Chương 39+40: Chàng công người Hàn biết ghen.

_Cục cưng, còn nhớ anh chứ?

_ Ai vậy, quen không?

_ Cư nhiên quên mất anh em cũng vô tâm quá rồi đấy.

_ Hừ, không còn gì nữa, tôi tắt máy đây.

_ Ấy khoan, đừng cúp máy, nói chuyện đã.

_ Có gì để nói, thôi bye not see you again. Don"t Call me again.

"Tút tút"

_ Alo, way.

Anh nghĩ:" Sao em giờ lạnh lùng vậy, vợ của tôi thay đổi rồi chắc có thằng nào tán đổ vợ mình. Lần này mình về, mình sẽ làm em ấy thuộc về mình mãi mãi".

Tuy nghĩ như vậy nhưng chắc anh méo làm được vì sao? Bởi vì nếu làm đau cậu người đau nhất lại là anh chứ không phải cậu.

Quay lại với bạn tiểu Hy thân mến của chúng ta, cậu đang cực kì bực mình vì cuộc gọi vừa rồi. Vừa sáng sớm đã bị một tên điên gọi điên phá đi giấc ngủ của cậu.

Cậu tính nằm xuống lần nữa nhưng cậu lại nằm trúng cánh tay của ai đó. Cậu giật bắn mình nhìn quanh căn nhà, cậu nhận ra: Đây đâu phải nhà mình.

Cậu nhìn xuống tấm chăn đang đắp một ai đó cực kì nhẹ nhàng mà mở ra. Cậu đen mặt nhớ lại chuyện đêm qua.

Cậu một cước đạp cái tên đang ngủ say như chết xuống giường. Anh được cậu gọi dậy bằng " sự nhẹ nhàng của tình yêu".

Anh hỏi:

_ Sao em đạp anh?

_ Anh cút ra khỏi đây đi.

_ Em quên hả? Đây là nhà anh.

Ah, cậu quên mất mình đang ở nhà của tên khốn Vương Thiên Phong đó. Cậu lập tức dậy nhưng chân lại bủn rủn không còn sức khiến cậu ngã khuỵ dưới nền gạch lạnh.

Chết tiệt! Đây là câu nói xuất hiện trong đầu cậu hiện giờ. Cậu vẫn cố gắng đứng dậy nhưng chân cậu bây giờ hiện tại không còn một chút sức lực nào.

Anh nhìn con mèo con của mình cứng đầu cố gắng đứng dậy thì anh nở nụ cười hạnh phúc.

Anh lại gần chỗ cậu, một phát bế cậu lên rồi nói:

_ Thật là, con mèo nhỏ em cũng cứng đầu quá, nếu không đứng dậy được thì phải gọi anh chứ, anh là chồng em đấy.

_ Anh đừng có...có nói lung tung, thả tôi xuống tôi có thể tự đi được.- cậu đỏ mặt nói.

_ Trong tình trạng của em hiện giờ mà đi được hả?

_ Không phải tại anh sao, tên biếи ŧɦái chết tiệt.

_ Uk, lỗi tại anh hết được chưa, bây giờ thì để anh bế đi vào nhà vệ sinh nha.

Cậu vẫn vùng vẫy bảo anh để cậu tự đi, anh coi như mình chưa nghe thấy bất cứ điều gì. Anh giúp cậu đứng, giúp cậu lấy bàn chải cùng với lấy kem đánh răng. Anh lấy nước vào cốc giúp cậu đánh răng.

Sau đó, cậu mặc quần áo và cố lết cái thân đang mệt mỏi của mình đi ra khỏi phòng của tên biếи ŧɦái.

Chap 40:

Cậu còn chưa bước tới cửa Thiên Phong đã đi trước cậu một bước. Anh chặn cửa nói khẽ vào tai cậu:

_ Gặp lại em sau, có gì tôi gọi lại cho em😏😏😏😏.

_ Hừ, mong chúng ta không bao giờ gặp lại, tên hệ thống biếи ŧɦái chết tiệt.

Cậu đẩy anh ra, dùng sải chân dài của mình bước qua anh và rời khỏi căn nhà. Cậu bắt taxi và về nhà.

Vừa về đến nhà, mẹ cậu đã chạy tới ôm cậu hỏi rối rít:

_ Con có sao không, có bị mệt không, con ở nhà con rể Thiên Phong có thoải mái không, con có đói không...

_ Mẹ à, con không sao.

_Quên không nói với con- bố ra sau- bạn trai người nước ngoài của con sang tận đây thăm con nè, cậu ta đang ở trong đó, nếu con không bận thì đến chào hỏi đi.

_ Con không muốn. Bố mẹ, con mệt, con lên phòng đây.

Cậu đang tính đi nhanh lên phòng thì bị một cánh tay giữ lại. Một anh chàng với vẻ ngoài điển trai đậm chất Hàn Quốc, cơ bụng sáu múi ẩn hiện sau lớp áo khiến bất kì người con gái nào thấy đều muốn lột đi lớp áo vướng víu ấy.

Cậu quay lại nhìn anh bằng con mắt lạnh băng. Anh ban đầu ngạc nhiên, sau đó anh ôm lấy cậu nói bằng tiếng nước cậu:

_ Tiểu Hy à, anh nhớ em quá nên phải chạy từ Hàn Quốc sang đây để gặp em nè, em không thấy cảm động sao?

_ Bỏ ra, anh là ai?

_ Anh là Tae Jun, Kim Tae Jun đây em không nhớ à.

Cậu lục tìm từ trong đoạn kí ức của nguyên chủ, đúng là có cái người đứng trước mặt này, thậm chí anh ta là người mà quan tâm đến nguyên chủ nhất. Nhưng mà phải xin lỗi anh ta rằng, mình không phải nguyên chủ.

Thấy cậu ngơ anh biết cậu không có quên anh, anh hiện giờ vui lắm. Anh tính hôn vào cần cổ trắng ngần của cậu nhưng anh phát hiện ra trên cổ cậu có dấu hôn của kẻ nào đó mà anh không biết.

Vậy suy nghĩ lúc gọi điện thoại cho cậu là đúng. Anh nghĩ mình thật vô tâm với em ấy quá, khoảng 2 tháng rồi mình không có quan tâm đến em ấy.

Anh hỏi:

_ Vết đỏ ở cổ của em là do ai làm?

_ Anh...anh nói gì vậy tôi không hiểu.- cậu đỏ mặt đáp.

Đến lúc này thì anh thật sự mất hết kiên nhẫn, anh gằn giọng hỏi lại một lần nữa:

_ Vết đỏ này, từ đâu mà có?