Chương 47: Cơn buồn ngủ đột ngột đến.

Người nói câu đó chính là Vũ Khả Như, có lẽ anh sinh ra tính độc chiếm rồi.

Từ sau khi cậu ốm rồi khỏe lại, anh đã biết được cậu quan trọng với anh đến nhường nào.

Trước kia anh chỉ luôn coi cậu là một người em trai mà hết lòng cưng chiều.

Nhưng sau khi Tiểu Hy tỉnh lại anh lại có cảm giác hình như anh thích con người cậu của hiện tại từ lúc nào.

Trong tâm anh không biết từ lúc nào đã sinh ra du͙© vọиɠ chỉ muốn chiếm hữu cậu cho riêng bản thân.

Anh muốn nhốt cậu vào một nơi mà chỉ mình anh biết, muốn cậu trở thành người mà chỉ riêng anh mới được động chạm đến, anh muốn chỉ mình anh được làʍ t̠ìиɦ với cậu.

Nhưng anh sợ rằng nếu cậu biết được bản chất thật sự của mình thì cậu có thể sẽ biến mất giống như em gái anh. ( TG: ai da thật là đau khổ cho nữ chính trước kia ah).

Đúng vậy em gái anh đã vì anh mà chết, em gái anh đã chắn đạn giúp anh, đáng lẽ nếu em ấy không đẩy anh ra thì có lẽ người phải chết là anh.

Bởi vậy mà anh quyết định thay thế vị trí của em gái để trở thành thân phận Vũ Khả Như, và thân phận thực sự của anh, Vũ Thiên Cơ sẽ không còn trên đời này nữa.

Nhưng ai mà ngờ được bây giờ anh lại động lòng với cậu chứ.

Vì thế mà mới quyết định trở về thân phận ban đầu: Vũ Thiên Cơ.

Tuy không muốn phải chấp nhận chuyện này nhưng làm cách nào bây giờ khi anh đã yêu cậu quá sâu nặng.

Quay trở lại với khung cảnh ban nãy, sau khi ôm cậu không chịu buông, anh liền hạ xuống một nụ hôn sâu khiến cậu không thở được ( TG: ái chà chuẩn bị có thịt ăn ròi bà con ơi).

Cậu ngay lập tức dùng sức đẩy anh ra khỏi người mình, nhưng lực tay của cậu lại không xi nhê với anh.

Sau một hồi anh mới buông cậu ra, và tất nhiên kết quả sẽ là môi cậu sưng và đỏ mọng như một trái dâu tây, vâng là dâu tây đấy.

Yết hầu của ai cũng lên xuống liên tọi, bởi vì nhìn cậu hiện tại rất sεメy với khuôn mặt đó, rất muốn hung hăng cắn, hung hăng đặt dưới thân có được không.

Phần dưới ai cũng đều có dấu hiệu ngẩng đầu hàng loạt, vì vậy nên đũng quần ai cũng có một cái gì đó đang nhô lên.

Mấy anh phải dùng lý trí sắt đá của mình để cưỡng ép du͙© vọиɠ của mình xuống, không thể để Tiểu Hy trông thấy bộ mặt sói đội lót cừu của họ.

Hiện giờ cậu đang rất mệt mỏi có được không, cậu rất muốn ngủ một giấc để có thể quên hết mọi thứ đi.

Khi ý nghĩ ấy vừa chợt loé đôi mắt cậu đã tự động xụp xuống nên thành ra cậu đã ngủ ở trong lòng của sói con Tiểu Như.( TG: đoạn này tui thấy sai chỗ nào đó thì phải).

Anh bế cậu lên phòng với hàng chục con mắt đang liếc nhìn với một ánh mắt có thể gϊếŧ người bất cứ lúc nào.

Mấy con sói lần lượt theo sau lưng Tiểu Như bước vào phòng Tiểu Hy.

Tiểu Như nhẹ nhàng đặt Tiểu Hy xuống giường rồi kéo mấy con sói phiền phức còn lại rời khỏi phòng.

Ai nấy đều trừng cái tên vừa kéo mình ra, nhưng vì không muốn tiểu bảo bối của họ tỉnh giấc nên các anh ai cũng tận lực khắc chế cảm xúc muốn đánh người lúc này.

Mọi người lần lượt xuống nhà, ngồi ở phòng khách bố mẹ Tiểu Hy liền lên tiếng:

_ Vậy mấy đứa biết Tiểu Hy nhà bác được bao lâu rồi?????

Hết rồi ạ, chúc các tình yêu của tui đọc vui vẻ nhé, あいしてるよ。