Chương 7: Như Buồn Á

- không thành vấn đề, ngày mai tao sẽ làm thủ tục nhập học, tốn tý tiền làm hồ sơ giả thì mấy hồi.

Đi học vì chuyện gì chứ vì chuyện bảo vệ con bé thì thằng Tuấn nó là số một. lựa chọn sáng suốt cực điểm.

- để tao cho mày xem cái này.

- được.

Thiên Long mở đoạn clip một tia4 hắc khí làm cho Lưu Tĩnh Như té, xem xong hai Tuấn lâm vào trầm mặc, tuy Tuấn nó hơi ngáo nhưng mà việc này lại là việc không thể khờ được, im lặng tầm nửa tiếng nó bắt đầu nói:

- chuyện mấy siêu năng lực như vầy tao đã từng được nhìn thấy rồi nhưng không tin, không ngờ qua camera nó lại có thể phản lên ảnh màu.

- khi đó tao chưa tin mấy đâu, nhưng mà tao ra giang hồ lăm lộn nhiều hơn mày ngồi trong nhà nên tao biết, kẻ có năng lực phản khoa học như vầy để ý đến Tĩnh Như là một rắc rối cực lớn.

Thiên Long ồ một cái khá ngạc nhiên nói;

- ta đang cố để tìm cách giải quyết, nhưng vấn đề bây giờ là an toàn của con bé nó hơi làm tao sợ.

Tuấn nói:

- tao thì vấn đề võ học thì tự tin bậc thầy, nhưng mà về siêu năng lực thì tao bó tay chả biết ma gì!

Thiên Long hừ một tiếng mắng:

- mày ngu vậy? không thấy còn có tao đang ngồi đây à? Mày chỉ cần bảo vệ con bé, vấn đề phản khoa học kia tao tìm sắp ra manh mối rồi, đến lúc đó tao không cho mày luyện thì cho đứa nào luyện?

Tuấn nó cứ lâng lâng râu chả có mà cứ vuốt vuốt như thật chời đểu nói:

- hè hè... tao đã tự giác đi bảo vệ con bé rồi, vậy mà mày còn cứ khıêυ khí©h thêm mấy cái đó nữa, bây giờ mày cho tao luôn số tiền mày đổ vào công trình kia tao cũng chả thèm.

Hai thằng bàn nhau đến tận hai giờ đêm, thằng tuấn nó gọi điện cho thằng đệ ruột của nó cứ tự nhiên vào nhà nó mở két sắt rồi tự làm thủ tục san nhượng tên công ty.

Lưu Tĩnh Như mở cửa đi vệ sinh đêm thì vẫn thấy hai ông anh đang làm việc, đi lại mắng:

- trời sắp sáng rồi có đi ngủ đi hay không?

Nói xong lại thấy hai ông anh khinh thường đáp lại, cô bé buồn bực đi lại gối đầu lên đùi Thiên Long ngủ ngoài này với ổng luôn.

Tuấn chép miệng nói:

- tao thấy con bé này sau này ngoài mày ra chắc nó không lấy ai nữa đâu!

Thiên Long chán nản nói:

- nhìn đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà khó nuôi lắm, tao cũng mệt với con bé này lắm chứ đùa đâu. được cái lâu lâu cưng muốn xỉu!

- thôi tao về đây, việc mày giao nhiều quá.

- được, trên đường về đừng có hốt đứa nào nha, tao còn nhiều việc cần mày giúp lắm đấy.

- mày éo phải bạn tao rồi.

Tuấn xuống nhà xe cầy con Lamborghini của nó đi, nói thật việc thì còn nhiều nhưng mà về nhà ngủ một giấc mới là chính sách tốt nhất, nhà Thiên Long có giường đâu mà ngủ, ngủ ghế lại mất hình tượng quá đi.

Thiên Long đóng cửa đi vào ghế lay con bé nói:

- vào giường nào, nằm ngoài này mai đau cổ lắm đấy!

Lưu Tĩnh Như ứm ự nói:

- bế út vào đi, lười đi quá.

- cái con bé lười.

- kệ người ta.

Thiên Long bế nàng như kiểu bế cục bông vậy, ấy là bế nó thôi, chứ bê cục đá nặng như con bé Thiên Long hắn thở như bò thở là chuyện bình thường.

May sao khi thằng Tuấn qua nhà đã ném một đống đồ ăn nước uống vào tủ, nghĩ sao qua nhà người ta mà sách tầm 20kg đồ ăn qua là hiểu.

Theo bản năng 4h Lưu Tĩnh Như đã dậy rồi, muốn ngủ cũng không nổi, cô bé cắn răng lay Thiên Long nói:

- anh hai sau này tính cưới út về nhà có phải không?

Thiên Long buồn ngủ không nhấc nổi mí mắt, buồn bực hỏi:

- sao nữa vậy?

- anh hai thử cảm nhận cái tay của mình coi!

Thiên Long cảm nhận chút, hình như có cảm giác như đang nặn bông thì phải, mềm mềm, đã thế vê vê cái đầu nhỏ lại khá vui vui, nhớ nhớ lại hắn khựng lại, chết mẹ rồi, lần này chơi lớn rồi tính sao đây?

Lưu Tĩnh Như lại nói tiếp:

- có muốn biết hậu quả của việc cả đêm anh hai nắn cái đó không?

Thiên Long tỉnh tỉnh rồi, nhíu mày hỏi:

- hậu quả?

- đồ ăn cây sung rào cây táo.

Lưu Tĩnh Như tức giận cầm lấy tay Thiên Long nhét thẳng vào giữa hai chân, cô bé mặt đỏ bừng đến mang tai, không hiểu sao tự nhiên lại có động lực liều như vậy, tự nhiên con bé ưm một tiếng nói:

- đừng cử động ngón tay.

Thiên Long cảm nhận một chút rồi nói:

- xong rồi, mai chả lẽ đi giặt chăn hả? ướt hết giường rồi!

yên lặng thì nghe thấy tiếng thở phì phò của Lưu Tĩnh Như, Thiên Long không làm sao được bế nàng vào nhà tắm rồi nói:

- đây là bản năng, không liên quan tới anh, chỉ là sự cố, em cố gắng chịu khó tắm sáng đi a.

- anh hai là đồ tồi.

Theo Thiên Long nghĩ dù sao cũng là em gái nuôi, đυ.ng chạm thân mật tý chắc không sao, miễn sao chưa lấy đi trong trắng của con bé là được, nhưng cậu ta lại đâu có biết làm gì có cô gái nào lại dễ dãi như vậy! nghĩ sao Lưu Tĩnh Như lại không giận mà chỉ mắng yêu vài câu, nhất định là Tĩnh Như có cái gì đó không nói lên lời rồi.

Mới sáng sớm phải tắm con bé trần như nhộng lau khô người rồi chui vào trăn ôm Thiên Long, dù sao nhìn cũng nhìn, sờ cũng sờ, tiện nghi đều mất hết rồi còn ra dáng cái gì nữa!

- ai ya dậy đi học đi con bé này!

Nói thì nói vậy thôi chứ ôm thì vẫn ôm, cảm giác phiêu không nói lên lời là đây chứ đâu.

- anh hai, anh có thấy út đẹp không?

- chuyện, em anh không đẹp chả lẽ người khác đẹp!

- hì hì vậy là tốt rồi.

- con bé khùng.

- hôn cái nào, hi hi...

Thiên Long thấy trời sắp sáng rồi mà con bé vẫn cứ lười chả muốn dậy. Cứ nằm nói liên thiên thì bèn dậy dục con bé thay đồ đi học, mở chăn ra thấy thân thể trắng mịn con bé làm Thiên Long máu nóng lên tới đầu, vội vàng đi lấy đồ vứt lên giường cho nó rồi đi vệ sinh cá nhân, việc này không thể tiếp diễn nữa, cần phải thuê nhà khác thôi.

Tĩnh Như ăn tạm cái bánh mì rồi đi học, vừa đi bộ ra trường con bé vừa lẩm bẩm:

- tại anh hai hết, làm người ta sáng mệt không muốn dậy, hựm hựm mắc cỡ chết người.

Vì nhà Thiên Long thuê phải ưu tiên gần trường cho nên Lưu Tĩnh Như đi tới trường rất nhanh, đi vào lớp học con bé nằm dài ra bàn mệt mỏi, đi học trên trường không có gì vui hết, ở nhà ngồi ngắm anh hai vẫn là lựa chọn tốt nhất a. Lớp có ba dãy thì Tĩnh Như ngồi dãy giữa bàn thứ ba từ trên xuống, cô bé ngồi một mình, hầu như không ai ngồi cạnh cả, bởi vì không dám, trùm trường để ý lắm đó a, đυ.ng vào chỉ có bị phế.

Tĩnh Như không quan tâm, ngồi cạnh có hay không cũng được, lúc nàng chuyên tâm học đố Thiên Long làm phiền được nàng, đã làm gì thì đừng mong phân tâm, học sinh giỏi cấp tỉnh đâu phải chuyện đùa.

Đến giờ ra chơi hai đứa bạn thân Tĩnh Như rủ cô bé đi mua đồ ăn vặt, vậy là ba đứa sánh vai nhau vui vẻ đi.

Hai cô bạn Tĩnh Như cũng rất xinh, rất xinh đó là đi riêng. Còn đi chung với Tĩnh Như thì hơi phai màu, một đứa tên Trinh một đứa tên Ngoan, hai đứa đứa nào cũng giỏi, đây là tóp ba gương mặt có sức ảnh hưởng một trăm phầm trăm đối với nhà trường, mất một đứa thì đau lòng đứt ruột, còn mất Tĩnh Như thì xa xa tổn thất không thể đong đếm.

Đang ngồi trộn bánh tráng tắc Trinh nói:

- Như bà có định dẫn Trinh về nhà Như không vậy? Trinh là Trinh kết ông anh Như lắm luôn ấy.

Cô nàng Ngoan cũng chen vô nói:

- đúng vậy, ông anh Như đẹp trai lắm lắm lun ấy, nhìn như mấy anh hàn xẻng ấy.

Tĩnh Như sống chết không cho hai đứa này vào nhà, đùa sao? anh hai là của riêng nàng, đừng hòng mà mon men được tý gì:

- không được, nhà Như nhỏ lắm, nhỏ bằng phòng học của lớp mình thôi. đồ đạc trật lắm, để khi nào Như kêu anh mời hai đư ra quán ăn được không?

- không thành vấn đề, ngày mai chủ nhật, tầm 1h chiều đi.

- được.

Tĩnh Như buồn bực gật đầu, chơi vậy ai chơi, anh hai là của Như mà? ngắm trúng điểm gì thì Như về kêu anh hai đổi.

Buồn bã chả làm được cái gì, học hành thì Tĩnh Như bữa nay không hiểu sao học giỏi hơn đột xuất một tý, chắc là bữa này Thiên Long thay đổi chịu khó ra ngoài đổi khí nên cô bé cũng cảm thấy vui hơn, học hành tấn tới hơn.