Máu Lạnh

7.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nữ hoàng Mafia là một kẻ máu lạnh. Cô ta có biết yêu không? Tình yêu với cô ta là một thứ vũ khí để tiêu khiển. Có 3 giá trị bất hủ cô ta được dạy phải giữ gìn: Thể lực - Sắc đẹp - Trí tuệ. Cô ta có đ …
Xem Thêm

Chương 1: Mệnh lệnh của Đức Vua
Chap1 : Mệnh lệnh của Đức Vua

Vy siết nhẹ ly rượu vang trên tay. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, một cử động nhỏ chẳng ai nhìn ra nếu không chú ý. Rồi cô ném chiếc ly ra ngoài lan can như đang thả chiếc lông vũ, tiếng vỡ choang của chiếc ly không ai nghe thấy.

Cô đang bực. Rõ ràng.

Vy chậm rãi đứng lên, mái tóc vàng óng sóng sánh quện vào ánh mặt trời , bàn chân thướt tha cùng áo sơ mi đi vào trong nhà.

Người đàn ông trên đầu đã điểm vài sợi bạc không ngoái đầu nhìn cũng chẳng có ý giữ lại nhưng lời nói cứng rắn, giao cho cô một mệnh lệnh:

- Ta cho con suy nghĩ, đến khi tròn 17 tuổi phải đưa ra quyết định, là ai trong bốn thằng đó.

Vy quay ra nhìn ông đầy căm phẫn, cô chỉ đáp hai từ ,giọng điệu êm ái như làn gió:

- Không thích.

Vị cha già gật gù tỏ vẻ đã hiểu, ông hớp một ngụm rượu và chẳng để tâm tới ánh mắt tức giận của cô:

- Không quyết định được thì ta làm thay. Đây không phải việc ta có thể bỏ qua . Lùi lại một năm cho con suy nghĩ đã là quá nhân nhượng.

Mái tóc vàng óng đung đưa theo nhịp bước vào trong nhà. Vy không nói gì thêm, không phản bác nữa. Đây là lần đầu tiên cha khước từ mong muốn của cô, và vì thế, cô càng không thể khiến ông thay đổi quyết định.

Ông là một người thuộc tổ chức phi chính phủ, không có pháp luật, chỉ là muốn gì làm nấy. Một kẻ sống trong bóng tối, phương pháp nuôi dạy con cái đương nhiên cũng không sáng sủa cho lắm. Từ bé, Vy được nuông chiều hết mực, cô ăn chơi sa đoạ, sa ngã vào những thú vui, thoả mãn ham muốn, cha cho cô làm tất cả mà không ngăn cản. Vy chỉ cần giữ được vẻ đẹp, trí tuệ, thể lực còn về lương thiện cô có thể vứt đi.

Cha cấm cô dùng hàng trắng, nhưng có thể buôn bán nó.

Cha cấm cô mang thai nhưng có thể ngủ với bất kì ai.

Và còn nhiều cấm khác, nói chung chỉ để giữ cô xinh đẹp, giữ cho cô trí tuệ và thể lực. Vy thông minh và hiểu chuyện. Cô biết cái gì xâm hại đến "Ba Giá Trị" đó, cái nào không ,nên Vy tự nguyện tránh.

Cô có máu tàn nhẫn chảy trong huyết quản, dường như là được thừa hưởng từ cha.

Nguyễn Long - cha cô có bốn học trò đã theo ông từ bé, được ông dạy dỗ trở thành tay gϊếŧ người chuyên nghiệp đi đầu quân cho tổ chức WHITE. Ông không điều hành WHITE nhưng vị trí của ông trong tổ chức không hề nhỏ và ông trung thành tuyệt đối. Ông xác định một trong bốn học trò của ông sẽ kết hôn với Vy và Vy sẽ kế thừa sản nghiệp của ông, đồng thời hai người đó cũng tiếp tục phục vụ WHITE.

Tuy nhiên, Vy từ chối ý định của ông chỉ với hai từ "Không thích". Nguyễn Long ưa thích sự ngông cuồng của con gái nhưng việc cô chống đối ông thì tuyệt đối cấm kị. Ông bắt buộc cô phải chọn lựa giữa bốn học trò của mình. Đó là mệnh lệnh.

.

.

.

Vy có một người anh tên Lâm. Anh ta thì... khác cô hoàn toàn.

Anh cũng được "thả dong", còn được ra ở riêng năm mười sáu tuổi, là anh cả nhưng không được giao quyền thừa kế, anh ta thậm chí có IQ 140. Nhưng anh hiền lành, chưa bao giờ tỏ ra thích thú trước những phi vụ ngầm giống cô cũng chẳng bao giờ tham gia việc gì của tổ chức ngoài giữ bí mật.

Có lẽ đó là lựa chọn của anh.

- Ông ta bắt em lựa chọn? - Anh ngồi cạnh cô trong vườn hoa sau nhà, nhíu mày hỏi.

Vy khẽ gật đầu, gương mặt chẳng có gì là vui vẻ. Vui làm sao được khi đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô không thể tự quyết định số phận của mình.

- Em chấp nhận sao? - Anh khá ngạc nhiên.

Vy lại gật đầu rồi còn nói thêm:

- Chống đối lão già, em mất quyền thừa kế thì khốn.

Lâm bật cười. Đúng là chỉ có cô mới đưa ra câu trả lời như thế.

- Thế em cứ chọn bừa đi! Là ai trong bốn thằng thì cũng đâu khác gì.

Vy không đáp, cứ trầm ngâm suy nghĩ.

Đúng là đằng nào cũng phải kết hôn thôi. Thà cứ chọn đại, mọi thứ sẽ kết thúc nhanh.

Cô tự dưng nhớ về năm mình 11 tuổi

...Quá khứ...

Một đêm nọ khi Vy đã ngả lưng lên giường, trên người khoác chiếc váy hồng phấn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bốn tên con trai nọ ngang nhiên xông vào phòng, hỏi:

- Vy, sau này em sẽ chọn ai trong bốn bọn anh làm chồng?

Vy nhìn từng đứa.

Cậu bé tên Jay có đôi mắt xanh dương lớn hơn cô ba tuổi, cùng tuổi với Lâm. Cô không thích mắt xanh. Loại!

Thằng nhóc thứ hai bằng tuổi cô tên Duy nhưng nó quá ít nói, có vẻ nhàm chán. Loại!

Đứa thứ ba có cái tên rất giống với giới tính của hắn - Nam, tính thằng nhóc này hay hay, chỉ tiếc nó kém cô một tuổi. Loại!

Người cuối cùng là Phong... Vy thừa nhận, giữa cô và Phong có mối liên kết kì lạ, một mối ràng buộc khó rứt, cái đó thuộc về đoạn ký ức nằm yên ắng trong trí nhớ của cô. Vy không muốn lật lại, nhưng cũng không thể quên.

- Chọn Phong. - cô đáp.

Và thế là một, hai, ba đứa bị loại thở dài thườn thượt đi ra ngoài. Còn riêng Phong chậm chân hơn bọn chúng một bước, anh nở nụ cười mỉm, liếc cô đầy ranh ma rồi theo Jay bước ra.

...Hiện tại...

Lâm ít khi ghé thăm nhà, thời gian đa số anh đều dùng cho đời sống riêng của mình. Lâu lâu anh mới về nhà một lần và mỗi lần đó, anh đều phải ngồi nghe cô giãi bày tâm sự.

Tất cả mọi người đều biết trong tim Vy, Lâm còn quan trọng hơn cả Nguyễn Long, anh có vị trí nhất định và to lớn trong lòng cô. Kẻ hầu người hạ của Nguyễn gia tôn Vy làm nữ hoàng của họ, muốn được chủ nhân Nguyễn gia sủng ái thì tốt nhất là lấy lòng nữ hoàng Vy. Ai cũng hiểu Vy là báu vật của Long lão gia, chỉ cần cô gật đầu thì Long lão gia đồng ý, cô lắc đầu thì ông cũng nhất quyết không. Nhưng, Lâm tác động tới Vy nhiều hơn Long lão gia. Nếu được Lâm sủng ái, lợi lộc không ít.

Tuy nhiên, Lâm ngoài em gái, chẳng cưng chiều ai và anh hầu như chẳng bao giờ ở nhà.

Từ khi Vy nhận lệnh của Long lão gia... hình như đã thay đổi. Lâm cứ hai tuần về nhà một lần. Thật là phi thường!

- Ai là ứng cử viên sáng giá nhất của em? - anh quay sang hỏi, ánh mắt gắt gao muốn biết câu trả lời.

Vy chống cằm lên bàn học, đơn giản nói:

- Phong.

Quả thật cô chẳng để ý tới ánh mắt ban nãy của anh. Lâm bật cười che giấu chút thất vọng.

- Ờ, tất nhiên nhỉ, nghe đồn hai đứa là người yêu.

Vy nhếch mép.

- Chỉ là người tình.

Lâm bỗng dưng ngơ ngác:

- Người yêu và người tình khác nhau sao?

Vy gật đầu:

- Người tình là để thoả mãn nhu cầu giải trí, du͙© vọиɠ. Người yêu là phải... yêu.

Lâm bĩu môi. Con bé này biết yêu sao mà dám phát biểu câu đấy?

- Đã lên giường với thằng Phong rồi còn chưa chọn nó?

Vy cứ thế gật đầu. Mới mười sáu tuổi, cô có thể ngủ với Phong nhưng kết hôn vẫn là chuyện đáng cân nhắc a.

- Không ngờ kết hôn lại là điều khiến em để tâm đến vậy. - Lâm tự dưng thấy hơi thoả mãn.

Cô lừ anh. Anh hiểu cô nhiều hơn cần thiết.

Nào ai ngờ, một ngày nọ, Nguyễn Long đuổi Nguyễn Lâm ra khỏi nhà, xoá tên anh khỏi gia tộc. Vy ngay khi biết tin đã xông thẳng tới văn phòng ông, đạp cửa RẦM một cái.

- Ai cho phép cha làm thế ???? - cô gằn giọng.

- Nó đã làm điều cấm kị.

Cô khoanh tay đứng trước mặt ông đầy ngạo nghễ.

- Làm gì?

Nguyễn Long lạnh lùng đáp:

- Đi mà hỏi nó. Ta không muốn nhắc đến. Con đừng đến gặp ta nếu cứ nói về thằng đốn mạt đó.

Vy cười khỉnh:

- Không phải tôi mới là đứa đốn mạt sao?

Nói rồi cô cũng bỏ đi, không tranh cãi với ông thêm. Chẳng qua tức giận chỉ để ông biết thôi. Nếu Lâm đi, cô vẫn sẽ có cách ở gần anh.

Trên đời này, nào có thứ gì ngáng được bước chân cô!

--------------End chap1--------

VOTE nếu thấy hay, COMT khi đọc xong ^^

Thêm Bình Luận