Chương 22: Bạch Hùng xuất hiện.

_ Tìm thấy e rồi, Tiểu Hy.

_ A là ai vậy? Sao gọi tên tôi thân mật vậy?- Tiểu Hy said.

_ A là ai?- Thiên Phong hỏi kèm theo ánh mắt hình con dao.

Người đang đứng trước mặt Tiểu Hy chạy lại bên cạnh cậu và ôm cậu, nói:

_ A là Bạch Hùng, lần trước e bị ốm nằm ở bệnh viện mà a làm, chính a là người đã chữa cho e, e còn nhớ k?

_ K.

_ E cư nhiên lại quên a, e biết a tìm nơi e học vất vả lắm k?

_ À a là tên bác sĩ thần kinh ở bệnh viện.

Bạch Hùng đen mặt, nói:

_ E... thật hết cách vs e.

Thiên Phong lên tiếng hỏi:

_ A ở đây làm j, đây là trường học người ngoài k đc vào.

Đúng lúc này có một giáo viên nữ bị thương đc đưa vào, giáo viên nữ giở chất giọng õng ẹo:

_ Thầy y tế, thầy xem cho tôi đc k, chứ nó đau lắm, tôi chịu hông đc.

Cậu cùng Thiên Phong triệt để cạn lời, cùng thể hiện một khuôn mặt như vầy😳😳😳😳😳😳😳😳. Bọn họ vừa thấy cái vẹo j vậy. Cái cô giáo lúc nào cx nghiêm khắc vs tất cả các học sinh hiện giờ lại õng ẹo vs tên kia. Cô đang tính lại gần thầy thì thấy đc 2 e học sinh sau tấm màn che thì mặt đỏ lên, quát hai người:

_ Hai e học sinh kia, mau về lớp của mk đi.

Thiên Phong dắt cậu đi ra ngoài, lúc này thì Hoàng Duy Long đi qua. A muốn tiến lại gần chỗ cậu nhưng Thiên Phong đã chặn a lại. Sau đó a nhìn qua Tiểu Hy, Tiểu Hy dùng ánh mắt vô cảm nhìn a khiến a đau lòng.

Thiên Phong nói:

_ Tránh ra, thằng thầy giáo khốn kiếp.

Nghe đc cậu này từ Thiên Phong a chỉ đành ngậm ngùi rời đi. Thiên Phong hỏi cậu:

_ E có học đc k, hay để tôi xin cho e về?

_ Tôi k sao, có thể học đc, a k phải lo.

A "ừm" nhẹ, a biết tâm trạng hiện tại của cậu như thế nào.

Quay lại vs Bạch Hùng, hiện a đang bị cô giáo kia bám, a thật sự là rất muốn đẩy người con gái này ra khỏi người. A nói:

_ Cô giáo, vết thương của cô tôi đã xử lí xong rồi, cô có thể k bám vào tôi nữa đc k?

_ K đc đâu, Ck à.

Lúc này thì a k thể nhịn đc nữa, a đẩy cô ta khiến cô ngã ra đất, nói:

_ Xl cô nhưng tôi k phải CK của cô và cô cx k phải là VK tôi cô hiểu chưa.

_ A... 'hức' sao... nỡ lạnh lùng vs e vậy?

_ Cô cửa ra ngoài, đừng để tôi nhìn thấy cô.

Cô ngừng khóc vs tốc độ chóng mặt giở chất giọng chảnh chợ vốn có của mk:

_ Có thật là a k muốn nhìn thấy tôi nữa k hả, Bạch thiếu gia à không bây giờ phải gọi là Bạch tổng chứ nhỉ.

Sorry mọi người vì đã đăng muộn nha. Mong mọi người thông cảm nha, TG xl mn ạ.