Chương 46: Lục đυ.c đi tìm

_ Tìm thấy cậu ấy ở đâu chưa?

_ Thưa cô chủ vẫn chưa ạ.

_ Nói bao lần rồi, lúc ở riêng với tôi thì phải gọi cậu chủ, tôi còn nghe một tiếng cô chủ nữa thì anh sẵn sàng nghỉ việc luôn cho tôi.

_ Tôi đã biết thưa, cô....à cậu chủ.

Vâng cái người vừa lên tiếng đó là Vũ Khả Như. Anh thật sự sắp phát điên vì nhớ Tiểu Hy rồi.

Hôm qua anh tới nhà tìm Tiểu Hy nhưng bố mẹ cậu nói cậu đã không về nhà từ đêm hôm qua.

Điều đó khiến anh liên tưởng đến việc cậu bị bắt cóc nên anh cuống cuồng sai người đi tìm khắp nơi.

Cả một đêm anh không ngủ để có thể chờ tin tức của cậu.

Sáng hôm sau, có người báo tin cho anh đã tìm được cậu anh tức tốc tới gặp người đó.

Qua camera anh nhìn thấy cậu bị hai người đàn ông, một người giữ, một người dùng khăn bịt miệng cậu lại, rồi đưa cậu lên một chiếc xe.

Anh nổi cơn thịnh nộ, anh gầm nhẹ lên:

_ Phóng to ảnh hai tên khốn kiếp này lên cho tôi.

Sau khi xem xong, anh nhận ra ngay hai tên kia là ai.

Anh gầm hẳn lên:

_ Thì ra là hai thằng đó, mau tìm địa chỉ hai thằng chết tiệt đó cho tôi.

Ở một nơi khác, Vương Thiên Phong đang liên hệ với máy chủ để có thể tìm kiếm ra cậu.

Anh nhớ cậu sắp phát điên rồi, ngay lúc này anh chỉ muốn nhìn thấy cậu, muốn ôm cậu vào trong lòng, muốn yêu thương, muốn đặt cậu dưới thân mà hung hăng chà đạp một phen.

Nhưng chàng công khác cũng chung hoàn cảnh với hai người.

Anh chàng người Hàn Kim Tae Jun thậm chí còn đưa hẳn mấy thám tử từ Hàn qua để tìm cậu.

Sáng ngày hôm sau tất cả các anh đã tập trung tại nhà của Tiểu Hy để đợi người mà họ ngày nhớ đêm mong.

Mặt ai cũng như kiểu sắp lên chiến trường đến nơi, Vương Thiên Phong mặt căng thẳng tới cực độ.

Bởi vậy nên ngay khi cậu vừa vào cửa nhà chính, cậu cảm thấy có rất nhiều ánh mắt dán sát lên người khiến cậu rùng mình.

Vương Thiên Phong là người đầu tiên tiến lên nắm lấy eo cậu rồi hôn một nụ hôn thật sâu khiến cậu hít thở không thông.

Các anh không ai bảo ai cũng cùng lên tặng cho cậu những nụ hôn ngọt ngào mang tính chiếm hữu cực kì cao.

Sau hàng loạt những nụ hôn đó, Tiểu Hy gần như thở không thông, chân cậu nhũn xuống được các anh đỡ mới gắng gượng đứng dậy được.

Cậu tức giận mắng:

_ Mấy người muốn tôi chết hay sao vậy?

Vì câu nói đó của cậu mà mấy anh lần lượt đi ra, nhưng chỉ có một người vẫn ôm cậu nhất quyết không chịu buông.

Anh nói:

_ Anh sắp phát điên vì tìm em rồi em có biết không?

Chúc mọi người đọc vui vẻ, buồn quá.