Chương 32: Trúc Cơ Kỳ

Ngày hôm nay hắn đã trải qua một phen sinh tử trong gang tấc, hắn gần như đã chạm đến ranh giới tử vong.

Nhưng điều này lại giúp hắn thanh tỉnh hơn, sáng suốt hơn, đối với tâm cảnh của hắn có vô số chỗ tốt.

Không phải ai Trúc Cơ cũng cảm nhận được sinh tử luân hồi đâu!

Nhưng thu hoạch đó không phải là lớn nhất, thứ quý giá nhất chính là những kiến giải về đạo mà ngoại công lưu lại cho hắn. Tuy bây giờ hắn vẫn không hiểu được những lời lẽ thâm sâu khó dò đó, nhưng lại khiến hắn có cái nhìn sâu sắc hơn về con đường tu hành.

Đại đạo vô biên, con đường cường giả không có điểm cuối.

Lúc đi trên chiếc cầu độc mộc nối liền giữa ranh giới sinh và tử, hắn biết kiếm thuật của mình lại tăng lên một khoảng. Đồng thời, một chi tiết quan trọng nhất nữa mà hắn nắm bắt được, kiếm đạo chỉ là tiểu đạo dẫn đường, còn đạo mà hắn được tán thành, thì lại mà Ma đạo!

Theo chút da lông mà hắn nắm bắt được từ vẻ bề ngoài, hắn cảm thấy Ma đạo cũng không phải là gϊếŧ chóc huyết tinh chi đạo, chỉ cần thủ vững bản tâm, thì Ma đạo cũng chỉ là một loại đại đạo mà thôi.

Kẻ tu Thần đạo có bất chính chi tâm, gϊếŧ chóc vô số, còn đáng sợ hơn nhiều so với Ma đạo.

Kẻ tu Ma đạo có trượng nghĩa chi tình, phổ độ chúng sinh, vẫn tính là thiên đại hảo nhân.

Mặc dù hắn cũng chưa quyết định tu theo đạo nào, mà có vẻ như là bị ngoại công cố ý dẫn dắt vào con đường Ma đạo, nhưng hắn cũng không thấy tức giận gì nhiều.

Thần Ma cũng chỉ là trong ý nghĩ mà thôi, quan trọng là ngươi nhìn nhận thế nào.

Không phải nói, một tu sĩ vừa Trúc Cơ thành công như Thanh Ngọc lại có những kiến giải như vậy thật là đáng mừng.

Cũng không hoàn toàn là công lao của hắn, mà là hắn sở hữu Thiên Diễn Kinh, có thể giúp đỡ hắn suy diễn thiên cơ, thấu hiểu vạn sự.

Trong lòng hắn còn đang có một suy nghĩ to gan, nếu có ngày hắn dung hợp cả Hồng Mông Kinh, Hỗn Độn Kinh và Thiên Diễn Kinh vào thành một thì sẽ như thế nào?

Thanh Ngọc rùng mình!

Suy nghĩ táo bạo a!

Hắn quyết tâm phải dùng thời gian để nghiên cứu vấn đề này.

Nội thị vào trong thân thể, Thanh Ngọc mừng rỡ, khí hải của hắn bây giờ lớn lên gấp năm lần khi trước! Trôi nổi trên khí hải còn có một bông hoa ba cánh màu đỏ rực đang trôi nổi. Trong thức hải không biết từ lúc nào đã có thêm một cái kim luân màu tím nữa, bên trong đó còn có một ngôi sao!

- Ly Ly, kiểm tra thông số.

..

Chủ nhân: Thanh Ngọc

Linh căn: Cửu linh căn

Tư chất: Thượng giai

Thể chất: Không được tiếp cận thông tin

Huyết mạch: Không được tiếp cận thông tin



Chức nghiệp: Kiếm tu nhập môn

Tinh cảnh: Khai Mạch tầng sáu

Khí cảnh: Trúc Cơ sơ kỳ

Thần cảnh: Hồng Cung nhất tinh

..

Linh căn của Thanh Ngọc lại được tăng thêm một bậc! Huyệt Dương Lao trên cơ thể còn tự động giải khai!

Thanh Ngọc mừng rỡ, cảm thấy lực lượng bản thân mình tăng thêm một khoảng lớn.

- Đinh! Phát hiện thiếu gia đủ điều kiện lĩnh ngộ Hồng Mông Kinh tầng thứ nhất, phải chăng muốn lĩnh ngộ?

- Đinh! Phát hiện thiếu gia đủ điều kiện lĩnh ngộ Hỗn Độn Kinh tầng thứ nhất, phải chăng muốn lĩnh ngộ?

- Đinh! Phát hiện thiếu gia đủ điều kiện lĩnh ngộ Thiên Diễn Kinh tầng thứ nhất, phải chăng muốn lĩnh ngộ?

- Đinh! Phát hiện thiếu gia đủ điều kiện lĩnh ngộ Huyễn Diệt Kiếm Quyết tầng thứ nhất, phải chăng muốn lĩnh ngộ?

- Đinh! Phát hiện thiếu gia đủ điều kiện lĩnh ngộ tư liệu “Nghệ”, phải chăng muốn lĩnh ngộ?

- Đinh! Phát hiện thiếu gia đủ điều kiện lĩnh ngộ “Trường Hồng thuật”, phải chăng muốn lĩnh ngộ?



Thanh Ngọc không vội vàng đứng dậy, hắn trực tiếp lấy ra linh thạch, tiếp tục củng cố tu vi, rồi trực tiếp lĩnh ngộ tất cả những gì mà Ly Ly hỏi.

Một lượng lớn thông tin bắt đầu tràn vào đầu hắn, cần thời gian rất lâu để hắn có thể từ từ tiêu hóa và cảm nhận.

Hóa ra trước đây hắn nhận được công pháp, tâm pháp hoàn toàn chỉ là da lông bên ngoài mà thôi, còn chưa chạm đến được cánh cửa nhập môn.

Ba người Lý Mỵ Nương thấy hắn không có việc gì, lập tức rời đi. May mà Trương Phù Hoa bố trí trận pháp Tôn cấp ở bên ngoài, các đệ tử đều không biết gì cả, chỉ thấy mặt đất bỗng nhiên rung động một chút mà thôi.

Lý Mỵ Nương thấy đầu tóc Thanh Ngọc bạc trắng mà thương xót, tuy nhiên thân thể hắn không có vấn đề gì là được rồi. Những tưởng hắn không qua được, làm nàng lo lắng muốn chết.

Nhưng cũng phải kể ra không biết hắn tu luyện như thế nào mà đột phá kinh khủng như vậy. Trong lòng nàng mang chút tâm tư, rồi lại lặng lẽ trở về nghiên cứu truyền thừa Dược đế.



Thanh Ngọc phải dùng đến thời gian tận một năm để hoàn toàn lĩnh ngộ tất cả các công pháp, pháp thuật, hơn nữa độ am hiểu đối với lục nghệ của hắn bây giờ vô cùng cao thâm.

Tuy hắn không lấy thân nhập nghệ, nhưng mà hiểu biết của hắn thì vô cùng sâu sắc.

Càng là để Thanh Ngọc kinh hỉ, hắn vậy mà luyện hóa được viên Ma Hồn châu kia, từ đó thức hải của hắn luôn luôn được ôn dưỡng. Viên Ma Hồn châu này đúng là đồ tốt, khiến Thanh Ngọc cảm nhận tu vi Thần cảnh tiến bộ vô cùng nhanh.

Thời gian cũng đã lâu rồi, bây giờ hắn bắt đầu dự định thực hiện kế hoạch của mình.

Đầu tiên, hắn tới tìm Lý Mỵ Nương, nói cho nàng biết mình dự định ra ngoài lịch lãm. Hắn sao lại một bản hoàn chỉnh của cuốn sách “Vật” và cuốn sách “Nghệ” cho nàng, hơn nữa còn truyền cho nàng “Tư Ngọc Tâm Quyết” ở trong Sơn Hà Quan Tưởng đồ.



Đây là một môn tâm pháp đã đạt tới cảnh giới vượt xa thế giới này, dĩ nhiên Lý Mỵ Nương cũng không biết. Nàng chỉ là thấy nó cao cấp hơn nhiều so với tâm pháp mình đang có, nên quyết định trùng tu.

Thanh Ngọc cũng dặn kỹ nàng không bao giờ được truyền những thứ mà hắn cho nàng ra ngoài, nếu không chắc chắn Vạn Hoa cốc sẽ phải gặp tai họa diệt môn.

Mỵ Nương đương nhiên là hiểu, lập tức đồng ý với Thanh Ngọc.

- Chàng phải đi sao, vậy chàng có muốn, có muốn…

Nói đến đây, mặt Mỵ Nương cúi gằm xuống đỏ bừng.

Thanh Ngọc sống hai đời người rồi làm sao lại không biết nàng muốn nói gì, hắn chỉ nhẹ nhàng tiến lên, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói:

- Chờ ta trở về, khi nào ta có đủ bản lĩnh bảo vệ nàng thì không cần nàng nhắc ta cũng sẽ đòi.

Thanh Ngọc nâng cằm Lý Mỵ Nương, rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu. Hai người cứ ôm nhau như vậy, vô thanh thắng hữu thanh.

Tình cảm nhiều khi không cần phải thể hiện qua ngôn từ, cũng giống việc Thanh Ngọc và Lý Mỵ Nương cũng chưa từng nói với nhau lời thổ lộ ân ái bao giờ.

Nhưng chỉ cần cử chỉ, ánh mắt, hai người đều thấu hiểu nhau vô cùng.

Thanh Ngọc hiện tại không muốn nàng bởi vì hắn còn quá nhỏ yếu, có khi sẽ mất mạng lúc nào chẳng hay, nếu bây giờ làm đời nàng lỡ dở chẳng phải hắn sẽ phải hối hận khôn cùng hay sao?

Tuy nghĩ là thế nhưng mà thực ra thì trong đầu ông tõi này đang nói thầm:

- Bần tăng sắp tới khách sạn rồi, thí chủ chờ một ty tý nữa thôi!



Sau khi từ biệt Trương Phù Hoa và Lý Mỵ Nương, Thanh Ngọc đeo lên một tấm pháp khí mặt nạ cải biến dung mạo, hóa trang thành một nam tử diện mạo tầm thường, đạp lên phi kiếm phá không bay thẳng về phía Tụ Quy sơn mạch. Mặt nạ là Đàm Trưởng lão đưa cho hắn, cái này là đồ tốt, dưới Hợp Thể kỳ không ai có thể nhìn thấu dung nhan của Thanh Ngọc. Còn phi kiếm là của Trương Phù Hoa, đây là một thanh pháp khí trung phẩm, tốc độ nhanh, vô cùng sắc bén.

Trước khi đi, Thanh Ngọc còn không quên dặn Lý Mỵ Nương thi thoảng tưới nước cho cái hạt mầm màu đen mà hắn trồng ở bên cạnh nhà trúc. Cái hạt mầm kỳ lạ đó không thấy nảy mầm gì cả, nhưng Ly Ly đã nói phải chờ rất lâu, nên Thanh Ngọc cũng không vội.

Thanh Ngọc dự định tiến vào sâu trong Tụ Quy sơn mạch, hắn muốn kiểm nghiệm những gì hắn đã lĩnh ngộ trong thời gian qua.

Vô cùng nhiều những thông tin, những pháp thuật được hắn học tập.

Giờ hắn phải đi kiểm nghiệm trong thực chiến một chút.

Đối thủ đầu tiên của Thanh Ngọc là một con Bạch Hùng Trúc yêu sơ kỳ. Con gấu này cao gấp đôi Thanh Ngọc, một mắt bị vết đao kiếm chém qua, trông bộ dáng vô cùng dữ tợn. Tốc độ của nó vô cùng nhanh, hơn nữa còn có thể thi triển ra Phong nhận sắc bén, tấn công từ xa.

Từ Hồng Mông Kinh tầng thứ nhất Thanh Ngọc lĩnh ngộ được duy nhất một chiêu quyền pháp, không biết tên, Thanh Ngọc tự chủ trương gọi là Cửu Hoang quyền.

Quyền này khi xuất ra có thể tụ tập tất cả chín loại linh khí trong thiên địa, súc thế tạo ra sát thương, vô hình vô ảnh, có thể cách không đánh tới đối thủ.

Chín loại linh khí trong thiên địa này chính là ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, cộng thêm bốn loại biến dị Phong Lôi Quang Ám.

Đây chính là một quyền pháp trời sinh dành cho Thanh Ngọc, bởi vì hắn là Cửu linh căn, mỗi một loại linh căn lại thêm một thành sức mạnh, vậy là hắn thi triển quyền này mạnh lên chín thành!

Đừng tưởng quyền này không có hình có dạng mà coi thường, đạo pháp càng cao siêu thì lại càng phản phác quy chân, khi Thanh Ngọc cường đại rồi đánh ra có thể hủy thiên diệt địa.