Chương 7: Bán xe thể thao và biệt thự

Sau khi ăn trưa xong, Âu Dương Húc đem theo hai bảo tiêu và tài xế cùng nhau rời khỏi biệt thự lớn của Âu Dương gia, đi tới biệt thự nhỏ gần trường học của cậu.

Đi vào nhà, Âu Dương Húc nhìn một lượt từ tầng trên xuống tầng dưới, đem tất cả quần áo và đồ dùng cá nhân và cả hai mươi mấy cái đồng hồ phiên bản giới hạn của nguyên chủ đều đóng gói vào ba cái rương da, kêu bảo tiêu cất vào cốp xe.

Thu thập quần áo xong, Âu Dương Húc trực tiếp gọi cho công ty chuyển nhà, kêu công ty chuyển nhà lại đây đem tất cả đồ nội thất bên trong đem đi bán ở chợ second-hand hết. Tất cả đồ nội thất đó tuy rằng không đáng giá lắm nhưng nếu bán đi hết cũng được hơn 100 vạn đó! Thịt muỗi cũng là thịt mà, không phải sao?

Sau khi bán đồ nội thất, Âu Dương Húc lại liên hệ với bên môi giới bán biệt thự cùng với xe thể thao của cậu. Vì để có thể lấy tiền sớm, Âu Dương Húc định giá rất thấp. Biệt thự trị giá 3800 vạn, cậu chỉ định giá 3100 vạn, xe thể thao trị giá 200 vạn, cậu cũng chỉ định giá 160 vạn.

Đem tất cả xử lý tốt xong rồi, Âu Dương Húc lại đem theo bảo tiêu đi siêu thị một chuyến, mua một ít rau quả tươi, chuẩn bị làm hai món ăn tối cho mẹ.

Hôm nay Tần Phương về nhà đặc biệt sớm. Chưa đến 7h thì bà đã về đến nhà.

Về nhà nhìn một vòng, nhìn thấy con trai đang đeo tạp dề trong phòng bếp đang làm salad cho mình, Tần Phương không khỏi ngẩn người.

"Mẹ, ngài đã về rồi sao, tới đây nếm thử tay nghề của con!" Nói xong, Âu Dương Húc lấy một miếng chuối đút cho mẹ mình.

"Ừ! Ăn ngon!" Ăn salad hoa quả mà con trai đích thân đút cho bà ăn, Tần Phương liên tục gật đầu.

Đây là lần đầu tiên con trai đích thân làm đồ ăn cho bà ăn đó!

Thật ra, Âu Dương Húc xuất thân nghèo khó, chiên xào nấu nướng mọi thứ cậu đều biết làm, chẳng những vậy cậu còn nấu ăn rất ngon. Nhưng mà nguyên chủ là đại thiếu gia "áo tới duỗi tay mặc cơm tới há miệng ăn", nếu lập tức làm nguyên bàn lớn thức ăn, không khỏi làm cho người khác nghi ngờ. Cho nên nghĩ lại, Âu Dương Húc chỉ làm món đơn giản nhất là salad hoa quả mà thôi.

"Ha ha ha, con trai của ngài là người rất thông minh vừa học liền biết nha. Có đúng không dì Lý?" Âu Dương Húc quay đầu, vẻ mặt đắc ý hỏi đầu bếp nhà mình.



"Đúng vậy, thiếu gia rất thông minh, trái cây cắt rất đều đó nha." Đầu bếp gật đầu vội vàng khen ngợi.

"Con đó, vừa mới xuất viện lại không chịu nghỉ ngơi cho tốt." Nhìn con trai, Tần Phương không nhịn được đau lòng.

"Mẹ, con không sao, mỗi ngày nằm trên giường miết, không lẽ mẹ muốn con biến thành người thực vật luôn hở?"

"Phi phi phi, đừng ăn nói bừa bãi!" Trừng mắt, Tần Phương không hài lòng nhíu mày.

"Rồi rồi rồi, con không nói bậy, đi thôi đại mỹ nữ. Trong bếp có khói dầu, đối với làn da không tốt đâu!" Âu Dương Húc vừa nói vừa lôi mẹ cậu ra khỏi phòng bếp.

Cùng con trai ngồi trên salon, một bên xem TV, một bên được con trai đút salad hoa quả cho mình ăn, Tần Phương cảm thấy đặc biệt ấm áp, cực kỳ hạnh phúc.

"Mẹ, con muốn bán biệt thự và xe thể thao!" Việc này không giấu được nên Âu Dương Húc đơn giản trực tiếp nói ra với Tần Phương.

"Làm sao vậy, có phải hết tiền tiêu vặt không. Mẹ lại cho con 200 vạn nhé?" Nghe con trai muốn bán biệt thự, Tần Phương khó hiểu nhíu mày.

"Không phải, mẹ, chỉ còn nửa năm nữa là con tốt nghiệp đại học rồi. Qua mấy ngày lại phải đi thực tập, biệt thự đó có còn ở nữa đâu, nên con muốn bán nó đi để về ở cùng với mẹ. Lại nói đến xe thể thao, con vừa mới xảy ra tai nạn xe, lại lái xe nữa con cảm thấy có chút hoảng nên mới muốn bán đi luôn đó mà!"

Nghe con trai nói vậy, Tần Phương gật gật đầu. "Vậy được rồi, nếu là đồ của con, con muốn bán cứ bán. Mẹ không có ý kiến gì, nhưng nếu con có thiếu tiền thì nói với mẹ, đừng ủy khuất chính mình. Mẹ kiếm tiền là để cho con xài, hiểu không?"

Nghe lời này của mẹ, Âu Dương Húc trong lòng ấm dào dạt, tên ngốc nguyên chủ này, người mẹ tốt như vậy cũng không biết phải hiếu thảo, cậu ta xứng đáng bị tang thi ăn!

END CHƯƠNG 8.