Chương 4: Mặt dày vô sỉ

Phải mất chừng ba mươi giây Trương Mỹ Vân mới mở miệng hỏi Thẩm Toàn Đức được hai từ "Tại sao?"

"Cô có tư cách để hỏi tôi câu này sao?"

Thẩm Toàn Đức nhếch môi cười đểu cáng.

Trương Mỹ Vân vẫn không hiểu mình đã làm gì sai để Thẩm Toàn Đức đối xử với cô tàn nhẫn như vậy.

Thẩm Toàn Đức nɠɵạı ŧìиɧ từ bao giờ? Hai tháng, ba tháng trước hay lâu hơn như thế? Chắc chắn Thẩm Toàn Đức phải có điểm bất thường nào đó nhưng Trương Mỹ Vân thật ngốc vì đã không nhận ra.

Chẳng phải các đấng ông chồng đều tìm cách ăn vụng chùi mép, che đậy cẩn thận mối quan hệ ngoài lề của mình sao? Tại sao Thẩm Toàn Đức lại muốn công khai việc này cho cô biết? Trương Mỹ Vân cố vắt óc suy nghĩ để tìm ra câu trả lời: Thẩm Toàn Đức muốn sỉ nhục cô.

Nhưng nếu không còn tình cảm với cô nữa, anh ta chỉ cần nói chia tay là được.

Sao phải làm tới mức này? "Đồ hèn"

Trong đầu Trương Mỹ Vân chỉ xuất hiện vỏn vẹn hai từ đó.

Thẩm Toàn Đức nhếch môi cười chua chát.

"Nɠɵạı ŧìиɧ công khai là hèn, còn lén lút như cô là cao quý à?".

"Anh vừa nói gì?"

Trương Mỹ Vân tròn mắt nhìn Thẩm Toàn Đức.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Cô khiến tôi cảm thấy ghê tởm lắm..."

"Anh...

Thẩm Toàn Đức khoanh hai tay trước ngực, đứng dựa vào tường, nhìn Trương Mỹ Vân chế giễu.

"Sao? Bị nói trúng tim đen nên không biết phải thanh minh thế nào hả?"

Thẩm Toàn Đức vừa nói hết câu đã bị Trương Mỹ Vân vung tay tát mạnh một nhát vào mặt.

"Đồ khốn kiếp!".

Thẩm Toàn Đức sững người kinh ngạc.

"Cô...

cô dám đánh tôi?".

Vừa dứt câu thì Thẩm Toàn Đức bị Trương Mỹ Vân tát cho thêm nhát nữa vào má bên kia.

"Dối trát".

Thẩm Toàn Đức trừng mắt nhìn Trương Mỹ Vân, dọa dẫm.

"Cô còn dám đánh tôi thêm một cái thì đừng trách...

Trương Mỹ Vân yêu Thấm Toàn Đức còn hơn cả bản thân mình, đánh anh ta đau một thì cô đau mười.

Trước đây mỗi lần Thẩm Toàn Đức gây chuyện, chỉ cần anh ta ôm cô vào lòng thủ thỉ nói xin lỗi là sẽ được tha thứ.

Cho rằng Trương Mỹ Vân không thể sống thiếu mình nên Thẩm Toàn Đức mới dọa chia tay.

Thẩm Toàn Đức đáp lại Trương Mỹ Vân bằng một câu hỏi có phần mỉa mai, giễu cợt.

"Tôi không ngủ ở nhà có một đêm mà cô đã biến mình thành bộ dạng gì thể này? Có phải đánh tôi xong nên cảm thấy hối hận phát khóc đúng không"".

"Hình như tôi ra tay với anh vẫn hơi nhẹ thì phải...

"Đừng thấy tôi nhẫn nhịn mà được đà lấn tới".

"Mặt dày vô sỉ".

"Cô nặng lời như thế, tôi đau lòng lắm đấy có biết không?".

"Anh không nói không ai bảo anh câm đâu".

"Lễ ra người phải thốt lên những lời đó là tôi chứ không phải cô"

- Thẩm Toàn Đức gay gắt.

Trương Mỹ Vân trợn trừng mắt lên nhìn Thẩm Toàn Đức.

Cô sốc toàn tập khi người đàn ông mình yêu thương, trân trọng trong suốt bốn năm qua bỗng biến thành một con người hoàn toàn khác.

Xa lạ.

Trơ trẽn.

"Mặt anh đúng là dày tới nỗi dao đâm không thủng luôn rồi".

"Nói đi, cô nɠɵạı ŧìиɧ từ bao giờ?"

"Anh đừng nghĩ ai cũng bỉ ổi như anh"

"Đã mang trong bụng nghiệt chủng của thằng đó rồi còn to mồm chửi rủa tôi, cô không biết xấu hổ à?"

Thấm Toàn Đức nhìn xuống cái bụng vẫn đang phẳng lì của Trương Mỹ Vân.

Những lời đó như sét đánh ngang tai Trương Mỹ Vân.

Thẩm Toàn Đức biết chuyện cô đang mang thai ư? Không lẽ vì chuyện này anh ta nghĩ cô nɠɵạı ŧìиɧ, rồi sắp đặt chuyện ngủ với Cầm Thanh Tú để dẫn mặt cô, trả thù cô? Đoán mình đã nắm được thóp của Trương Mỹ Vân, Thẩm Toàn Đức thừa thắng xông lên.

"Ba, bốn tháng nay cô luôn viện cớ không cho tôi động vào người nên đừng nghĩ tới chuyện nói cái thai trong bụng cô là của tôi nhé".

Trương Mỹ Vân không thế ngờ mọi chuyện lại xoay theo hướng này.

"Em...