Chương 177: Thái Phi

Chân Bá Thiên nhìn hắn từ trên xuống dưới một hồi, nói:

- Ta biết ngươi rất có tài gϊếŧ bọn Quỷ Ảnh tộc phải không?

Thanh Ngọc vẫn còn đang ngơ ngác, thì Chân Bá Thiên lại nói tiếp:

- Trong Vạn Hồn Chiến Trường này bây giờ cũng không hề an toàn chút nào. Khu vực mà ngươi tới cũng chỉ là chút rìa ngoài mà thôi. Bây giờ đám Quỷ Ảnh Tộc kia không biết làm cách nào mà lại đưa được rất nhiều người vào đây, lại còn mang theo đám Quỷ Hồn của chúng nữa. Ta muốn ngươi đi ngăn cản bọn chúng một chút.

Thanh Ngọc bất giác lắc đầu nói:

- Chân lão, vãn bối tu vi thấp kém, sao có thể đảm đương việc khó khăn như vậy?

Chân Bá Thiên vuốt râu cười khà khà nói:

- Ngươi yên tâm, ngươi không chỉ có một mình. Nếu ngươi đi làm nhiệm vụ lần này, ta sẽ cho ngươi một đặc quyền, coi như là có thể chơi xấu một chút vậy!

- Chân lão, người mạnh mẽ như vậy, tại sao không tự mình đi gϊếŧ bọn chúng? Trong vạn tộc có rất nhiều thiên kiêu, tại sao lại chọn vãn bối vậy?

Thanh Ngọc rất không hiểu, tại sao hắn lại bị vị Đấng Tạo Hóa này nhìn trúng. Nghe nói Vạn Hồn Chiến Trường rộng lớn vô biên vô hạn, thiên kiêu trong đây không ngàn ức cũng phải có tám chín trăm, sao bỗng nhiên lôi một tên hồn linh Đại Ma kỳ như mình ra làm gì? Hơn nữa Chân lão ghê gớm như vậy, không phải phẩy tay ra là có thể gϊếŧ sạch bọn Quỷ Ảnh tộc rồi sao?

- Ngươi có điều không biết rồi, hài tử, để ta giải thích cho ngươi một chút. Khi xưa vũ trụ sơ khai, ta và mười lăm người khác đã tụ họp nhau lại, cùng sáng tạo ra Tạo Hóa Điện. Ngày đó, chúng ta đã lập lời thề không bao giờ tự mình quyết định sinh tử của chúng sinh cả. Việc này nói ra chắc ngươi bây giờ chưa được hiểu kỹ lắm, ngươi cứ coi như ta là một lão hòa thượng không thể sát sinh là được…

Thanh Ngọc nghe xong mà cảm thấy tức cười, Đấng Tạo Hóa đúng thật là nên như vậy, nếu không thì toàn bộ thế giới này đảo điên hết cả rồi.

- …Còn tại sao ta lại chọn ngươi, thì hiện giờ ta không thể nói, chỉ có thể tiết lộ cho ngươi biết, ngươi cũng có chút quan hệ với Tạo Hóa Điện. Nhiệm vụ lần này cũng không phải là đi làm không công, ta có chuẩn bị rất nhiều chỗ tốt cho ngươi đấy. Hơn nữa, nếu không hoàn thành giao dịch lần này, ta sẽ không nói cho ngươi biết làm sao để đột phá tu vi Khí cảnh. Ngươi sắp phải tiến lên Hóa Thần trung kỳ rồi phải không? Nhưng hài tử ngươi nên nhớ, ngươi không giống người thường, nếu cứ tu luyện như vậy thì không tài nào mà tấn cấp nổi đâu!

Thanh Ngọc biến sắc, chẳng lẽ muốn đột phá lên Hóa Thần trung kỳ còn cần điều kiện gì hay sao?

Đúng thật là hắn rất khác biệt với tu sĩ bình thường, chẳng lẽ…

Chân Bá Thiên lại cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh Ngọc:

- Phi Nhi, mau ra đây!

Cộp…cộp…

Bỗng nhiên từ phía sau đại điện xuất hiện một thân ảnh, ăn mặc một thân bạch sắc chiến bào, đi một đôi hài giống như kiểu giày cao gót ở trái đất vậy, từ từ tiến lại. Thanh Ngọc sau khi nhìn thấy dung nhan mỹ lệ kia thì cũng phải bất giác mà thất thần hồi lâu.

Quá đẹp rồi!

So sánh với Ly Ly và Tâm Như thì đúng là không hề thua kém chút nào. Nhưng tuyệt thế đại giai nhân này thì lại mang trong mình nét đẹp bá đạo cương mãnh, giống như một chiến thần cao cao tại thượng vậy. Tóc trắng thướt tha, mi thanh mục tú, bạch bích vô hạ. Trên mi tâm nàng còn có hư ảnh một đốm hỏa diễm màu vàng đang bốc cháy.

Thanh Ngọc cũng chưa được hiểu về những loại Thần ký hay Ma ký này lắm, nên không biết nó mang theo ý nghĩa gì. Nhưng trước giờ chỉ có Ly Ly và Tâm Như có loại hư ảnh hỏa diễm như vậy trên mi tâm, nên hắn dự đoán thân phận nữ tử này không hề tầm thường.



Đôi mắt to tròn mang theo phong thái bễ nghễ chúng sinh, mũi cao, bờ môi hồng căng mọng, dáng người thì phải nói là yêu nghiệt. Nàng đi tới mà không thèm để ý Thanh Ngọc chút nào, chỉ đến bên cạnh Chân Bá Thiên, hành lễ:

- Phi Nhi bái kiến Chân lão!

Chân Bá Thiên vẫn ngồi im, vuốt râu nói:

- Ừm, không cần đa lễ. Hài tử, đây là Phi Nhi, nếu ngươi đồng ý đi làm cho ta việc này, thì con bé sẽ đồng hành cùng ngươi. Ý ngươi thế nào?

Thanh Ngọc còn đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng nhiên, âm thanh của Hệ thống vang lên:

- Đinh! Phát động nhiệm vụ truyền thuyết “Tạo Hóa chi giao”, yêu cầu thiếu gia hoàn thành giao dịch với Chân Bá Thiên, tiêu diệt toàn bộ Quỷ Ảnh Tộc đang có âm mưu phá hoại Vạn Hồn Chiến Trường, phần thưởng là Đế trận hộ môn Liên Hoàn Kích, 20000 điểm tích lũy.

- Đinh! Phát động nhiệm vụ thần thánh “Chinh phục chiến thần”, yêu cầu thiếu gia mạnh mẽ đẩy ngã Thái Phi, nàng mang trong mình Thất Khiếu Linh Lung Thể, phần thưởng là Truy Thiên Lạc Địa Song Kiếm, 50000 điểm tích lũy.

Thanh Ngọc có hơi sững sờ, xem ra giao dịch với Chân Bá Thiên không làm không được rồi. Bọn Quỷ Ảnh tộc này cũng thật ghê gớm, tới tận Vạn Hồn Chiến Trường mà cũng lao vào cho được.

Xem ra kẻ đứng đằng sau bọn chúng và đám Tiên tộc kia có mưu đồ rất lớn.

Suy nghĩ hồi lâu, Thanh Ngọc hỏi:

- Chân lão, muốn vãn bối làm giao dịch với người cũng được, nhưng xin cho vãn bối biết hai vấn đề!

Chân Bá Thiên cười khà khà nói:

- Thứ nhất, Vạn Hồn Chiến Trường không thu lấy một phần Hồn lực của ngươi, là do trên người ngươi có tín vật của Tạo Hóa Điện. Thứ hai, con rắn đó không độc chết được ngươi, bởi vì ngươi đã uống Tị Độc Thánh Thủy, vạn độc bất xâm. Sao, rõ ràng chưa?

Thanh Ngọc nghe đến đây mà cũng là hãi hùng không thôi. Hắn còn chưa hỏi gì mà Chân Bá Thiên đã biết tỏng hết cả rồi, xem ra làm được Đấng Tạo Hóa cũng không phải là chuyện chơi.

- Hôm nay gần hết thời gian rồi, chưa thể làm sự tình gì được. Ngày mai khi tiến vào đây, ta sẽ đưa ngươi và Phi Nhi đến một nơi, ngươi chỉ cần đứng canh chỗ đó cho tốt, không để một tên Quỷ Ảnh Tộc nào lọt qua là coi như giao dịch của chúng ta hoàn thành. À, còn cái nhẫn vừa rồi ngươi lấy được, nó vốn là được để lại cho ngươi đấy. Trong dòng dung nham đó còn một thứ nữa, nhưng hiện giờ ngươi quá yếu, chưa đυ.ng tới được, sau này khi nào hài tử ngươi mạnh hơn ta sẽ đưa ngươi quay lại.



Nguyễn gia.

Đế Quân Uyển.

Thanh Ngọc ngồi lắc lư trên ghế nứa, suy nghĩ về giao dịch với Chân Bá Thiên.

Xem ra tất cả các vị diện ngoài kia cũng đều không được an ổn chút nào. Không biết ngoài Tiên tộc và Quỷ Ảnh tộc ra, còn có bao nhiêu kẻ bị biến thành tay sai nữa?

Chân Bá Thiên nói bản thân hắn không thể bình thường mà tấn thăng lên Hóa Thần trung kỳ như tu sĩ khác được, đó lại là có chuyện gì?

Chẳng lẽ ngoài tu luyện chân khí ra, Thanh Ngọc còn phải thỏa mãn thêm một điều kiện gì đó sao?

Pháp tắc ư?



Chắc là không phải rồi.

Ngẫm nghĩ hồi lâu mà chưa tìm được câu trả lời, xem ra là ngày mai vẫn phải đánh một trận, sau đó từ từ tìm hiểu kỹ càng. Lượng thông tin mà Thanh Ngọc nhận được quá ít, chưa thể suy đoán ra được điều gì cả.

Lúc này, Kim An lại chạy vào báo tin:

- Thiếu gia, bốn đại gia tộc Tần Tề Triệu Hán thông báo cũng mở một Phú Quý Thương Hội, nghe nói bảy ngày sau sẽ khai trương, lão gia tử mời thiếu gia tới bàn bạc gấp!

Thanh Ngọc nghe vậy, nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Trong đại chính điện Nguyễn gia lúc này, Nguyễn Nhạc lão gia tử, Nguyễn Thành gia chủ cùng năm vị Đại Thừa trưởng lão đều đang có mặt ở đây. Thanh Ngọc vừa đến, lão gia tử đã nói:

- Ngọc Nhi đến rồi, con ngồi đi!

Thanh Ngọc cũng hành lễ chào hỏi mọi người, rồi an tọa ngồi xuống. Hắn hỏi:

- Gia gia, nghe nói mấy lão già kia mở thương hội?

Lão gia tử gật đầu:

- Đúng vậy, bọn chúng cũng mở thương hội lớn. Nghe nói Hán gia mạnh tay chi ra cả Trần gia thủ phủ, kiến tạo một Phú Quý Thương Hội, quy mô rất lớn. Từ khu giao dịch, đấu thú tràng, võ đài, tửu lâu, kỹ viện…cái gì cũng có cả. Ta nghe phong thanh nói cả mấy ẩn môn kia cũng có tham dự vào một ít.

Thanh Ngọc đứng dậy, vẻ mặt lo lắng mà đăm chiêu suy nghĩ. Mọi người thấy vậy cũng không lên tiếng, chờ xem hắn có chủ kiến gì hay không.

- Gia gia, nếu bọn chúng chỉ muốn buôn bán bình thường thì không hề có gì đáng sợ. Cái con quan tâm là liệu chúng có đi một nước cờ tự phân thiên hạ hay không mà thôi?

Lão gia tử và tất cả mọi người biến sắc. Nguyễn Thành hỏi:

- Thế nào là tự phân thiên hạ?

Thanh Ngọc chậm rãi đáp:

- Phụ thân nghĩ thử xem, nếu bây giờ chúng quây hết địa bàn về một mối, sau đó ngăn cách Trung Đô ra làm đôi, đẩy Nguyễn gia ta ra ngoài, vậy không phải chúng ta là vua mà không có dân sao?

Hắn đi đi lại lại, rồi nói tiếp:

- Sau khi đạt được mục đích đó rồi, bọn chúng lại hô hào tự kiến thiết thành trì, vậy chẳng phải thế cục đã định ư? Tứ đại gia tộc một bên, Nguyễn gia một bên, song quyền nan địch tứ thủ, nghĩ qua thôi cũng đã biết kết quả thế nào.

Lão gia tử cũng đã bắt đầu nhận thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề. Điều đáng lo lắng nhất đã xảy ra, hiện giờ tứ đại gia tộc đã liên kết lại với nhau, muốn chèn ép Nguyễn gia.

Ai cũng mang trong mình vẻ mặt hoang mang lo lắng, chưa biết làm thế nào cho tốt. Lúc này, Thanh Ngọc lại nói:

- Chưa có gì phải vội vàng cả. Không phải là không có cách để cứu vãn. Mọi người nghĩ thử xem, nếu tứ đại gia tộc bắt tay với nhau, thì ai lên nắm quyền?