Chương 1: Xuyên thư

Bình tĩnh mở ra hai mắt, nhìn vách tường tuyết trắng trong phòng, trong không khí còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Âu Dương Húc nằm trên giường bệnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Thật tốt quá, tuy rằng thang máy chệch đường ray, tuy rằng từ tầng hai mươi rớt xuống dưới nhưng cậu vẫn như cũ phúc lớn mạng lớn không có chết, vẫn được cứu trở về. Thật đúng là vạn hạnh bên trong bất hạnh.

Nhìn quần áo bệnh nhân trên người mình, Âu Dương Húc nở nụ cười, ngày thường vẫn luôn là cậu mặc áo blouse trắng khám bệnh cho người khác, hiện giờ vậy mà đến phiên cậu làm người bệnh.

Đang lúc Âu Dương Húc cảm thấy vui sướиɠ và may mắn vì sống sót sau tai nạn thì bỗng nhiên một đoạn ký ức hoàn toàn không thuộc về cậu từ đâu xuất hiện ở sâu trong đầu cậu, và vì nhiều ra hơn những ký ức này làm cho sắc mặt của Âu Dương Húc lập tức trắng bệch như tờ giấy!

Không, cậu không tránh được sự cố thang máy, cậu đã chết! Chẳng những cậu đã chết, cậu còn xuyên thư! Xuyên đến một quyển tiểu thuyết cậu thích xem nhất là quyển <>.

Quyển tiểu thuyết <> là quyển Âu Dương Húc thích xem nhất, cậu đã xem đi xem lại những năm lần! Đối với mỗi tình tiết bên trong nguyên tác cậu đều nhớ kỹ trong lòng. Và đối với vị trùng tên trùng họ siêu cấp đại pháo hôi Âu Dương Húc cũng càng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn!

Chỉ là Âu Dương Húc có thế nào cũng không nghĩ tới, một lần xuyên qua, vậy mà lại xui xẻo như vậy, xuyên thành một tên pháo hôi nhị thế tổ đến chết vẫn quấn lấy tâm cơ kỹ nữ nữ chủ, bị nam chủ đạp chết ở chương 32!

Tại sao lại như vậy? Vì cái gì lại cho cậu xuyên thư? Vì cái gì lại cho cậu làm một tên pháo hôi ở mạt thế chứ???

Âu Dương Húc không muốn bị nam chủ đánh gãy tay chân, cậu cũng càng thêm không muốn bị một đám tang thi vừa dơ vừa hư thúi một ngụm một ngụm ăn luôn đâu. Cậu không cần, không muốn cách chết bi kịch như vậy, không muốn đâu!

Kiên định nhìn trần nhà trắng toát, Âu Dương Húc tự nói với chính mình, cậu cũng không phải là tên nhị thế tổ vô dụng như trong nguyên tác. Chẳng những vậy, cậu cũng sẽ không cố sức đi lấy lòng và đi thích nữ chủ có tâm cơ kỹ nữ kia đâu. Vì vậy, cậu tuyệt đối sẽ không để cho tình tiết trong nguyên tác xuất hiện! Vì vậy, cậu sẽ không để bản thân mình chết ở mạt thế, cậu phải tồn tại, vì người thân đã chết của cậu mà sống thật tốt.



"Đinh, mạt thế sinh tồn hệ thống 001 đang cùng ký chủ trói định." Đột nhiên, một âm thanh mềm mại ở trong đầu Âu Dương Húc vang lên.

"Tiếng gì đây?" Nghe thấy âm thanh mềm mại ngọt ngào giống như giọng trẻ con vang lên, Âu Dương Húc cảm thấy cực kỳ hoang mang và mờ mịt.

"Năm, bốn, ba, hai, một......"

"Tiếng ở đâu vậy?" Trừng lớn mắt, Âu Dương Húc tìm kiếm khắp nơi lại không phát hiện bên cạnh mình có bất kỳ ai.

"Đinh, trói định thành công. Thỉnh ký chủ xác định quan hệ trói định, đạt được lễ vật trói định."

Sau khi nghe đến bốn chữ "trói định thành công", một cái máy tính bảng có cánh biết bay xuất hiện ở trước mắt Âu Dương Húc.

Nhìn trên màn hình máy tính có hai chữ "Xác định" thật lớn ở trước mặt, Âu Dương Húc ngẩn người, đột nhiên nhớ tới một sự kiện.

Âu Dương Húc nhớ lại, sau khi cậu mua quyển tiểu thuyết <>, cậu nhìn thấy trang cuối cùng của quyển sách có một hàng chữ nhỏ viết như thế này: Chúc mừng ngài trở thành người đọc thứ 999999. Vì cảm ơn sự duy trì và yêu thích của ngài, nhà xuất bản đặc biệt tặng ngài miễn phí chuyến lữ hành mạt thế, cộng thêm một mạt thế sinh tồn hệ thống, xin chú ý kiểm tra và nhận nha!

Lúc đó, Âu Dương Húc còn tưởng rằng đây chỉ là một trò đùa dai của nhà xuất bản nên cũng không để trong lòng, chỉ là hiện tại......

END CHƯƠNG 1.