chương 1

Chương 1:

Nhiều năm sau, Thượng Hầm dù đã công thành danh toại văn thường tự hỏi bản thân, từ lúc nào mà tóc mình càng ngày càng ít đi

Hình như hội đại học năm ba, tóc trên đỉnh đầu cậu đã rụng gần hết, đến nỗi cậu chẳng dám bỏ mũ ra, xung quanh toàn người tóc dài, ít ra có thể nông thôn bao vây thành phố" rồi.

Cậu có một chị gái là phóng viên showbiz. Mỗi dịp Tết về nhà, các bạn của chị cậu thường nói: “Ông chú đằng ấy trông trẻ thật đấy.”

Thượng Hâm ban đầu có tóc, lúc có tác tướng mạo cũng bình thường, tóc rụng rồi nhan sắc tụt luôn xuống dưới mức trung bình. Đôi mắt thì nhỏ như kẻ chỉ, lúc cười một bên khóe miệng nhếch lên, sau khi rụng tóc, càng nhìn càng thấy hài hước.

Dần dần, cậu cảm thấy cuộc sống mất đi sắc màu, ở tuổi này, cậu chẳng có thành tựu gì, cũng chẳng có ô dù, niềm vui duy nhất của cuộc đời là cô bạn gái vẫn ở bên.

Bạn gái Thượng Hàm tên Bạch Văn, lông mày đậm, mắt to, tốc dài, khi cười nhìn rất hồn nhiên đáng yêu. Bạch Văn thường nói: “Tuy anh xấu trai, nhưng ở bên anh em thấy rất vui."

Thượng Hâm cực kỳ chịu chi cho Bạch Vân, cậu biết viết Code, tiền kiếm thêm hầu như đều để Bạch Văn ăn vặt. Bạch Văn thường không thích cười, nhưng khi cười rất giống búp bê Barbie .Bất luận là trai hay gái đều không thể kháng cự lại nụ cười làm nũng của cô. Chỉ cần có cười, bọn con trai đều bị quyến rũ, bọn Con gái đều quay đầu đi mất.

Dùng cách nói của Thượng Hâm sẽ là: “Cậu nỡ từ chối cho một đứa trẻ sơ sinh uống sữa sao?"

Bạn cùng phòng Thượng Hâm càng không chịu nổi: “Cậu phải có sữa đã chứ! Xem cậu nghèo đến thế nào rồi?"

Thượng Hâm không buồn ngẩng đầu lên: “Cậu lo được cho mình chắc?"

Được Bạch Văn cổ vũ, Thượng Hâm quyết định, đã làm thì làm đến nơi đến chốn, nếu bị "nông thôn bao vây thành phố" rồi, chẳng thủ cạo trọc luôn đi, để không ai nhận ra mình bị rụng tóc nữa.

Cứ như thế, đầu trọc, lại nói giọng quê đặc, hệ Thượng Hàm mở miệng nói chuyện ở chỗ đông người là y như rằng ai nấy ôm bụng cười sảng sặc. Người khác cười, cậu cũng cười, cậu còn méo mồm, nheo mắt cười, nhìn vô cùng ngốc nghếch.

Ban đầu, cậu cũng khó chấp nhận người khác cười cợt mình, nhưng cười mãi thành quen, cậu cũng cảm thấy mình kém cỏi hơnmọi người, thấy mình thật đáng cười.

Sau này, không chỉ người bên cạnh cậu cười, mà mỗi lần về nhà, đến chị gái cũng cười cợt cậu suốt ngày.

Hồi học đại học, bố mẹ cậu ly hôn. Bố giành phần chăm sóc chi gái, nói là chăm sóc nhưng thực ra ai cũng biết có ẩn ý gì. Còn cậu như người không tồn tại.

Chị gái kiếm được kha khá tiền, sau khi tốt nghiệp lên thành phố lớn làm phóng viên showbiz Tiền lương của chị cao hay thấp tùy thuộc vào đối tượng chị phỏng vấn có nói tiếng hay không, Máy năm gần đây, vì được tiếp xúc với nhiều sao bự nên chị cũng kiếm không ít.

Từ khi Thượng Hầm cạo trọc đầu, ngoài cười ra, chị cũng không thích để ý đến cậu ở nơi công cộng nữa, càng không thích ra đường cùng cậu, thỉnh thoảng gọi điện chỉ hỏi: “Dạo này em không gây ra trò cười gì chứ?"

Cậu cũng tự trào mà rằng: “Em chính là trò cười rồi, còn gây ra trò cười gì được nữa?"

Thường ngày bố không hay nói chuyện với cậu, chỉ có mẹ chịu nói với cậu đôi lời, nếu không phải thằng bé này về sau chẳng biết sẽ sống thế nào thì cũng là chuyện đầu tóc thằng bé này về sau biết phải làm sao.