Chương 36+37+38: Chàng công cuối cùng lộ diện.

Một chàng trai với một bộ đồ màu hường nam tính đứng trước cửa sân bay. Chàng trai có một khuôn mặt đẹp đến từng cm khiến bao cô gái đi qua phải ngước nhìn. Không chỉ có vậy, góc nghiêng của anh được mấy cô đánh giá là ngóc nghiêng đẹp nhất mà mấy cô từng thấy. Chàng trai ấy khẽ nở nụ cười khiến tất cả mọi người rụng tim, rụng trứng. Sau đó, anh ấy nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó:

_여보세요? ( Alo)

_ 나야. (Là tôi). 빨리 데리러( đến đón tôi).

_ 알아, 이리 와봐 잠깐만

( biết rồi đến ngay đây, đợi).

Các cô gái mắt sáng lên như hai đèn ô tô khi mà thấy cậu nói tiếng Hàn. Vì đây là gu mà mấy cô cực thích luôn nha. Đã đẹp trai còn là giai nước ngoài nha, kèm theo đó là vẻ lạnh lùng vốn có.

Quay lại vs bạn Tiểu Hy nhà ta, cậu đang phải đối mặt vs sự xấu hổ khi đc cả đám nở nụ cười quyến sờ rũ làm mù mắt một số thành phần nào đó. Tiểu Hy hiện giờ thật sự muốn tìm một cái lỗ nào đó để trốn xuống.

Vương Thiên Phong( anh hệ thống) bước tới chỗ cậu đầu tiên. Anh k chần chừ mà bế cậu chạy mất để cho mấy tên còn lại tức giận đuổi theo. Và thế là cuộc rượt đuổi vô cùng gay cấn xảy ra.

(TG: đền cho mọi người thịt vì mấy tuần vừa rồi k đăng chap mới ạ).

Trở lại với Thiên Phong, anh bế cậu vào trong xe cậu bị anh dùng vật phẩm trong cửa hàng khiến cậu k còn sức lực để có thể chống trả lại anh. Cậu lên tiếng, nói:

_ Rốt cuộc anh muốn làm j?

_ Làm gì lát nữa em sẽ biết.

_ Anh....

Thiên Phong không nói gì nữa mà phóng xe đi thật nhanh để tránh cái đám phiền phức kia. Anh cắt đuôi hết cả đám khiến họ muốn tức điên lên.

Tiểu Hy được anh lần nữa bế kiểu công chúa trên tay, cậu xấu hổ che đi khuôn mặt đang ửng hồng, bảo anh cho mình xuống, anh không nghe. Anh bế cậu vào giường rồi nằm đè lên cậu, cậu hoảng lên, đẩy anh ra. Anh khẽ nhíu mày, giữ chặt lấy đôi tay cậu, khẽ nói vào tai cậu:

_ Em không thể làm j được tôi đâu, em có cảm thấy người như vô lực không?

CHAP 37:

_ Anh là tên khốn.

_ Em cứ mắng anh đi, dù gì thì hôm nay em sẽ là của anh.

Anh hôn xuống đôi môi đang khẽ mấp máy kia. Cậu khép chặt khuôn miệng của mình, không cho anh có cơ hội luồn vào trong. Anh thật sự là hết cách với cậu, anh luồn tay xuống phía dưới quần của cậu khiến cậu rùng mình. Khuôn miệng cậu khẽ mở, nhân lúc này anh luồn lưỡi của mình vào khuấy đảo khuôn miệng ngọt ngào mà anh từng áo ước.

Anh hôn sâu khiến cậu xụi lơ nằm trong vòng tay anh. Cậu khẽ mắng nhỏ:

_ Tên biếи ŧɦái chết tiệt.

_ Ukm, cứ mắng anh đi khi em còn sức, lúc nữa thì có khả năng em không còn sức mà mắng anh thôi.

_Anh... đồ khốn...ah...ưm

Tránh...ra...

Anh liếʍ từng nơi nhạy cảm của cậu khiến cơ thể cậu run lên từng đợt. Bắt đầu từ tai, anh gặm nhấm lấy đôi tai Ngọc ngà của cậu. Cậu mắng khẽ anh:

_ Anh cứ...nhớ...ngày hôm nay đấy...ah...

Anh ngậm lấy đôi môi đang khẽ mắng yêu anh. Anh từ từ xuống cần cổ trắng ngần của cậu mà đánh dấu, những vết đỏ dần hiện lên cực kì bắt mắt. Anh di chuyển xuống hai nụ hoa hồng hồng của cậu mà mυ"ŧ cắn khiến cậu phải ưỡn người lên, hai nụ cũng cương lên hưởng ứng lấy từng nơi mà anh chạm vào.

Sau đó anh di chuyển xuống bụng cậu, vuốt ve lấy thắt lưng nhạy cảm của cậu. Cậu giật mình, cầm lấy tay anh, muốn kéo cánh tay anh ra nhưng cậu không còn một chút lực nào.

Anh luồn tay vào trong quần của cậu khiến cậu khẽ run lên.

_ Hỗn đản...mau...buông...ah...um

_ Em không thấy thoải mái hay sao, tiểu bảo bối?

_ Kh...ông... thấy...thoải mái...tí nào cả...

_ Em không phải đang hưởng thụ đó hay sao?

_ Không...có...um...

Cậu lấy tay che đi khuôn miệng đang không ngừng rêи ɾỉ của mình. Anh làm cho 'cậu nhỏ' của cậu cảm thấy sảng khoái, sau một hồi dùng tay, anh dùng miệng của mình để giúp cậu.

Cậu cảm nhận được khuôn miệng ấm nóng của anh. Cậu không chịu nổi sự kɧoáı ©ảʍ trước mắt, cậu nói với anh:

_ Anh...mau...nhả ra...ahhhhh

Tuy cậu đã nói như vậy rồi nhưng anh vẫn ngậm 'cậu nhỏ'. Sau một lúc luận động liên tục, cậu kêu 'Ahhhh' một tiếng rồi bắn tất cả tinh hoa vào miệng anh. Cậu bảo anh nhả hết chúng ra nhưng anh đã nuốt hết sạch chúng từ lúc nào không hay.

Cậu đỏ mặt đẩy anh ra, nhưng sức của cậu so với anh hiện tại thật sự rất khác biệt. Anh khẽ liếʍ vành tai cậu khiến cậu run lên , cậu nói:

_ Đồ khốn, nếu hôm nay anh dám tôi sẽ...ưʍ...mau... bỏ...cái tay...đáng chết...của anh...ra...ah...

_ Em sẽ làm gì nếu tôi không bỏ, hửm?

Anh luồn tay xuống phía dưới hậu huyệt đang có rút. Cậu giật bắn mình, cố gắng lấy cái tay đáng chết của anh ra khỏi hậu huyệt. Anh liên tục liếʍ vành tai cậu, khiến cơ thể mẫn cảm của cậu run lên từng đợt.

Anh khuếch trương xong liền cởi hết quần áo đang mặc trên người mình xuống. Cơ thể anh lộ ra những khối cơ cực kì rắn chắc, cơ bụng 8 múi, khuôn ngực rắn chắc vạm vỡ. Nếu so với cơ thể kiếp trước của cậu có thể nói là đẹp bằng như thế.

Cậu ngẩn người nghĩ về kiếp trước của mình một chút, anh thấy cậu đừ người ra thì cho ngay một nụ hôn sâu khiến cậu hết ngẩn ngơ.

Anh hôn cậu đến mức khiến cậu thiếu dưỡng khí phải đập vào lưng anh mấy cái để anh bỏ cậu ra.

Anh cười, đây là lần đầu tiên anh cười một cách hạnh phúc như vậy. Anh nghĩ:' Em thật sự dễ thương chết mất'. Anh nâng chân cậu lên, đem cự vật của mình đặt trước hậu huyệt đang không ngừng co rút như đang mời gọi mình.

Chap 38:

Anh tiến vào chậm rãi để cậu có thể cảm nhận được cự vật của mình đang ở trong người cậu. Cự vật lấp đầy lấy hậu huyệt ấm nóng, khổ nỗi là anh mới tiến vào một nửa mà cậu lại thít chặt lại khiến anh không tiến vào được nữa. Anh nói:

_ Tiểu Hy ngoan, thả lỏng để anh vào.

_Ưʍ...k...không...muốn...ahh...

Anh liếʍ hai nhũ hoa khiến cậu ưỡn lên và thả lỏng phần dưới. Anh tiến vào hết khiến cậu đau mặc dù đã được chuẩn bị từ trước. Anh khẽ nói vào tai cậu:

_ Anh bắt đầu động nhé.

Cậu không nói gì mà chỉ đỏ mặt hiển thị câu trả lời của cậu là được. Anh hạnh phúc bắt đầu động, anh từ từ chậm rãi ra vào khiến cậu không còn cảm thấy đau nữa.



Thậm chí lúc này cậu lại cảm thấy kɧoáı ©ảʍ khi được anh động. Cậu nói nhỏ với anh:

_ Nhanh...ưʍ...lên chút...ah...

_ Như ý em, tiểu bảo bối của anh.



Anh tăng tốc độ ra vào khiến cậu hiện tại đang cảm thấy rất sướиɠ. Anh rút côn ŧᏂịŧ ra khiến phía dưới cậu có chút thiếu thốn. Anh đổi tư thế cho cậu ngồi trên người mình rồi nói:

_ Tiểu bảo bối, em tự chủ động di chuyển đi.

_ Anh...

_ Thế nào, em làm không?

Cậu chậm chạp đem côn ŧᏂịŧ của anh một lần nữa ở trong lỗ nhỏ mình. Cậu nhận ra vật đó của anh đã vào rất sâu, cậu còn cảm nhận được vật đó đang dần to lên trông thấy.



Cậu đi chuyển chầm chậm làm con sói nào đó cảm thấy sốt ruột à nha. Anh nắm lấy hai đùi của cậu bắt đầu đâm vào sâu huyệt động khiến cậu sướиɠ đến nỗi miệng cậu phải bật ra những tiếng rêи ɾỉ cựa kì quyến sờ rũ.



Anh làm thêm vài lần nữa rồi ôm bạn Tiểu Hy nhà chúng ta đi tắm vì hiện giờ bạn ấy không thể tự mình đi được.



Lúc vào phòng tắm anh không nhịn được lại làm thêm một lần nữa rồi mới để cậu nghỉ ngơi.

Anh ôm cậu ngủ đến sáng hôm sau. Điện thoại đổ chuông, là điện thoại của Tiểu Hy rung. Cậu cố gắng lết cái thân mò tìm điện thoại, cậu nghe máy:

_ Alo, ai vậy?

_ Cục cưng, còn nhớ anh chú?

Mọi người ơi mị đã thi xong, đền bù cho mọi người đây. Mọi người đọc vui vẻ nha, yêu mọi người nhiều lắm ahhh.