầm, rồi ai về nhà nãy.

Lúc về Giang Trừng rất tức giận cầm dây tử điện ra, thực ra hắn chỉ đem ra dọa thôi chứ nào nỡ đánh Kim Lăng, nhưng nào ngờ A Ngọc lại xông lên "Là lỗi của ta huynh có muốn phạt gì cứ phạt ta đừng phạt huynh ấy!" A Ngọc nói với giọng quả quyết. "Cũng tại Cô Tô Lam Thị gây sự trước mà! Không phải lỗi của A Ngọc! Nhưng nếu cữu cữu muốn phạt thì hãy cứ phạt con! Chẳng liên quan đến muội ấy!" Kim Lăng xen vào. " Nếu các ngươi muốn bị phạt như vậy thì được thôi! Cả hai người các ngươi tối nay cùng nhau nhịn đói đi cho công bằng" Thấy cả hai người họ cứ như vậy, quá tức giận Giang Trừng quơ tay chỉ vào mặt hai đứa, quát. Tối hôm đó là một đêm khó khăn cho cả A Ngọc, Lam Hạ An, Kim Lăng và cả Cảnh Nghi.