Chương 30: Anh là siêu nhân

Khi Võ Quế Sơn dừng xe trước cổng tập đoàn Tân Thế Giới, Trương Mỹ Vân đã vô cùng choáng ngợp trước toà nhà mấy chục tầng đồ sộ, thiết kế theo phong cách châu Âu, sang trọng và tinh tế.

Làm việc ở một trong những tập đoàn lớn nhất nhì cả nước chẳng trách Chúng Thanh Phong lúc nào cũng bận rộn.

Mặc dù biết Chúng Thanh Phong làm ở cấp quản lý nhưng Trương Mỹ Vân vẫn chưa "điều tra"

được anh làm chức vụ gì, ở bộ phận nào.

Lát nữa cô phải hỏi trợ lý của anh mới được.

Chúng Thanh Phong đưa Trương Mỹ Vân lên phòng làm việc của anh trước, Võ Quế Sơn cất xe xong sẽ lên sau.

Vừa đi Mỹ Vân vừa nhìn trước ngó sau, quan sát một lượt khắp công ty.

Cô nghĩ thầm trong bụng "Đúng là tập đoàn lớn có khác, đến cái cây cảnh cũng toát lên vẻ đắt tiên"

Vì mải nhìn ngó, không để ý đường nên suýt chút nữa Trương Mỹ Vân đυ.ng trúng cô lao công đang lúi húi lau dọn.

May mà Chúng Thanh Phong nhanh tay nhanh mắt đã kịp thời kéo cô lại.

"Cẩn thận!"

Lưng Trương Mỹ Vân chạm vào lông ngực rắn chắc của Chúng Thanh Phong.

Mặc dù vừa trải qua một cú va đập nhẹ, và hơi hốt hoảng vì mọi việc xảy ra quá bất ngờ nhưng rất nhanh cô đã lấy lại sự bình tĩnh.

Tuy hai người gặp nhau chưa được bao lâu nhưng cảm giác Chúng Thanh Phong mang lại cho Trương Mỹ Vân thật đặc biệt.

Đó là loại cảm giác mà trước đây cô từng trải qua, và luôn khao khát có được.

Chính là cảm giác an toàn.

Trước giờ chưa từng thấy Chúng Thanh Phong đối xử ân cần với bất kỳ cô gái nào trong công ty nên khi thấy anh lo lắng đưa tay đỡ Trương Mỹ Vân, cô lao công phân nào đã đoán được mối quan hệ giữa hai người.

"Tôi xin lỗi...tôi sơ ý quá...tôi xin lỗi.."

mặt cô lao công tái xanh, lắp bắp nhận lỗi về mình.

Trương Mỹ Vân vội vàng xua tay.

"Không đâu cô ơi...Là do cháu không để ý đường.Không phải lỗi của cô.Cháu phải xin lỗi cô mới đúng"

"Ấy ấy...tôi không đám..."

cô lao công lén nhìn Chúng Thanh Phong, chờ đợi phản ứng của anh.

"Đúng là do cô ấy không cẩn thận suýt chút nữa đã va phải cô, không phải tại cô.Cô làm việc tiếp đi..."

Chúng Thanh Phong lên tiếng.

Nghe được những lời này của anh cô lao công mới an tâm tiếp tục công việc lau chùi còn đang dang dở.

"Em nghĩ không sai đâu.

Ông ngoại của anh chính là chủ tịch tập đoàn này"

Chúng Thanh Phong tiết lộ.

"Em biết ngay mà"

Trương Mỹ Vân cảm thấy có chút tự mãn vì đã đoán đúng.

"Nhưng anh đã đi lên bằng năng lực của mình, chứ không phải vì anh là cháu của ông"

Chúng Thanh Phong giải thích rõ ràng hơn.

"Nhìn là biết anh không phải kẻ bất tài vô dụng rồi.

Nhưng mới 30 tuổi đã giữ chức phó chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nhì cả nước thì có phải hơi giỏi quá rồi không?"

Trương Mỹ Vân thắc mắc.

"Không chỉ giữ chức vụ phó tổng của tập đoàn, hiện tại đại boss còn đang điều hành một công ty kiến trúc, một công ty phân mềm và là hiệu trưởng trường mầm non quốc tế Blue Star nữa"

Võ Quế Sơn bổ sung thêm.

Trương Mỹ Vân quay sang nhìn Chúng Thanh Phong với vẻ kinh ngạc không giấu diếm "Thật không vậy trời?"

"Anh còn đang nghiên cứu thị trường xem có nên đầu tư vào lĩnh vực truyện tranh và sinh trắc vân tay không...

"Thánh thần thiên địa ơi, anh là siêu nhân chứ không phải con người rồi anh Phong ơi...

Sao anh có thể giỏi như vậy chứ? Ông trời thật sự quá...

quá bất công luôn rồi.."

Trương Mỹ Vân nhìn Chúng Thanh Phong với vẻ sùng bái.

"Bất công gì cơ?"

Chúng Thanh Phong tò mò.