Chương 47: Ghi thù

Trương Mỹ Vân vừa ra khỏi nhà vệ sinh, liền quảng cây chổi cọ bồn cầu vào trong.

Trương Cẩm Đan nhảy lên như con choi choi vì kinh hãi.

Cô ta nghiến răng kèn kẹt.

"Mày...mày...Biết Trương Cẩm Đan không dám hét lớn vì đây là nhà Chúng Thanh Phong nên Trương Mỹ Vân cố tình trêu tức Cô ta.

"Chị nhặt cây chổi cọ bồn cầu dựng vào góc nhà tắm giúp em nhé.Thank you!"

Trong nhà được bố mẹ và anh trai chiều chuộng, ra ngoài được bạn bè, người yêu cưng nựng, không ai dám làm trái ý nên Trương Cẩm Đan cho mình cái quyền đứng trên mọi người.

Lần này bị Trương Mỹ Vân chơi cho một vố mà không làm gì được, Cẩm Đan tức sôi máu.

Cục giận mắc ở cổ họng không sao nuốt trôi được.

Vừa rồi Trương Cẩm Đan có ý định chuyển mục tiêu thả thính sang Chúng Thời Giang, nhưng khoảnh khắc Chúng Thanh Phong nắm tay Trương Mỹ Vân bước vào phòng, cô ta đã xác định không cần biết mối quan hệ giữa hai người họ là gì, người đàn ông của cô ta nhất định phải là Thanh Phong, chứ không phải một ai khác.

Từ bé một khi Trương Cẩm Đan đã thích thứ gì của Trương Mỹ Vân thì cô ta sẽ lấy cho bằng được.

Ngày bé như vậy, bây giờ cũng sẽ vẫn như thế.

Trương Cẩm Đan đá văng cây chổi cọ bồn câu sang một góc.

Cô ta đứng trước gương dặm lại phấn, tô lại son, rồi ngẩng cao đầu kiêu ngạo rời khỏi nhà vệ sinh.

Khi trở lại bàn ăn, Cẩm Đan đưa mắt nhìn Trương Mỹ Vân rồi lại nhìn sang Chúng Thanh Phong.

Đôi mắt ánh lên sự toan tính.

Mọi người đã có mặt đông đủ, Chúng Thời Vũ bảo cô Đông đưa đồ ăn lên.

Toàn là bàn tiệc thịnh soạn của giới nhà giàu.

Có thể thấy, cô Đông "cân"

hết các món ăn truyền thống của người Việt như: thịt kho tàu, nem cuốn, chả lụa, phở...

ngoài ra cô còn chế biến luôn các món cầu kỳ như: ốc hương xào trứng muối, tôm hùm nướng phô mai, trứng cá muối, súp vi cá mập...

không chỉ nấu ăn ngon, cô còn khéo léo bày biện và sắp xếp bàn ăn vô cùng tinh tế, sang trọng, ăn uống tại gia mà không khác gì ở nhà hàng năm sao.

Khi quản gia rót rượu vang thượng hạng để mọi người cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật Chúng Thời Vũ, Chúng Thanh Phong đã chủ động nhờ.

Thấy con gái cưng bị người ta vỗ thẳng vào mặt, ông Trương Bá Tùng nóng máu.

"Dù sao con gái tôi nói vậy cũng chỉ vì có ý tốt thôi.

Tôi nghĩ cậu không nên nặng lời như thế..."

Chúng Thanh Phong quay ngoät sang nhìn Trương Bá Tùng.

Mới đầu anh thấy Trương Bá Tùng và Trương Cẩm Đan trông rất quen mắt, nhưng không nhớ đã từng gặp qua ở đâu.

Sau khi nghe Chúng Thời Vũ giới thiệu, đồng thời thấy sự căng thẳng của Trương Mỹ Vân, anh lập tức nhớ ra Trương Bá Tùng là bố của Mỹ Vân, còn Trương Cẩm Đan là chị gái của cô.

Chúng Thanh Phong từng nhìn thấy ảnh hai người trong bộ sơ yếu lý lịch mà Mỹ Vân cung cấp khi cô đăng ký tham gia ứng tuyển mang thai hộ.

Sau này qua điều tra của Võ Quế Sơn thì bối cảnh gia đình của Trương Mỹ Vân dãn hiện rõ hơn trong mắt Chúng Thanh Phong.

Có thể nói anh chọn cô một phần cũng bởi sự đồng cảm.

Thuở nhỏ cả Chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân đều là những đứa trẻ trải qua tuổi thơ bất hạnh, thiểu thốn tình cảm yêu thương của gia đình.

Nhưng Chúng Thanh Phong may mắn hơn Trương Mỹ Vẫn vì anh còn có ông ngoại và cậu Chúng Thời Giang che chở, bao bọc.

Trong khi đó cô phải một mình lớn lên như cây cỏ trong sự ghẻ lạnh của người thân.

Khi đối diện với Trương Bá Tùng và Trương Cẩm Đan, những người đã đối xử tồi tệ với Trương Mỹ Vân, thật sự Chúng Thanh Phong muốn mời họ rời khỏi nhà mình ngay lập tức.

Thể nhưng vì hai người đó là khách của ông ngoại nên anh phải nhẫn nhịn ngồi ăn chung bàn với họ.

"Cảm ơn ý tốt của cô Cẩm Đan.

Nhưng tôi từ chối nhận nó, có được không?"

Sợ Chúng Thanh Phong vì đứng ra bảo vệ mình mà tranh cãi với Trương Bá Tùng và Trương Cẩm Đan, khiến tiệc sinh nhật của Chúng Thời Vũ mất vui nên Trương Mỹ Vân huých nhẹ vào tay anh, khẽ lắc đầu ra dấu dừng lại.