Quyển 1 - Chương 3

Edit: hoahongdaoktx (wattpad)

Lúc Quỷ Thượng tới nơi, Thành Dương đã lĩnh xong đồ ăn, trên tay hắn có hai khẩu phần, ban đầu Quỷ Thượng còn tưởng Thành Dương lấy cả cho mình, nhưng ngẫm lại thì hắn đâu có tốt bụng như vậy.

Quả nhiên, Thành Dương bưng khay đi thẳng, không hề liếc nhìn y, hắn bước tới một góc nhà ăn theo hướng ngược lại.

Một người đàn ông đang ngồi trong góc, là tù nhân mà từ khi tới đây Quỷ Thượng chưa từng nhìn thấy. Hắn có mái tóc đen ngắn, riêng phần tóc mái rất dài che tới nửa khuôn mặt, làn da cực kỳ trắng, giống như kiểu người rất ít khi ra ngoài phơi nắng, mắt - mũi - môi đặc biệt tinh xảo.

Người đàn ông này tạo cho người ta một loại ấn tượng kỳ lạ, xa xa nhìn qua thì yên lặng tựa như một bức tranh vẽ, nhưng có thể cảm giác được phong cách hoàn toàn khác biệt, hơn nữa toàn thân hắn đều tản ra khí thế mạnh mẽ - thậm chí ngay cả bầu không khí xung quanh hắn cũng thay đổi.

Thành Dương bưng khay đồ ăn đến bên cạnh người đàn ông kia, ngồi xuống, hai người cũng không trò chuyện gì, khả năng Thành Dương thật sự đói bụng, hắn cúi đầu ăn luôn.

Quỷ Thượng tìm một chỗ rồi ngồi xuống, ánh mắt lại không rời khỏi hai người kia, y cảm thấy rất lạ, có ai giải thích cho y biết vì sao Thành Dương mới nói rằng hắn không thích ăn cùng người khác thì bây giờ lại thân mật ngồi cùng một tù nhân hay không? Hơn nữa, người đàn ông bên cạnh hắn đúng là tạo cho người ta ấn tượng vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần điều này đã khiến y vô cùng tò mò.

Nhưng mà, nhìn tới nửa ngày cũng chẳng có manh mối gì, Quỷ Thượng nhún nhún vai, nghĩ thầm lần sau hỏi Thành Dương là được.

Tay cầm dao nĩa, Quỷ Thượng đang chuẩn bị thưởng thức bữa sáng kiểu Âu phong phú thì chỗ ngồi rung lên, y ngẩng đầu, tầm mắt phút chốc bị che kín bởi một gã đàn ông cao to đầu trọc lốc vừa đặt mông ngồi xuống - đối diện y.

Gã cao to kia vỗ tay lên mặt bàn, cái bàn dường như không chịu đựng được sức mạnh của gã mà cót két vang vọng, dao nĩa kêu leng keng như gặp phải động đất.

"Thằng nhóc thối!"

Con ngươi vàng óng của Quỷ Thượng giống như liệp báo săn mồi nhìn gã cao to, đột nhiên, y lộ ra nụ cười cực kỳ kiêu ngạo.

"Mẹ kiếp, mày vẫn khoẻ chứ, Ngạc Vĩ?"

Bầu không khí trong phòng ăn nháy mắt căng như dây đàn, đủ thứ giọng nói ồn ào náo nhiệt bỗng im bặt không một tiếng động, tầm mắt mọi người nóng cháy dồn vào hai tù nhân đang ngồi đối diện nhau trên bàn ăn trong góc.

Quỷ Thượng ném cái dĩa trên tay đi, dĩa đập vào khay sứ phát ra tiếng vang trong trẻo, tròng mắt màu trà chứa đầy sự xem thường và khinh bỉ, kèm theo nụ cười tuỳ tiện lại tự tin kiêu ngạo, y ngẩng đầu nhìn thẳng vào gã trọc đối diện.

"Tìm tao có chuyện gì không?"

"Thằng nhãi ranh, gần đây rất hung hăng nhỉ?" Khuôn mặt Ngạc Vĩ đầy vẻ dữ tợn, cho dù nhiệt độ ở đây trước giờ rất thấp, nhưng cái mũi to và cần cổ thô dày của gã vẫn đổ mồ hôi: "Nói cho mày biết, chỉ vì tốn không tới mấy ngày đã lên được tầng tám, mày đã cho rằng mày rất đáng gờm mà trở nên kiêu ngạo sao?"

Mắt phượng trừng Ngạc Vĩ, Quỷ Thượng không lộ ra vẻ sợ hãi chút nào, nụ cười trên mặt trái lại càng tự tin: "Không phải cho rằng, mà tao rất đáng gờm là sự thật, cho nên tao kiêu ngạo cũng đúng thôi."

"Đkm! Thằng nhãi, mày tưởng mày là kẻ mạnh thật sao? Nói cho mày biết, tao chỉ dùng một ngón tay cũng có thể bẻ gãy tay mày, tra tấn cho mày phải khóc rống mà xin tha!"

"Ồ, thế hả?" Quỷ Thượng không phản đối. Nhưng y bỗng nhiên hiểu được vì sao Thành Dương cứ hay châm chọc khıêυ khí©h mình, bởi vì loại cảm giác không coi ai ra gì này thật cmn sảng khoái.

Nhưng mà vừa nghĩ tới đó, Quỷ Thượng bỗng nhớ ra, trước giờ Thành Dương đều dùng thái độ này trêu chọc mình, y giận tới bốc lửa, tầm mắt oán hận bay tới phía Thành Dương ngồi, lúc này đang bị Ngạc Vĩ che khuất hơn nửa.

Ngạc Vĩ phát hiện tầm mắt Quỷ Thượng hoàn toàn không dừng trên người mình, mà nhìn chằm chằm Thành Dương phía sau, cơn lửa giận không nhịn được bốc thẳng lêи đỉиɦ đầu.

"Thằng nhãi, mày còn liếc ai? Xem kìa, mày nhìn chăm chú Thành Dương như thế, là muốn làm hắn sao?" Ngạc Vĩ cố ý đâm chọc, hàm xúc ý tứ mười phần muốn kích động Quỷ Thượng: "Đừng có mơ tưởng, Thành Dương là người đàn bà của Tịnh, mày đυ.ng vào sợi tóc của tao còn không nổi, lại muốn giành đàn bà với Tịnh? Hahaha, quả thực so với trốn khỏi Tuyệt Sí Quán còn khó hơn."

Nụ cười trên mặt Quỷ Thượng tắt ngấm, con ngươi màu vàng óng chảy ra sự lạnh lẽo: "Đàn bà? Tao không cho là toàn thân Dương có chỗ nào giống đàn bà."

"Hừ, trong Tuyệt Sí Quán này, người không có thực lực bị xâu xé, bị kẻ mạnh chơi h.ậu môn, tao đều coi là đàn bà - là công cụ chuyên dùng để tiết dục hết, mà Thành Dương chính là người đàn bà của Tịnh."

Đột nhiên, Ngạc Vĩ duỗi bàn tay mập mạp ra, một phát bắt được cổ tay Quỷ Thượng kéo đến trước mặt, rồi gã áp khuôn mặt phì nộn vào, làm Quỷ Thượng cảm thấy từng trận hơi nóng, y ghê tởm muốn phun ra.

"Cún con d.âm đãng à, đừng mơ tưởng đến Thành Dương nữa, nếu thật sự cô quạnh như vậy, mày có thể làm người đàn bà của tao, tao đảm bảo sẽ chơi mày cho tới lúc sảng khoái méo mó thì thôi."

Ngạc Vĩ cười nịnh nọt, ngón tay thô ngắn bấm vào gáy Quỷ Thượng: "Chỉ cần mày ngoan ngoãn liếʍ cậu em của tao, cúi đầu gọi tao là vương, tao sẽ tạm tha cho mày, không so đo mấy hành động hung hăng vừa rồi... mày thấy thế nào, giao dịch này rất có lời phải không?"

"Có lời... cái rắm!"

Đôi mắt phượng của Quỷ Thượng hừng hực lửa giận khiến người sợ hãi, y dùng một tay nâng cái bàn đầy đồ ăn và chén bát, giáng mạnh vào mặt Ngạc Vĩ.

Mặt Ngạc Vĩ lĩnh trọn cả cái bàn sắt, thức ăn lẫn lộn dính be bét lên mặt, gã mất trọng tâm lảo đảo ngã về phía sau, thân thể cồng kềnh đập xuống đất phát ra tiếng vang nặng nề, tù nhân xung quanh vốn đang yên lặng thấy thế liên tục thốt ra những tiếng kêu sợ hãi.

"Mày không biết là tao ghét nhất chuyện này sao?" Quỷ Thượng một cước đạp bàn đứng lên, từ cao cao nhìn xuống vương đang chật vật ngã nhào trên đất, lần nữa lộ ra nụ cười hung hăng kiêu ngạo: "Con lừa béo ngu ngốc, nếu như mày thật sự muốn tìm đàn bà, thì đi xx con mẹ mày đi!"

"Mẹ thằng nhãi ranh, mày muốn chết?" Ngạc Vĩ bò dậy, lau đồ ăn trên mặt, một cước đá nát cái ghế dựa hại gã té nhào.

"Muốn chết? Kẻ tìm chết là mày đấy!"

"Đệt, cmn mày muốn đánh nhau có phải không?"

"Á à, tao cầu cũng không được đây."

Bởi vì hai người lời qua tiếng lại, bầu không khí trong phòng ăn bắt đầu sôi nổi, mấy tù nhân tự động dời khỏi phạm vi gần Quỷ Thượng và Ngạc Vĩ với vẻ mặt vô cùng phấn khích mong chờ, tạo thành một khoảng hình tròn trống trải xung quanh hai người, kiểu như sàn đấu.

Tất cả tù nhân có hứng thú đều tụ tập lại vây chặt thành vòng tròn, chuẩn bị xem trò hay, còn số ít người thờ ơ, tỷ như Tất Nặc Hứa và Cổ Diễm, hai người vẫn điềm nhiên ngồi ở chỗ cũ thưởng thức bữa ăn.

Thành Dương nhìn thấy nhưng không ngăn cản, chỉ là không ăn nữa mà ngồi quan sát tình huống. Người đàn ông bên cạnh hắn cũng dừng lại, trước hết nhìn chăm chú Thành Dương một hồi lâu, sau đó mới chuyển ánh mắt ra giữa sân.

Quỷ Thượng từ trên bàn nhảy xuống, khoanh tay lại, ung dung tự tin bước đến trước mặt Ngạc Vĩ.

Thân hình Ngạc Vĩ mười phần cao lớn lực lưỡng, to như con gấu, Quỷ Thượng một mét chín đứng trước mặt Ngạc Vĩ, thoạt nhìn vẫn thấp bé hơn gã kia một chút.

"Thằng nhãi! Tao sẽ bẻ gãy tay chân mày, sau đó trước mặt tất cả mọi người ở đây xx mày, khiến mày phải khóc lóc xin tha." Ngạc Vĩ siết nắm đấm, từng khớp xương kêu răng rắc.

"Mày sai rồi, tao nghĩ kẻ phải khóc lóc chính là mày, lúc đó đừng có kêu gào gọi mẹ đấy." Quỷ Thượng làm một động tác giãn gân cốt, tuy rằng sáng nay gặp ác mộng ngủ không được ngon khiến cơ thể có chút mệt mỏi, nhưng mà một khi chuẩn bị lâm trận, vẫn sẽ dần dần nóng lên.

"Hừ, còn có thời gian rảnh rỗi múa mép khua môi cơ đấy, chừa tí sức lực chuẩn bị liếʍ cậu em của tao đi."

Không đợi Quỷ Thượng làm tốt tư thế chuẩn bị chiến đấu, Ngạc Vĩ xông tới, những tù nhân xung quanh bắt đầu cổ vũ, hò hét kịch liệt.

Tuy rằng vóc người Ngạc Vĩ béo tốt, nhưng tốc độ không chậm chút nào, Quỷ Thượng né tránh, một quyền của gã vừa vặn lướt sát qua mặt.

"Gọi con mẹ mày đến liếʍ ấy!"

Đôi mắt vàng óng lấp lánh thứ ánh sáng tựa như dã thú, Quỷ Thượng dồn sức mạnh vào chân phải, trọng lượng toàn thân đặt ở chân trái, mu bàn chân đá chếch lên bụng Ngạc Vĩ.

Một cước trúng bụng khiến Quỷ Thượng bất ngờ, nhìn gã kia cứ như một bụng mỡ nhưng thực tế rất rắn chắc, không phải mỡ mà phần lớn là cơ bắp.

Ngạc Vĩ một phát bắt được mắt cá chân Quỷ Thượng, định dùng sức lật người y xuống, Quỷ Thượng mượn lực nhảy lên, thúc gối phải trúng mặt Ngạc Vĩ, dính một đòn nặng nề, gã kêu lên thảm thiết rồi buông Quỷ Thượng ra.

Quỷ Thượng đáp xuống đất, ghét bỏ giơ tay vỗ vỗ quần: "Thật bẩn."

"Đkm, tao phải gϊếŧ mày!" Ngạc Vĩ ôm mặt, con mắt ti hí ứa nước, máu tươi từ lỗ mũi đỏ ửng chảy xuống thành dòng.

"Gϊếŧ được thì tới đây." Quỷ Thượng lắc lắc đầu, khởi động cần cổ, khóe miệng nhếch cao.

Ngạc Vĩ tiếp tục xông lên, vung nắm đấm tới tấp, tuy rằng mỗi một quyền tốc độ không nhanh, Quỷ Thượng đều linh hoạt tránh thoát, nhưng y biết rõ sức mạnh ẩn chứa trong nắm đấm kia, bị trúng một đòn thì chẳng phải chuyện đùa.

Sau khi né tránh mấy quyền, Quỷ Thượng thử đánh bại Ngạc Vĩ, y tung quyền cước liên hoàn vào bụng Ngạc Vĩ, nhưng lại phát hiện không sứt mẻ tí gì, da thịt của gã thực sự quá dầy.

Bầu không khí bốn phía ồn ào náo loạn, hết người này lại đến kẻ kia hò hét, tiếng mắng chửi lẫn lộn tiếng nhận xét ầm ĩ, không nghe rõ bọn họ đang nói gì.

Quỷ Thượng thiếu chút nữa dính đòn, y ngửa người ra sau né tránh, rồi lùi ra vài bước, sau đó lại vọt tới.

Đối phó với Ngạc Vĩ bằng cách công kích thân thể của gã không có tác dụng, muốn thắng phải tìm ra nhược điểm của đối phương.

Lần này Quỷ Thượng dùng chân trái và vai trái làm trục, người xoay sang bên phải, chân phải đá chéo lên trên, Ngạc Vĩ nhanh chóng giơ tay chặn lại, nhưng gã không ngờ Quỷ Thượng có thể đá cao tới vậy, một cước trúng gáy gã.

Thân hình khổng lồ nghiêng ngả đổ sang một bên, động mạch trên gáy bị cú đá chấn động, khiến Ngạc Vĩ hầu như muốn trợn trắng mắt mà hôn mê bất tỉnh, Quỷ Thượng nắm đúng thời cơ, xông lên, vả trúng sống mũi Ngạc Vĩ, máu tươi lập tức văng tung toé, có vài giọt bắn vào mặt Quỷ Thượng.

"Đi chết đi!" Mắt phượng sắc bén, một quyền nhanh chóng đập xuống mặt Ngạc Vĩ.

Nhưng Quỷ Thượng không ngờ thế mà Ngạc Vĩ còn có chỗ trống phản kích, trước khi trúng đòn, tay gã nắm một con dao nhỏ đâm chếch lên bụng y.

Không kịp né tránh, Quỷ Thượng chỉ có thể cứng rắn đỡ lấy, cơn đau nhói ở vị trí xương sườn truyền lên não, nhưng y vẫn gắng ổn định thân thể, nắm đấm vung ra không bớt đi chút sức mạnh nào, đánh cho Ngạc Vĩ xiêu vẹo.

Đống thịt nặng nề ngã phịch xuống đất, tù nhân xung quanh lại dồn dập thốt ra âm thanh thán phục.

Quỷ Thượng đứng thẳng tắp, bàn tay ấn vào vết thương trên bụng.

"Chó chết!"

Dù sao cũng là vương, đối phó không đơn giản như vậy.

Nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, Ngạc Vĩ nằm im không nhúc nhích, Quỷ Thượng hừ một tiếng nhìn kẻ bị đánh gục, không ngoài ý muốn, ánh mắt Ngạc Vĩ vốn xem y như một con kiến dần dần thay đổi - sợ sệt và tràn ngập kính nể.

Tròng mắt màu vàng óng kiêu ngạo nhìn quanh, vừa vặn đối diện cặp mắt lam sẫm của Thành Dương.

Quỷ Thượng vẫy tay gọi Thành Dương đến gần, mỉm cười: "Dương, anh nói xem, tôi rất mạnh đi."

Thành Dương nhìn chăm chú Quỷ Thượng, bỗng dưng, nửa bên khóe miệng nhếch cao, vẻ xem thường trước kia đã bớt đi một chút, tuy vậy cũng đủ để Quỷ Thượng kiêu căng ngạo mạn.

Quỷ Thượng đang định đâm chọc Thành Dương, khoe khoang phách lối, bỗng người đàn ông đẹp trai tóc đen ngồi cạnh Thành Dương lên tiếng, cặp con ngươi màu sắc cực nhạt nhìn Quỷ Thượng: "Vẫn chưa xong đâu, đừng vội thả lỏng..."

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Quỷ Thượng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, mạnh mẽ đang xông thẳng tới từ phía sau.

"Thật là đủ khó chơi!" Quỷ Thượng cấp tốc xoay người liền thấy Ngạc Vĩ mặt đầy máu tươi đang lao tới, nhưng y vẫn lộ ra nụ cười ung dung: "Cho dù khó chơi hơn nữa, cũng vẫn bại dưới tay tao thôi."

Hơi cúi thấp người, thừa dịp khoảng cách cả hai không kém một bước, Quỷ Thượng co chân phải, cơ thể mượn lực nhảy lên, đầu gối nện trúng cằm Ngạc Vĩ.

Chiêu thức này tương tự Thái quyền*, uy lực vô cùng mạnh mẽ, mấy năm qua lăn lộn trong quân doanh UG, không phải Quỷ Thượng ngồi chơi xơi nước.

(Thái quyền/ Quyền Thái/ Muay Thái: môn võ cổ truyền của đất nước Thái Lan, trong đó chiêu thức dùng đầu gối và khuỷu tay để công kích hạ gục đối thủ rất ấn tượng)

Lần nữa máu tươi trên mặt Ngạc Vĩ bắn ra cực kỳ nhiều, hàm răng lung lay rớt ra vài cái, cả người lảo đảo, gã lùi về phía sau vài bước, phải gắng gượng lắm mới đứng vững.

Chính là thời khắc này.

Bổ thêm mấy quyền nữa chắc chắn gã sẽ không bò dậy nổi. Con ngươi Quỷ Thượng lập loè phát sáng, đang chuẩn bị xông lên dùng khuỷu tay nện xuống gáy Ngạc Vĩ, thì đuôi khóe mắt thoáng trông thấy một bóng người nào đó - không tính là xa lạ.

Người kia mặc đồng phục cảnh sát trại giam màu gỉ sét, kéo ra một vóc dáng cao gầy đến thật dài, mái tóc ngắn màu nâu nhạt phản chiếu ánh mặt trời như tản ra tia sáng lộng lẫy ôn hoà, trong đôi mắt mơ hồ của Quỷ Thượng - nam nhân kia nhìn y mỉm cười...

Không thể nào... tên kia, vì sao lại xuất hiện ở đây...

Cả người Quỷ Thượng cứng ngắc, y thất thần chỉ trong nháy mắt đủ để Ngạc Vĩ chớp thời cơ, bàn tay mập mạp duỗi ra tóm đầu Quỷ Thượng đập thật mạnh xuống sàn, tiếng ầm ầm vang vọng khắp nhà ăn...

Ngón tay thon dài bọc trong đôi bao tay trắng của Nhã Nhân gắt gao nắm chặt, đôi môi mỏng đẹp đẽ kéo lên một độ cong ưa nhìn, phía trước hắn là Đế Nhĩ - cảnh ngục có vóc dáng mềm mại vừa giới thiệu tình hình trong quán, vừa dẫn hắn tới nhà ăn.

"A, tuy rằng chẳng biết anh ở lại trong bao lâu, nhưng tôi cảm thấy việc chúng ta gặp nhau ở nơi này rất phù hợp." Đế Nhĩ đan chéo hai tay đặt sau gáy, bước chân nhẹ nhàng.

"Vì sao?" Nhã Nhân hiếu kỳ hỏi người cảnh ngục, tuy rằng mới chỉ gặp nhau mấy phút mà hắn đã cho ra kết luận như vậy.

"Khà khà, là trực giác của động vật hoang dã đi." Đế Nhĩ xoay đầu lại nhìn Nhã Nhân nháy mắt phải: "Vật họp theo loài, là vật họp theo loài nha~"

Nhã Nhân cười cười, hắn không chán ghét đồng nghiệp mới có chút hoạt bát quá mức thế này, hơn nữa theo lời Đế Nhĩ nói, hắn cũng có loại cảm giác việc bọn họ gặp gỡ tại nơi này vô cùng thích hợp.

Đế Nhĩ mang Nhã Nhân đi qua một ngã rẽ, hắn chỉ ngón tay về phía trước: "Sắp đến nhà ăn, ba chúng ta đều dùng bữa ở đây, thức ăn rất ngon nha."

Hai người mới tới gần phòng ăn, đã nghe thấy tiếng đám đông ồn ào huyên náo, càng ngày càng lớn, âm thanh kêu gào và hoan hô cứ luân phiên ầm ĩ.

"Ồ, sao hôm nay lại náo nhiệt như vậy nha." Đế Nhĩ chu mỏ, sau đó bỗng hiểu ra điều gì liền xoay đầu nhìn Nhã Nhân cười trộm: "Anh rất may mắn nha... vừa vặn có trò vui để xem, hẳn tám mươi phần trăm là đang đánh nhau rồi, không biết là những ai tham gia đây."

Bàn tay Nhã Nhân siết chặt hơn.

Tuy rằng căn bản không thể biết là ai, thế nhưng hắn có dự cảm - là người kia...

Lòng bàn tay được bao bọc trong chiếc bao tay bởi vì phấn khích mà đổ mồ hôi.

Nhã Nhân nện bước cùng Đế Nhĩ tiến vào đám đông chật ních trong phòng ăn, đập vào mắt là những tù nhân vây xung quanh cái bàn tạo nên một sân đấu hình tròn, mà tù nhân đứng trong sàn đấu kia không làm Nhã Nhân thất vọng, thật sự là người trong tưởng tượng của hắn - Quỷ Thượng.

Thân thể cao to kiên cường xông lên, gấp rút hướng về một phía, chân thon dài trông vô cùng dẻo dai vẽ ra nửa vòng cung rồi tung quyền cước liên hoàn lên người đối thủ, từng nắm đấm cũng mạnh mẽ không kém.

Tròng mắt vàng óng lóe lên thứ ánh sáng tựa như dã thú khát máu rồi nhanh chóng biến mất, y phô trương thân ảnh vừa cường tráng lại bền bỉ như một con báo đen đang săn mồi, mạnh mẽ mà xinh đẹp.

Nhã Nhân hầu như không khống chế được suýt kêu lên cái tên của người đàn ông đã lâu không được gặp mặt này.

Quỷ Thượng!

Lúc này một quyền của Quỷ Thượng đánh ngã thân hình cồng kềnh của đối thủ, bóng lưng cao to mà dày rộng kiên cường kia đang đứng ngay trước mặt Nhã Nhân, Nhã Nhân chăm chú nhìn bóng lưng ấy, nhìn y đánh bại đối thủ xong thì bước lên phía trước, tựa như trong quá khứ kiêu ngạo nói với một người khác rằng y mạnh mẽ đến mức nào.

Rồi tới khi có biến, Nhã Nhân nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng không tự chủ giương cao thêm mấy phần.

"Đây là vương chiến sao?" Nhã Nhân hỏi Đế Nhĩ đứng cạnh.

"Anh biết quy định này hả?" Đế Nhĩ kinh ngạc: "Vậy anh cũng biết tới sự tồn tại của "vương" nha?"

Nhã Nhân hơi gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào người đàn ông trên sân đấu.

"Không sai, đây chính là vương chiến, hiện giờ cái người to con bị ngã giữa sân kia là Ngạc Vĩ, chính là vương trong khu nhà anh quản lí, nhưng mà..." Đế Nhĩ vươn tay vỗ vỗ nam nhân cao gầy bên cạnh: "Xem ra vương chỗ anh sắp đổi thành người khác rồi."

Đế Nhĩ vừa nói xong, gã khổng lồ chợt đứng dậy, từ sau lưng đối thủ lao tới.

Toàn trường lập tức nín thở, mở to mắt chăm chú quan sát tình hình mới nảy sinh.

Mà Nhã Nhân bị một luồng cảm xúc quá mức mạnh mẽ kí©h thí©ɧ đến không thở nổi... Hắn thấy trong sân Quỷ Thượng phản ứng cấp tốc xoay người lại, tư thế nhảy lên kia, sức lực mạnh mẽ kia - quả thực làm hắn say mê không thôi, càng làm cho hắn... không thể chờ đợi được muốn thuần phục con mãnh thú này ngay lập tức.

Không biết người kia nhìn thấy mình thì sẽ có cảm tưởng gì?

Vừa vặn, khoảnh khắc Quỷ Thượng xông lên muốn bổ mấy quyền cuối cùng nhân lúc Ngạc Vĩ đứng không vững, thì cặp mắt phượng sắc bén màu trà đối diện Nhã Nhân...

Đúng như hắn dự tính, trên gương mặt lúc nào cũng mang theo hung hăng cuồng ngạo bỗng lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc, môi khẽ nhếch tựa như chứa đầy nghi vấn "Tại sao cậu lại ở chỗ này?"... Quỷ Thượng kinh ngạc đến thế quả thực khiến cho hắn không nhịn được suýt cười ra tiếng.

Một giây sau, Quỷ Thượng bởi vì kinh ngạc thất thần, bị Ngạc Vĩ thừa dịp một tay đè đầu, mạnh mẽ nện y xuống sàn nhà.

Toàn bộ tù nhân lập tức im bặt, ánh mắt mọi người chăm chú quan sát kẻ vừa bị ngã xuống đất - Quỷ Thượng, đầu y chảy ra từng dòng máu tươi.

"Đkm thằng nhãi ranh! Thật sự coi mình là kẻ mạnh sao? Còn phách lối nữa cơ mà, hậu quả là bị tao đánh gục!" Ngạc Vĩ dùng âm điệu hùng hậu gào lớn, dòng máu loãng từ khóe miệng phun lên bàn tay gã còn đang đè lên đầu Quỷ Thượng.

Quỷ Thượng nằm trên đất không động đậy.

Tù nhân trong sân bắt đầu rì rầm, sau đó càng ngày càng lớn tiếng, không lâu có kẻ nịnh nọt bắt đầu hô lớn "Ngạc Vĩ quả nhiên là mạnh nhất!", "Ngạc Vĩ đánh thật hay!", tiếng hoan hô tức thì nổi lên ầm ĩ.

"Chà, tình huống đảo ngược nha." Đế Nhĩ tiếc hận nhìn Nhã Nhân: "Đúng là đáng tiếc, xem ra vương vẫn là cái tên mập hói đầu kia."

Ngoài dự đoán của Đế Nhĩ, Nhã Nhân vẫn mỉm cười, hắn nhìn chăm chú Quỷ Thượng, vẻ mặt tự tin khác thường.

"Còn chưa kết thúc, chờ xem, người kia không kém như vậy đâu, dù sao..." khóe miệng Nhã Nhân vểnh càng cao hơn: "Y chính là Quỷ Thượng."

Trong sân Ngạc Vĩ nhe răng cười, thị uy với đám tù nhân xung quanh: "Thấy không, dám cùng ông đây khıêυ khí©h thì kết cục chính là như tên khốn này. Cho nên, đừng bao giờ có ý đồ chống lại tao."

Một số người lên tiếng phụ họa.

Song khi Ngạc Vĩ vừa buông tay ra, cơ thể cồng kềnh chầm chậm gắng gượng đứng lên, lúc trên mặt lộ ra nụ cười cuồng ngạo thì gã lại phát hiện những kẻ vốn nên hùa theo gã lại yên tĩnh đến kỳ lạ, cứ ngây ngốc kinh ngạc nhìn ra phía sau.

Ngạc Vĩ ngờ vực quay đầu, chỉ thấy Quỷ Thượng đáng lẽ đã hôn mê bất tỉnh chẳng biết đứng lên từ khi nào, máu tươi chảy xuống dọc theo trán, y nhắm một bên mắt bị dòng máu dính vào, khuôn mặt vẫn lộ ra nụ cười ung dung.

"Câu mày vừa nói kia, phải là tao nói mới đúng."

Chưa dứt lời, Quỷ Thượng giống như mũi tên lao tới, quyền cước liên tục hạ xuống người Ngạc Vĩ, dường như bất chấp, chiêu nào chiêu nấy so với lúc trước hung mãnh, cuồng bạo như muốn đẩy gã vào chỗ chết.

Quỷ Thượng nổi điên công kích.

Bên ngoài sân, Nhã Nhân vẫn chăm chú nhìn Quỷ Thượng, lộ ra ánh mắt thoả mãn.

Đúng, chính là như vậy.

Quả nhiên, hắn biết, cho dù ném Quỷ Thượng một mình đến nơi như thế này, y cũng có thể dựa vào sức mạnh của chính mình mà bò tới đỉnh cao nhất... Đây chính là Quỷ Thượng nha.

Rất nhanh, máu tươi của Ngạc Vĩ lại văng khắp nơi, đến tận lúc hình thể khổng lồ béo tốt đổ ập xuống, Quỷ Thượng vẫn không dừng tay.

Đế Nhĩ và Thành Dương mắt thấy tình thế không đúng, vội vàng tiến lên ngăn cản.

Mà Quỷ Thượng cứ như gϊếŧ đỏ cả mắt... cho tới lúc y nhìn thấy Nhã Nhân đi theo phía sau Đế Nhĩ - mỉm cười bước tới, càng ngày càng đến gần mình thì y mới dừng tay...

Bởi vì nhìn thấy nam nhân đáng lẽ không bao giờ nên xuất hiện ở đây, khiến Quỷ Thượng mất khống chế, chẳng kìm nén được tâm tình, toàn bộ hỗn loạn trong lòng biến thành sức mạnh đập xuống người Ngạc Vĩ, rồi nam nhân kia đi về phía y, y mới thất thần dừng lại mọi động tác.

Máu tươi chảy qua, đâm vào mắt trái đau nhói, y lau đi thứ chất lỏng sền sệt dinh dính, nhưng vẫn không mở mắt ra được.

Khuôn mặt đẹp đẽ, nhã nhặn mơ hồ ở phía xa từ từ phóng to trước mắt, chờ thân thể cao gầy cân xứng đứng trước mặt, Quỷ Thượng mới xác nhận không phải y gặp ảo giác, mà lúc này y mới ngấm đòn, trước mắt cứ xoay tròn xoay tròn, hình ảnh bồng bềnh trôi nổi trước mắt khiến cho y chân chính rơi vào ác mộng.

Trái tim đánh trống hò reo vì vừa trải qua trận đấu kịch liệt không chịu dừng lại, càng ngày càng đau.

Quỷ Thượng nghe thấy Thành Dương và Đế Nhĩ bên cạnh đang thảo luận gì đó, nhưng không lọt vào tai y, y cứ gắt gao trừng nam nhân thong dong tao nhã trước mắt.

Sau đó, đôi môi mỏng của nam nhân kia hé ra, giống như hình ảnh quay chậm, nói với y: "Đã lâu không gặp, anh khoẻ chứ... Quỷ Thượng?"

Lời vừa dứt, Quỷ Thượng lập tức phát điên, y túm cổ áo Nhã Nhân, xách lên, hầu như muốn ghìm chết hắn.

"Quỷ Thượng!"

Thành Dương và Đế Nhĩ kinh ngạc thốt lên, đang định ngăn cản thì Nhã Nhân lại giơ tay lên ra hiệu ngừng lại, con mắt nâu nhạt lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ: "Không sao, đây là chuyện giữa hai chúng tôi."

Quỷ Thượng hung hăng kéo Nhã Nhân, rồi đột nhiên lảo đảo một cái, kể cả lúc đối phó với Ngạc Vĩ y vẫn vô cùng thong dong nhưng hiện giờ cả người như sụp đổ, rạn nứt.

"Cậu... Tại sao cậu lại ở chỗ này? Tại sao?"

Nhã Nhân bị Quỷ Thượng ghìm cổ, khuôn mặt trắng nõn thoáng đỏ lên, nhưng hắn vẫn mỉm cười.

"Quỷ Thượng, có nhớ tôi hay không?"

"Nhớ cái rắm!" Quỷ Thượng mở to mắt, trong con mắt trái đều là máu, con ngươi màu trà tràn đầy lửa giận: "Nói mau, rốt cuộc tại sao cậu lại ở đây?"

"Đừng kích động như thế... trước tiên buông tôi ra đã." Cặp mắt hoa đào xinh đẹp của Nhã Nhân nhìn thẳng vào Quỷ Thượng, không chứa chút sợ hãi nào, trái lại còn mang theo uy hϊếp, nhưng mà giọng điệu của hắn lại như là dỗ dành trẻ con vậy, bàn tay tựa như động viên cầm lấy tay Quỷ Thượng.

"Mẹ kiếp, đừng chạm vào tôi!" Quỷ Thượng phản xạ lại hung hăng đập văng tay Nhã Nhân ra.

Nhã Nhân lùi lại mấy bước, điều chỉnh hô hấp, nhẹ nhàng vỗ về bàn tay bị đau, hắn nhìn Quỷ Thượng cười híp mắt: "Đối xử như thế với cảnh ngục mới đến phụ trách khu nhà anh ở không tốt lắm đâu, không sợ tôi ghi hận tìm anh trả thù sao?"

"Cái, cái gì? Cậu chính là cảnh sát trại giam mới tới...?" Quỷ Thượng bối rối, mắt phượng trợn tròn nhìn Nhã Nhân. Phút chốc, y cảm thấy mình bị nghẹt thở, cảm giác choáng váng và người trước mắt khiến y buồn nôn.

"Đúng, niềm vui bất ngờ phải không?" Cặp mắt nâu nhạt dưới ánh nắng lại lấp lánh toả sáng, nhưng Quỷ Thượng chỉ thấy loé lên sự độc ác, tàn nhẫn.

Trong phút chốc, Quỷ Thượng bỗng nhiên hiểu ra.

"Chẳng lẽ... tên khốn đưa tôi vào nhà giam Tuyệt Sí Quán là cậu?"

Nhã Nhân mỉm cười, nhìn Quỷ Thượng gật đầu.

Quá kinh ngạc, Quỷ Thượng trố mắt nhìn Nhã Nhân một lúc lâu, quả thực không thể tin được, thật vất vả y mới thoát khỏi phạm vi chi phối của nam nhân trước mắt này, xoay đầu lại phát hiện mình vẫn bị nhốt trong vòng vây của hắn.

Thoáng chốc, cảm giác phiền muộn xen lẫn tức giận ngùn ngụt từ ngón chân bốc lêи đỉиɦ đầu.

"Tên khốn kiếp này!" Quỷ Thượng đột nhiên xông tới, nhưng lần này Nhã Nhân tránh được, y vồ hụt rồi không có cách nào dừng cảm giác choáng váng lại, chân lảo đảo vài bước.

"Đừng kích động, anh xem anh sắp đứng không vững..." Nhã Nhân nhìn Quỷ Thượng cúi nửa người xuống, lảo đà lảo đảo, khóe miệng vẽ ra ý cười không cách nào dừng lại được.

Quỷ Thượng gian nan ngẩng mặt lên, mà vừa nhìn, hình ảnh vốn đang xoay tròn như chong chóng chợt trở nên vặn vẹo, cả đầu nặng như đổ chì, vết thương cũng không đau đớn, chỉ còn cảm giác căng trướng rất khó chịu.

"Rốt cuộc... cậu đưa tôi vào nơi này vì mục đích gì?" Quỷ Thượng dần cảm thấy thở ra hít vào cũng khó.

"Đương nhiên là để tiếp tục trói anh thật chặt vào chân tôi rồi." Nhã Nhân nhìn Quỷ Thượng tiến đến gần, bàn tay đặt lên vai y, hắn nhỏ giọng, như thì thầm kể ra một bí mật - ghé vào tai y cười khẽ.

"Chỉ vì muốn dằn vặt tôi liền bỏ một đống tiền chuyển tôi tới nơi này. Nhã Nhân, con mẹ cậu đúng là biếи ŧɦái!"

Từng sợi gân xanh nổi trên trán, Quỷ Thượng tức giận gầm lên: "Trước đây ở UG cậu dằn vặt tôi còn chưa đủ sao?"

Nghe vậy, Nhã Nhân cười khẽ.

"Quỷ Thượng, anh không biết, vốn là tôi không có dự định để anh rời khỏi tôi... Việc anh bị tống vào tù không nằm trong kế hoạch của tôi, căn bản tôi chưa cảm thấy chán." Bàn tay còn lại đặt nốt lên vai Quỷ Thượng, Nhã Nhân dán sát mặt vào, gần tới mức Quỷ Thượng có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của hắn.

"Vô duyên vô cớ bị mất đi món đồ chơi tốt như vậy, không phải quá đáng tiếc sao? Cho nên tôi nghĩ tới Tuyệt Sí Quán này."

"...Quỷ Thượng, anh biết không, Tuyệt Sí Quán này như một cái l*иg, một cái l*иg thích hợp nhất để tôi nuôi dưỡng anh... Nó có thể giúp tôi dùng xích sắt khoá chặt lấy chân anh, gông vào cổ anh, để cả đời anh cũng không thể nào trốn thoát."

"Vốn tôi cho rằng anh bị đi tù là tổn thất lớn của tôi, nhưng mà bây giờ xem ra có khả năng chuyển biến tốt, nơi đây so với UG còn kiên cố hơn, vô cùng thích hợp với một con mãnh thú khó thuần phục như anh."

Nhã Nhân giống như trân trọng đặt một nụ hôn lên má Quỷ Thượng, tiếp đó đầu lưỡi ám muội duỗi ra thoáng liếʍ láp dòng máu chảy bên má y.

"Nói vậy còn phải biết ơn Đông Nhật Lãng nha..."

Nhã Nhân vẫn thì thầm bên tai khiến Quỷ Thượng trợn trừng đôi mắt, càng thêm choáng váng, y chỉ nhớ mình lại túm lấy cổ áo của nam nhân kia, gào lên với hắn: "Cậu không được phép nhắc tới cái tên Nhật Lãng!" Sau đó chỉ còn lại sự trống rỗng, mơ hồ...